Chương 3( Kiếp thứ nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Đoản Đường nhận ra mình không còn ở cái ngục giam âm u thối mốc ấy nữa mà là một căn phòng trang hoàng, trên một chiếc giường rất rộng, vết thương cũng đã được sơ cứu. Nhưng không như cậu nghĩ, phải, căn phòng ấy trang hoàng thật nhưng bên mé trái góc tường lại là những món đồ chơi sinh dục . Những cái roi được làm bằng da bò. Những cái xích cổ được kỳ công làm ra.

Cổ Đoản Đường đây cũng đang đeo một cái. Cậu nhìn và cố nhớ tất cả cấu trúc phòng vì đấy cũng có thể là ngọn cỏ cứu mạng lúc hiểm nguy.

Lữ Đồ bước vào, tiến lại gần cái giường mà cậu đang ngồi.

" Lữ Đồ?"

" Đoản Đường. Mày vẫn không nói về cái chết năm ấy. Mày muốn Dang Khê hành hạ mày tới bao giờ? "

Cậu cười khổ

" Gì chứ? Hành hạ? Đâu phải đâu.Dang Khê đâu có xem đây là tra khẩu đâu mà hành hạ chứ. Dang Khê chỉ xem đây là trò tiêu khiển mua vui. Tôi rất muốn xem Dĩ Dang Khê của mấy người làm gì được Đoản Đường tôi đấy. Hahaha"

Nói ngoài mặt là thế nhưng cậu vốn biết rõ nếu cứ mãi không nói thì sớm muộn dù thì Y cũng sẽ giết chết cái mạng quèn này.

Lữ Đồ không hẳn là kẻ xấu. Cậu ta cũng từng là bạn của hai người họ. Nhưng khi chiến tranh giữa Dĩ Gia và Đoản Gia xảy ra, cậu thực sự muốn biết sự tình là như thế nào mới đi theo Dang Khê. Muốn đích thân Đoản Gia nói ra sự thật năm ấy nhưng có lẽ vô ích rồi.

" Với cả Lữ Đồ này, cậu thực sự nghĩ một người vô lương tâm như Dang Khê, không coi trọng bố mẹ thì vì lý do đó mà nổ ra chiến tranh sao? "

Lữ Đồ im lặng. Đúng, Dang Khê là một đứa con nghịch tử không coi trọng cha mẹ ra gì sao có thể vì họ mà xảy ra một trận chiến kéo dài suốt hai năm cơ chứ? Chắc chắn phải là vì một lý do khác hoàn toàn.

Chẳng đợi họ nghĩ, một bóng hình bước vào. Lữ Đồ nhanh tay giả bộ tát cậu một cái. Hắn bước gần

" Cậu ra ngoài được rồi đấy, ở đây cứ để tôi lo là được "

Nhìn cái thân hình cường tráng, trần trụi chỉ quấn trên mình một chiếc khăn mỏng. Múi sầu riêng mà ai cũng hằng khao khát nhấp nhô trước mặt kèm theo khuôn mặt điển trai vạn người mê cậu tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét . Phó chỉ huy bước ra ngoài vì hiểu thằng bạn mình định làm gì.

" Nhưng mà cậu cũng biết lý do mà nhỉ?"

Cậu lắc đầu

" Tôi không biết chính xác là gì. Với cả cậu không nghĩ lý do là do Dang Khê chỉ muốn tôi thôi sao? Xã hội này không chấp nhận tình yêu đồng giới. Họ khinh miệt.  Chỉ có trên danh nghĩa chủ tớ, nô chủ, tù chủ mới có thể . Bởi vì trên danh nghĩa ấy thì mới có thể lợi dụng thể,tinh và dục "

" Nhưng mà cậu không thấy Dang Khê hận cậu sao?"

" Vậy thì lý do là gì cơ chứ?"

Đoản Đường lắc đầu

" Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm gì anh ta hết "

Lữ Đồ vươn tay tới, tháo dỡ cái xích trên cổ cậu xuống.

" Dĩ Dang Khê không phải người có âm mưu không rõ "

" Tôi biết "

Nhắc quỷ quỷ tới, nhắc người người hiện. Một bóng người từ cửa bước vào

Cậu nhìn thân hình cường tráng, trần trụi chỉ có đúng một cái khăn quấn ngang hông che đi thứ nằm dưới lớp khăn mỏng ấy. Cơ thể đúng là của một tướng quân, múi nào ra múi đấy. Ai nhìn cũng tấm tắc khen tuyệt . Hắn cất giọng

" Cậu ra ngoài được rồi đấy Lữ Đồ, ở đây cứ để tôi "

Nhìn sơ qua cũng biết tên chẳng mê gì nữ sắc này định làm gì. Bây giờ cậu mới nhận ra bản thân mặc bộ đồ ngủ mỏng tới mức nhìn được cả bên trong.

Cánh cửa được đóng lại là lúc cái khăn che duy nhất trên người rơi xuống, để lộ cái d**** v** đang cương lên, nó dài cỡ bốn mươi cen -ti- mét.

Đoản Đường lùi lại vào góc tường. Hắn chẳng vồ vập mà lao tới như hổ đói, đi sang một bên lấy một cái strap - on từ tủ ra. ( Khuyến cáo trẻ dưới đang có đầu óc trong sáng không nên tìm) . Trong phòng ngoài nội thất ra thì toàn là các món đồ chơi sinh dục. Đây đích thị là phòng mua vui tình dục.

Bàn tay to lớn túm lấy cổ chân của cậu, mạnh bạo đưa cái strap on bằng gỗ có dạng sần sùi và cái góc nhồ lên  chưa xử lý vào trong hậu đạo. Máu ứa ra. Mặt Đoản Đường không kìm được mà bật khóc. Bàn tay nhỏ che đi phần dưới mà nức nở

" Dừng...D..Dừng lại.. Đau quá..."

( Chương 3 do Bạc Lệ Thanh viết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#yeu