02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào, trong mọi chuyến đi, Doyoung và Jaehyun nghiễm nhiên trở thành cặp xế-ôm không cần bàn cãi.

Có một điều mà sau khi đi về từ cao nguyên M. Doyoung mới biết, đó là Jaehyun có bằng lái mô tô nhưng không tự đi được vì Taeil không đồng ý. Trời mới biết tại sao Doyoung đồng ý tập xe cho Jaehyun ngay cả khi cái nhìn dọa dẫm của Taeil cứ lởn vởn trong não, nhưng mà, ừ, anh đồng ý rồi mà. Phải công nhận Jaehyun đi rất ổn, chỉ là dăm ba khúc cua làm cậu hơi bối rối nên lắm lúc suýt thì ngã xe. Dần dà thành thói quen, mỗi tối thứ Sáu hàng tuần họ gặp nhau ở công viên trung tâm rồi Doyoung đèo cậu đến bãi tập, duy trì mãi đến tận lúc Doyoung an tâm ngồi đằng sau yên xe của Jaehyun mới dừng.

Họ vẫn gặp nhau, chỉ là không đến bãi tập nữa mà là đi khám phá những vùng đất mới của họ.

Taeil không còn can dự vào chuyện đi phượt của cậu em họ nữa, anh ấy vẫn làm trưởng đoàn, chỉ là Doyoung cùng Jaehyun không phải là đoàn viên. Có những chuyến đi gần hai người rời nhà từ sáng sớm và quay về thành phố lúc chập tối, cùng nhau ăn bữa cơm và đi dạo loanh quanh. Có những chuyến đi xa thật xa, hai người thay phiên lái xe, dừng vài trạm homestay mới đến nơi. Có những lần chỉ đơn giản là nổi hứng, một trong hai đặt vé máy bay rồi cứ thế mà đi, chẳng cần kế hoạch.

Doyoung và Jaehyun không tra hỏi thông tin cá nhân của nhau, trừ bỏ ID ra thì người này cũng chẳng biết người kia làm gì, nhà ở đâu, may ra thì biết cả hai vẫn còn độc thân. Họ trở thành cuối tuần của nhau, kể cả khi chẳng có lịch đi phượt thì vẫn là cái hẹn đi ăn một quán nào đó mới nổi trong thành phố họ đang sống.

Jaehyun đã trở thành 52 lần cuối tuần của Doyoung.

Khi đến lần thứ 53, họ hẹn nhau quay trở lại cao nguyên M. một lần nữa. Nhưng sẽ không ở lại homestay cũ, cũng không đi mô tô mà đi tàu rồi bắt xe buýt lên thị trấn, tìm một nơi ngẫu nhiên để ở. Jaehyun bảo cậu muốn chứng minh cho Taeil thấy mình sắp thành phượt thủ chính hiệu và xịn hơn cả ông anh họ, vậy nên lần này Jaehyun sẽ tự lập kế hoạch, Doyoung chỉ cần nghe theo thôi. Doyoung gật gù, uống nốt cốc cà phê rồi đứng dậy, xoa đầu Jaehyun:

- Nghe theo em hết! Anh về trước đây.

Một năm không quay lại, cao nguyên M. có nhiều đổi khác. Nhiều thật nhiều khách sạn mọc lên trong thị trấn, khu chợ xa cổng chính hơn xưa rất nhiều. Jaehyun nhất mực kéo tay Doyoung vào chợ, ăn đặc sản ở từng gian hàng một và đến lúc hai người hoàn thành chuyến tham quan thì tay Jaehyun đã xách thêm gần ba cân hoa quả, mỗi loại một chút. Doyoung lắc đầu ngao ngán:

- Như thế này thì sau này làm sao quản lí được chi tiêu gia đình hả em?

- Anh biết quản lí là được rồi ạ!

Nụ cười của Jaehyun chói chang như nắng gắt mùa hạ, xuyên thẳng vào tâm trí Doyoung.

Jaehyun may mắn tìm được một quán trà sữa trong thị trấn, vui vẻ mua tặng Doyoung một cốc làm nước giải khát. Hai người đã cuốc bộ tham quan gần hết những điểm du lịch trong khu vực này rồi, giờ còn lại chỉ là hai đôi chân mỏi nhừ đang lết đi tìm homestay mà thôi. 

Một hòn đá ngáng giữa đường và Jaehyun đang vô cùng vui vẻ tán gẫu với Doyoung không để ý, một cách thần kì cậu xoắn chân và ngã trượt dài xuống đất. Chân cậu trầy một mảng lớn, nhưng đó không phải vấn đề chính...

- Trật chân rồi. - Doyoung chép miệng - Anh bẻ lại nhé!

"Rắc" một tiếng và gương mặt Jaehyun đầy đau đớn. Doyoung thở dài, ngồi xuống trước mặt cậu và tự vỗ vỗ vào lưng, ra hiệu cho Jaehyun trèo lên để anh cõng. Chẳng biết Jaehyun chần chừ gì mà lâu thế nhưng cuối cùng Doyoung vẫn cõng em cùng hai chiếc balo và vài ba túi hoa quả trên lưng cho đến khi nhìn thấy khách sạn nhỏ đầu tiên dọc đường. Doyoung gửi lại ID ở quầy lễ tân, trả tiền rồi dìu Jaehyun lên tận phòng. Thuốc men bông băng Doyoung không bao giờ mang thiếu, anh nhanh chóng sát trùng cho Jaehyun rồi dùng gạc che kín miệng vết thương.

- Được rồi! - Doyoung nghiêng đầu nhìn "tác phẩm" của mình. - Em vào tắm trước đi, cẩn thận đừng để dính nước đấy.

