03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuno không nói với ai về căn phòng 2010, cậu đến nơi vào buổi tối thứ Sáu một tuần sau khi Doyoung đi.

Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Yuno mặc kệ. Mãi đến khi chiều tà, cậu mới nhấc máy gọi lại cho Tư Thành.

“Yuno, tớ đến mà không thấy cậu đâu hết! Cậu muốn tớ lo đến phát điên luôn hay gì??”

- Tớ lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. - Yuno thở dài - Sao, có việc gì à?

“Tất nhiên là có rồi,” giọng Tư Thành chuyển vui vẻ đến lạ thường “Tổ tớ được sếp cho nghỉ ngày kia, anh Yuta đòi tớ gọi cậu đến để bao cậu giải sầu một chầu đấy! Đi không ông bạn?”

- Nhưng mà ngày kia tớ có lịch làm hay sao ấy...

“Ui chẳng sao!” Tư Thành liến thoáng “Để tớ bảo anh Yuta xin sếp Youngho cho cậu nghỉ nhé. Thế thôi, cấm từ chối, quán tteokbokki cũ sáu giờ chiều ngày kia. Bai bai bạn hiền~”

Yuno thở dài trước cái điện thoại đã báo ngắt máy, tiếp tục thu thập chỗ tài liệu khổng lồ ở căn hộ của Doyoung, quyết định không về nhà một đêm. Nhà Doyoung rộng bằng ba lần căn trọ cậu đang thuê tạm trong lúc dành dụm tiền mua nhà mới, treo trên tường đầy những bức ảnh hoàng hôn. Yuno mở tủ trong phòng ngủ lấy chăn gối trải ra nằm giữa phòng khách, chợp mắt một chút rồi lại điên cuồng nghiên cứu chứng cứ lưu trữ trong két sắt bí mật của ông trùm.

Yuno quay về nhà trước giờ hẹn với Tư Thành, thay quần áo rồi đi bộ đến quán ăn. Yuta và Tư Thành yêu nhau đã năm năm, từ khi Tư Thành còn là cảnh sát thực tập dưới trướng của Yuta cho tới tận bây giờ. Quán tteokbokki này vốn là địa điểm ruột của Yuno và cậu bạn đồng niên nhưng từ ngày Tư Thành có người yêu, Yuno trở thành bóng đèn sáng nhất quán, một mực từ bỏ món mì đen ngon tuyệt vì vẫn còn muốn ăn trong hạnh phúc.

Tư Thành cứ than ngắn thở dài vụ của Doyoung, bảo rằng tội nghiệp ông bạn, cảm nắng người ta chưa bao lâu đã phải đưa người ta vào danh sách nghi phạm. Yuno gọi thêm một suất mì đen, đáp lại đó là trách nhiệm mà, là ai thì cũng phải làm thế thôi. Yuta nghe vậy thì rót thêm cho cậu một ly soju đầy, nhất quyết kêu không say không về.

Ừ, không say không về, Yuno thầm nghĩ.

Thế là cả ba say bí tỉ, nhất là Tư Thành tửu lượng thấp mà vẫn đam mê chia sẻ nỗi buồn với bạn thân. Yuta cõng Tư Thành trên lưng, chào tạm biệt Yuno ở cửa quán. Chỉ thấy Tư Thành lầm bầm thành tiếng,

- Jung Yuno, cẩn thận đấy; tớ nghe mấy ông người Trung bảo họ đang để ý cậu rồi. Làm gì thì làm, phải giữ cái mạng nghe chưa?

Rồi gục hẳn. Yuno cười thông cảm với Yuta đang chật vật vác cậu người yêu trên lưng, chào tạm biệt hai người đồng nghiệp rồi quay đầu, đi bộ về nhà.

Phải cẩn thận chứ, đâu phải Yuno không biết xung quanh mình là hiểm nguy rình rập. Hẳn là từ sau khi Doyoung tự sát dưới nòng súng của cậu, họ đã theo đuôi Yuno đến từng mét.

Chỉ là, Yuno không nghĩ ngày ấy lại đến sớm như thế.

Con đường về nhà vắng vẻ vốn khó kiếm được một cái xe hơi, bỗng một chiếc xe tải lao vào Yuno đang trầm tư hút thuốc. Cậu vốn đã tránh được rồi, nhưng hẳn là xe tải được thuê để đâm chết cậu đấy thôi, chẳng nề hà gì rồ ga nghiền cả người cậu dưới bánh xe. Đau thật đấy, nhất là khi tài xế điên cuồng lăn qua người Yuno một lần nữa để đảm bảo cậu không còn cơ hội sống.

Điên rồ thật, Yuno nghĩ. CCTV giăng xung quanh nơi cậu đứng, nhưng người lái xe chẳng ngần ngại giết chết cậu như vậy.

Doyoung ơi, em Jaehyun của anh đây. Yuno bắt đầu nghĩ thế khi hơi thở của cậu lụi tàn dần, sự đau đớn từ từng tế bào được đại não cảm nhận thật sâu sắc.

Em thề là em đã yêu anh, tên tuổi giả chỉ là thói quen nghề nghiệp. Khoảnh khắc sếp gọi em lên cho cuộc họp cấp cao, em tưởng lính mới như em sắp một bước đổi đời, nhưng đến khi nhìn thấy mặt anh trên danh sách nghi phạm, em ước như chúng mình chưa từng gặp nhau.

Anh, em yêu anh, nhưng em là cảnh sát, em có trách nhiệm với người dân của mình.

Doyoung, em thừa biết chẳng có Russian Roulette nào ở đây hết. Ổ đạn còn đủ bốn viên, một viên đã găm trong lồng ngực anh, không, chẳng có trò may rủi nào ở đây hết. Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội làm người cảnh sát tốt, nhưng anh biết không, anh vốn không cần đánh đổi tính mạng anh để em đạt được lí tưởng. Em đã cố để không thấy day dứt, nhưng em phải làm sao đây, anh ơi?

À, cũng có điều em chưa từng nói, anh chụp ảnh đẹp lắm. Thú thực là em đã lấy đi vài tấm hình anh chụp em treo trên tường nhà anh để bỏ vào ví đấy. Nhưng sao bây giờ nhỉ, em chẳng còn sức lôi ví ra nữa, trong đó có ảnh em, có ảnh của anh, có ảnh của hai chúng mình; em không còn sức để nhìn lại anh lần cuối rồi.

Doyoung, em không tin vào thiên đường địa ngục, cũng không tin đến luân hồi chuyển kiếp. Nhưng lần này, em chọn tin. Cuộc đời này em là cảnh sát, anh là tội phạm, dù cho em chọn lại một trăm lần em vẫn sẽ làm như vậy với anh, vì em có lí tưởng của riêng em, không thể vì anh mà bỏ lỡ. Nhưng nếu có kiếp sau, em sẽ cầu cho chúng mình trở thành những người bình thường, sống một cuộc đời yên ả, anh trở thành nhiếp ảnh gia, em là chàng thơ của anh, chúng mình mở một quán cafe ảnh; mỗi tháng đi phượt một lần.

Được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro