Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể cậu ê ẩm sau cuộc ân ái. Bản thân vẫn không tin mình bị mất lần đầu. Và cũng là lần đầu tiên, cậu ghét hắn tới vậy nhưng suy nghĩ đó dần nhanh chóng biến mất. Một cận vệ đi vào,lôi cậu ra giữa sân tuyết lạnh tới tận xương tủy. Hơi thở cậu gấp gáp vì lạnh nhưng ánh mắt lại vương chút buồn tủi .

Giữa cái sân tuyết ấy, Kiểu Hồ lại bị bắt quỳ dưới chân Dĩ Dang Khê hắn. Còn cậu thì bị kéo ra đấy, bị đè xuống cái lớp tuyết. Hắn cầm một chai rượu trắng, khuôn mặt bỉ ổi, thối tha.

Một chân dẫm lên người Kiểu Hồ, một tay nắm tóc ép cậu dập đầu. Hắn đổ rượu trắng lên người cậu trước mặt bao nhiêu người.

Đoản Đường mở to mắt, cảm nhận rượu trắng đổ lên người mà chẳng khác gì bị sỉ nhục lên cả tinh thần và thể xác.

Theo phong tục của nhà họ Đoản, bị đổ rượu trắng lên người là sự sỉ nhục lớn nhất. Người bị đổ rượu trắng sẽ bị họ Đoàn coi thường, đánh đập, đuổi ra khổ Đoản Gia, có khi là giết luôn người đó.

Bị đổ rượu trắng lên người tức là trinh tiết đã bị phá. Nếu là bị phá bởi người mình yêu, người mình lấy làm chồng thì sẽ không bị trừng phạt. Còn nếu là bị cưỡng ép làm tình mà bị mất thứ đó, làm với người mình không yêu , dù là bất kỳ lý do gì thì cũng sẽ chịu trừng phạt từ gia tộc.

Đối với cậu còn là một thứ nặng nề hơn vì cậu tin nếu bị đổ rượu trắng lên người thì chẳng khác gì là một phế nhân, là rác rưởi của xã hội, là thứ sinh vật không đáng được sống, là phải hoàn toàn nghe lời mọi mệnh lệnh của người khác.

Cậu đã kể cho Hắn nghe khi họ còn ở bên nhau lúc nhỏ. Cậu tưởng hắn sẽ biết và không bao giờ làm vậy. Mà bây giờ, chính hắn lại làm việc đó.

Đường Đường không biết làm gì. Chỉ tự cảm nhận cái cơ thể mà cậu cho là nhếch nhác, thảm hại. Cái cậu thiếu niên năm nào cũng chăm chút cho bản thân từng chăm chút từng li từng tí mà giờ cậu lại chẳng muốn cơ thể này

Cậu nhìn hắn, nhìn cái con người cậu yêu mà nước mắt không ngừng rơi lả chả. Chẳng hiểu sao cái suy nghĩ hận cái con người mang tên Dĩ Dang Khê khi nãy vừa biến mất giờ lại tới. Cậu hận hắn, hận tới mức muốn đánh hắn một trận nhưng lại không thể. Cậu mệt mỏi và dần buông xuôi , nước mắt vẫn cứ rơi mà không thể ngừng lại được. Cái vẻ mặt cao cao tại thượng lại càng làm cậu oán trách nhiều hơn một chút . Dang Khê lên tiếng

" Ha, cậu đang nghĩ gì tôi đều biết. Chắc cậu nghĩ sẽ trốn ra khỏi đây. Rửa sạch rượu trắng trên người chứ gì. Đáng tiếc quá,rượu tôi dùng là rượu lưu hương. Nó có thể lưu hương của rượu tới hai tháng sau. Dù cậu có rửa, có tắm gì cũng không phai nhòa hương đâu"

" Anh nói anh biết tôi nghĩ gì sao? Người từng nhìn mặt tôi là đoán được toàn bộ suy nghĩ của tôi vậy mà giờ nhìn thôi đã không thể nhận ra được. Tôi đang nghĩ tôi là một tên thảm hại không đáng sống, một kẻ ngu xuẩn đi yêu một người không nên yêu. Tôi đang nghĩ sẽ có thể dùng cách nào để giết oách cái mạng chó chết của người đứng trước mặt . Anh nhìn lại xem, anh đoán có đúng không?"

Dang Khê cau mày rồi lùi lại một chút

" Cậu chưa bao giờ dùng ánh mắt sắc lạnh đấy nhìn tôi. Vậy là sao chứ?"

Cậu không đếm xỉa tới câu hỏi mà đánh sang chuyện khác

" Anh sỉ nhục tôi xong rồi, cũng thỏa mãn anh xong rồi. Có thể để tôi về phòng được chưa?"

Nói xong cậu đứng dậy, tính rời đi nhưng lại bị binh lính ngăn lại. Hắn nói

" Bây giờ cậu đi một bước, quỳ xuống khập đầu một cái. Đi hết cái sân này, tôi sẽ không làm phiền cậu trong vòng ba ngày"

" Rốt cuộc sau yêu cầu ngớ ngẩn đấy vẫn là muốn tôi phục tùng làm theo. Dù tôi có từ chối anh vẫn sẽ ép tôi làm. Được. Tôi làm"

Nghe theo lời của hắn, đi một bước lại quỳ xuống khập đầu một cái. Mặt Đoản Đường đã đỏ lên vì lạnh, chân tay thù bầm tím. Cậu không sợ mình ngất, chỉ sợ bệnh tới phát mà chết ,không kịp trả thù mối hận này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#yeu