Jaehyun đã mất tới hai phút sau khi tắm xong phân vân rằng liệu mình có nên mặc áo để đi ra ngoài. Nên hay không nhỉ? Chắc là có, Jaehyun thở dài, vì dù gì họ vẫn mới là cuối tuần của nhau mà thôi. 

Jaehyun mở cửa phòng tắm, chợt cảm giác lạnh từ thái dương dội thẳng lên đại não cậu mãnh liệt.

- Jung Jaehyun, - giọng Doyoung run rẩy - à không, Jung Yuno, hai mươi ba tuổi, thuộc đội điều tra N21 chuyên về tội phạm ma túy, đúng không?

Jaehyun đơ mất một vài giây, cuối cùng cười cay đắng:

- Hóa ra từ đầu anh đã không tin em phải không?

- Không phải, anh đã rất cố gắng để tin em. - Doyoung nghẹn ngào - Cho đến lúc tìm thấy khẩu súng này trong balo của em, anh đã rất cố gắng để tin rằng em thật lòng muốn làm cuối tuần của anh.

- Doyoung, em thực sự mong mỏi điều đó. - Jaehyun quay hẳn người sang, đặt hai tay lên vai Doyoung - Anh có tin em không?

- Không. - Doyoung đáp - Em cố tình ngã để chúng ta phải ở khách sạn chẳng có gì đặc sắc này, trong phòng có đến ba camera, balo của em có súng, có dao. Em muốn anh phải tin em như thế nào đây?

- Jung Jaehyun, là em quá sơ suất hay em cố tình để anh tìm thấy khẩu súng? Em cố tình để anh nhìn thấy bằng chứng tố cáo sự giả mạo của em phải không?

- Doyoung, anh cũng đâu có nói thật? - Jaehyun lạnh mặt - Cái gì mà phượt thủ, Kim Dongyoung, nghi phạm cầm đầu tổ chức buôn ma túy thành phố X, anh thực sự có tư cách bảo em nói dối hay sao?

Doyoung bắt đầu cười, cười đến kiệt sức. 

- Không sai, tên thật của anh không phải Doyoung, nhưng đó là tên thân mật của anh. - Doyoung nhoẻn miệng cười - Này, em biết anh có thể một phát nổ là em đi đời luôn phải không Jaehyun?

- Anh có tin em không? - Jaehyun nghiêm túc - Khẩu súng không có đạn. Anh có thể nổ bất cứ lúc nào, chẳng ai hề hấn gì đâu!

- Em đang đùa trẻ con hay gì? - Doyoung phì cười - Để đạt được cái chức danh nghi phạm cầm đầu, em nghĩ anh là thằng ngốc hay sao? 

- Thay vì ngồi đây đoán xem khẩu súng em mang tới có đạn không, anh có trò này hay hơn cho em xem đấy.

Dongyoung vươn tay tắt đèn, căn phòng tối om. Camera đã bị anh phá hỏng, cửa ra vào hay ban công cũng đã bị khóa bằng khóa riêng anh mang đi rồi, có muốn ập vào cũng cần thời gian. Jaehyun cảm thấy bàn tay mình lành lạnh. Có tiếng leng keng.

- Mình chơi Russian Roulette nhé. - giọng Doyoung trong bóng tối trở nên mơ hồ - Anh vừa nạp đạn vào ổ, một viên duy nhất. Giả sử mệnh anh dài, Jaehyun, anh từ bỏ việc của anh, em từ bỏ việc của em, chúng mình cao chạy xa bay tới một nơi thật xa, không ai biết đến. Anh nguyện làm cả đời của em, ngày thường hay cuối tuần đều dành cho em.

Jaehyun hít sâu, định lên tiếng nhưng Doyoung lập tức chặn lại.

- Đừng nói gì cả. Nếu anh có kết thúc ở đây thì phòng 2010, tòa D khu chung cư EnCity, vân tay em có thể vào được; căn phòng đầu tiên bên phải là thư phòng. Giá sách thứ ba từ trái sang, ngăn thứ tư từ trên xuống, tìm ba cuốn từ điển bỏ ra ngoài sẽ có két sắt hiện lên cho em. Mật khẩu là 14021999, ngày sinh nhật của Jung Jaehyun mà anh biết. - giọng Doyoung gần như nức nở. - Trong đó là toàn bộ tài liệu về anh... về công việc của anh.

- Anh nói gì cơ? - Jaehyun kinh hãi.

- Hãy trở thành một người tốt, một cảnh sát tốt, đừng giống như anh. Tốt thay cả phần của anh nữa. - tiếng của Doyoung nhạt nhòa dần - Anh sai nhưng không có đường lui nữa rồi.

- Doyoung...?

- Jaehyun, anh yêu em đến hồ đồ rồi. - Doyoung cười nhẹ - Sống tốt nhé.

Tiếng súng nổ ngay phía trước, Jaehyun hoảng hốt tìm bóng đèn. Doyoung ngã quỵ trong vũng máu, anh nhắm thẳng vào tim. Jaehyun bật mic siêu nhỏ trong tai, hét ầm lên:

- Moon Taeil! Seo Youngho! Nghi phạm tự sát! Phá cửa xông vào mau lên!

- Doyoung, đừng chết!

Jaehyun cầm súng bắn nát ổ khoá cửa chính mà Doyoung dùng, vừa đúng lúc Youngho cùng đội đặc nhiệm xông vào. Jaehyun vội vàng bế Doyoung lên, chạy lên xe công vụ đỗ ngay ngoài cửa khách sạn.

Nhưng muộn rồi, Doyoung mất ngay vừa rời khách sạn không bao lâu. Taeil ngồi trên ghế lái thở dài. Xe vẫn chạy thật nhanh về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro