Dị giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 15 phút, chiều ngày 24 tháng 7

Lea Saul ngồi gần như bất động trong căn phòng mở, thiếu vắng hiện diện con người, cậu trai ngồi đằng sau cũng đã xách balo của mình mà đi theo đám bạn đang chờ ở cửa dưới. Lúc nào cũng thế, chỉ mỗi em cô đơn vào cuối ngày.

Lea không bao giờ về nhà ngay sau giờ học, đó là một sự ngầm quy ước giữa gia đình em rồi. Lea cũng chẳng mấy lấy làm bận tâm. Em cũng không thích căn nhà đó, dù bên ngoài cũng đầy rẫy thứ làm khó em. Nhưng Lea thà giải quyết rắc rối còn hơn về nhà trước 8 giờ.

Em có khá nhiều việc để làm mà. Cày bộ phim còn dang dở đang hồi gay cấn hay cho ăn mấy thú hoang quanh trường và các ngõ cụt. Có lẽ hôm nay Lea sẽ không ngồi trong lớp với điện thoại nữa, em muốn hoạt động và ra khỏi không gian bí bách này một chút. Suy nghĩ giữa việc lựa chọn luôn làm em khó xử một lúc lâu, nên mới ngồi như bất động như thế.

Đứng lên bỏ một số cây bút chì và cuốn sổ nhỏ vào balo của mình, Lea nhanh chóng là người cuối cùng rời khỏi đây, bởi cũng chẳng còn ai cả.

Đồng hồ điểm 4 giờ 15 phút, em cũng không biết nên rời khỏi trường cho bọn chó mèo ngõ xó hay cho những con trốn chui trốn nhủi trong trường mình. Quá khó khăn với những lựa chọn của mình, Lea đã cầm hết tất cả đồ ăn trong tay rồi mà vẫn chưa đưa đến miệng chúng được toàn tại tính cách khó chịu này. Em lại mất thêm 10 phút nữa để chọn làm cả hai. Đống thức ăn không quá nhiều nên chắc chia nhỏ là ổn.

Như mọi khi, chẳng có một con nào ló mặt ra cả. Lea phải ngồi xuống một cái bụi gần đó và đổ một ít ra đất và chờ. Tiếng chuông bảo kết thúc tiết cuối cùng vừa vang lên là lúc em vừa đứng dậy để đồ ăn ở lại và có gì không đúng lắm. Cái cảm giác đứng lên là dùng sức để phản lại lực hút của Trái Đất chứ có phải đi theo chiều của nó đâu, sao Lea lại thấy nhẹ thế.

Một cái tích tắc, em hiểu tại sao mình lại cảm thấy lạ như vậy rồi. Em bị rơi xuống một cái hố... à không, một mảnh đất ở chân em đứng bị hụt lõm mất. Nhưng khá lạ là... dưới lòng đất của Trái Đất sao lại sáng và có nhiều thỏ thế này? Em chết rồi à? Linh hồn em được đưa đến một thế giới khác à?

Chỗ hơi chật hẹp, cái mùi phân xộc thẳng vào mũi Lea, những cảm giác mềm mại của lông thú cứ trượt dưới chân trần vì váy đồng phục ngắn. Em bị rơi vào cái chuồng thỏ...

Thở dài và loay hoay tìm cái cửa chuồng mở ra, câu đầu tiên em nói thật sự rất bình tĩnh như chuyện này chẳng mấy kì cục.

- Thế này thì bọn mèo chó ngoài đường bị đói rồi.

Karl Walrod chỉ mới vừa rời khỏi đám bạn rủ rê của mình, ờ thì cậu không có hứng thú với mấy thứ gái gú hay bữa tiệc tại nhà của ai đó ngay khi hai đình vừa mới thông báo đi vắng vài ngày. Một phần khác do Karl cần phải đi làm, cậu thì không giàu hay dư dả gì như bọn nó rồi. Nhưng cậu được tới những nơi bọn nó mơ ước một cách miễn phí, thường thì bọn nó bỏ một số tiền tiêu vặt kha khá từ gia đình nó để được một buổi đi quẩy ở chỗ cậu làm. Không biết có nên nói để bọn nó ghen tỵ chơi không?

Nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, miệng cười khẩy một cái rồi nắm lấy quai đeo balo của mình mà tiếng tới một con ngõ lạ giữa chốn thành phố tấp nập giờ tan ca. Karl làm việc ở một hộp đêm, lương việc khá hậu hĩnh dù giờ giấc khá khó chịu. Hôm nay cậu không có cửa để dành một ca tốt, do cái thằng bạn vô danh tiểu tốt luôn luôn ngồi tâm sự rồi sầu đời đủ thứ. Nhiều lúc cậu muốn kệ nó luôn cho rồi, những đứa chơi đồ lúc nào mà chả khùng điên như thế. Nhưng lời nó nói như cứa vào tim Karl, khiến cậu không thể bỏ đi được.

Karl dẫm phải một vũng nước không nhỏ, vừa đủ để nó văng lên gấu quần đen và sực tỉnh. Cậu không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Đầu óc thật sự không được ổn lắm. Đúng rồi, từ trước đến giờ nó đã không ổn rồi... Không ổn hơn khi Karl đến trễ, cậu lại phải nhanh chân hơn một tí, mặc kệ cái thứ nước bẩn vừa dính lên mình. Cậu sẽ ngồi lau nó sau khi đến nơi, chứ không để chủ tiệm quát tháo cả buổi.

Bước chân sải dài, không còn đi bộ nữa, dần dần Karl nhấc cao chân để chạy, cậu chạy nhanh lắm, chưa đến 5 phút cậu đã đứng trước cửa rồi. Và rất nhanh cậu nhận ra mình đến sớm hơn 31 phút...

Tặc lưỡi khó chịu, thôi thì cứ vào luôn đi, dọn trước đỡ bị càm ràm. Tay vừa chạm vào cánh cửa sắt gỉ sét sau quán. Khó chịu đẩy mạnh nó vào ngay khi vừa tra chìa khoá thì ngay lập tức Karl bị hẫng chân, té nhào vào bên trong.

Khác hoàn toàn với mọi khi là căn phòng tối, quầy pha chế dựng ghế và nồng nặc mùi thuốc lá và rượu của đêm hôm trước. Karl lại thấy sự chói mắt kì lạ, ánh sáng của nhiều đèn huỳnh quang chiếu vào ngay mắt khiến mày cậu lập tức nhiu lại, cố gắng lồm cồm bò dậy lấy tay che thứ ánh sáng mạnh mẽ tấn công mắt mình.

Ngay khi Karl vừa di chân một chút lại phát tiếng như giày cậu đang chạm vào đồ gỗ, kì lạ nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi dậy lại nhận ra dưới chân mình là sàn gỗ. Nó sạch sẽ đến mức ánh sáng kia lại phản chiếu ngược lại vào đối mắt bạc khổ sở nhận thức của cậu. Mãi một lúc sau để nhận định, xung quanh khá rộng và thoáng, vang rõ tiếng khin khít của đôi giày thể thao của Karl mỗi khi cậu chỉnh lại tư thế ngồi. Cuối cùng cũng có thể thích nghi. Cậu bàng hoàng nhận ra đây là hội trường của một ngồi trường kiểu Nhật Bản nào đó. Karl nhờ vào vốn kiến thức ít ỏi về học kiến trúc trước đây của mình.

Khó hiểu, Karl đi lại về phía bục cao gần đó, chỗ này chỉ có mỗi cái phần đó là khác với mặt sàn phẳng trống toác đồ vật. Ngồi trên đó rồi chống cằm. Ừ giờ Karl Walrod hiểu mình rơi vào cái tình thế tréo nghoe gì rồi.

- Mấy cái xuyên không này có thật hả trời?!

Không cần bất kỳ một ai hay bất cứ thứ gì giúp đỡ cả. Chỉ một mình Sherian này là đủ!

Đúng vậy! Cô không cần bất kỳ ai giúp đỡ cả.

Khung cảnh la hét, cãi vã của bố mẹ hiện lên trong đôi mắt đứa trẻ. Ngày nào cũng vậy, những cuộc cãi nhau của hai người họ không bao giờ kết thúc, bản thân đứa trẻ đó cũng đã quá quen với những điều xảy ra như cơm bữa này.

Sherian không mấy để tâm đến họ nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi một mạch rời khỏi nhà đến trường.

Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không chút gợn mây nào, nó khẽ thở dài. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Nó biết! Dù cho ngày mai rồi ngày mai rồi lại ngày mai đi nữa, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. "Nhưng cũng phải nhanh chóng kết thúc chuỗi vòng lặp vô nghĩa này chứ nhỉ?", nó nghĩ.

Chiếc bàn học của nó nằm ở cuối lớp trong góc, mặt bàn chưa bao giờ sạch sẽ cả. "Chết đi!", "Đồ lập dị!", "Ghê tởm!", "Cút đi!!!",...những con chữ vẽ nguệch ngoạc trên bàn như những con dao đâm sâu vào vết thương trong tâm trí, những tia sát khí tập trung về phía cô, mọi ánh nhìn trong lớp tập trung về phía cô, từng chuyển động, từng cái biểu cảm trên gương mặt của chúng, cô đều cảm nhân được. Con người cũng thật quá đáng sợ.

Sherian chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cơn nhức đầu ập đến khiến cô không thể nào ngồi dậy ngay lập tức.

"Thế giới này tồn tại hai loại người, chính là kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ thắng chính là kẻ mạnh và có quyền định đoạt tất cả. Nhưng còn kẻ yếu là kẻ thua cuộc, chúng không có quyền định đoạt bất kỳ điều gì cả, không một thứ gì!".

Dù thế cô đã thắng rất nhiều tên bạo chúa, hạ rất nhiều tên mạnh nhưng tại sao cô lại không thấy vui? Tại sao cô luôn cảm thấy trống rỗng? Chẳng có gì ở đó cả!

"Tít...tít...tít..."

Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều oi bức.

Sherian cầm máy lên chẳng buồn xem xem số nào cứ thản nhiên mà bấm nghe máy.

-Alo?

Giọng cô khàn khàn vang đều bên đầu dây bên kia. Trái ngược với người bên đầu dây bên kia đang thở dốc khẩn trương nói:

-Đ...đại tỷ! Bọn em không tìm thấy Alex, nó có bên chỗ tỉ không?

Sherian không chần chừ lạnh giọng đáp:

-Không có! Có chuyện gì sao?

Người bên kia lúng túng nói:

-À không có gì...chỉ là nó đột nhiên biến mất mấy ngày nay rồi. Bọn em không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu cả.

Biến mất? Theo cô nhớ thì Alex là cái đứa tăng động nhất bên nhóm đó cũng là đứa rất biết suy nghĩ, việc nó đột nhiên biến mất mà không nói tiếng nào thì đúng là bất thường.

-Đại tỉ?

Giọng của người bên đầu dây bên kia thành công lôi cô trở về thực tại. Sherian ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng nói:

-Tiếp tục tìm kiếm. Tôi sẽ đến căn cứ để xem xét tình hình.

Người bên kia chỉ "vâng" một tiếng rồi cúp máy. Sherian nhét lại cái điện thoại vào túi, thở dài rồi nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt dường như đang toang tính điều gì.

Căn cứ chính của băng đản nằm ở nhà kho cũ bị bỏ hoang bên cảng biển, cũng may cô ngủ trưa tại một nơi gần đó nên cũng chẳng tốn mấy thời gian để đến được nơi đó.

"Kétttt..."

Cánh cửa vốn đã rỉ sét bị một lực đẩy ra làm kêu lên thứ âm thanh chói tai, mấy con mòng biển đậu bên ngoài vừa nghe thấy liền bay vụt đâu mất. Ừ thì nơi đây cũng khá cũ kĩ đi nhưng biết sao được, cô cũng làm gì có tiền mà thuê hẳn một cái căn cứ ra trò chứ.

Cửa vừa mở liền có luồng ánh sáng chiếu thẳng đến khiến cô hơi nheo mắt lại. Đến khi thứ ánh sáng đó tắt cô bỗng nhận ra có cái gì đó không đúng.

Nơi cô đang đứng hình như không phải là cái nhà kho cũ bỏ hoang lúc nãy, đây chẳng phải là sân thượng của trường học sao?

"Tủm" hình như cô vừa nghe thấy âm thanh nào đó. Mà thôi kệ đi, trước mắt cứ nên đi xem xét tình hình cái đã.

Echo Nansteel thức dậy trong bóng tối với đầu óc đột nhiên đau nhức quay cuồng. Nó choáng đến nỗi khiến anh vừa ngồi dậy liền bị tê liệt và ngã ra lại giường thêm lần nữa, hai tay ôm lấy đầu vào thở mạnh một chút. Đây có phải là chứng thiếu máu lên não đột ngột mà Echo hay bị cảnh cáo không? Anh ăn uống bình thường và sống chỉ hơi vô lối thế này mà đã có những triệu chứng của người xuống lỗ rồi à?

Rồi ngay lập tức Echo nhận ra mình được ngủ quá lâu, hơn 14 tiếng không chút lương thực và nước nên mới bị thế, đã vậy còn gần tới giờ “mặt trời đè” dễ bị những hiện tượng như thế cũng không lạ mấy. Đúng rồi anh sẽ ngủ một mạch 2 ngày cho đúng với công sức thức đêm 1 tuần vật vờ ngủ như thức kia, nhưng vì trước khi ngủ anh lại quá mệt nên chẳng có mấy đồ ăn trong bụng, thành ra cũng để chính nó làm đồng hồ báo thức một cách tàn nhẫn và bất đắc dĩ như bây giờ.

Bình tĩnh một chút, Echo cũng bỏ được cái chăn mà rời khỏi chiếc giường yêu giấu của mình. Nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại báo pin yếu của mình, giờ này thì ăn cũng được rồi nhưng mà anh không muốn rời khỏi nhà mà không có điện thoại yêu dấu của mình. Mà Echo không thích cầm cái điện thoại game kia, nó làm anh vật vờ cả tuần nay thì chẳng muốn động vào nó nữa đâu. Thôi thì bất đắc dĩ, Echo thô bạo rút dây sạc báo đầy ra và đút vào cho chiếc còn lại. Bản thân lại mất thêm thời gian để thay một bộ đồ trùm gồm áo phông đen với hoodie trắng và nổi bật lên là đống thứ che mặt như khẩu trang rồi kính râm... không thể che thêm được nữa.

Sau mùa giải vừa rồi, Echo càng ngày càng được biết đến trong mắt công chúng, rồi không hiểu sao lại lấn thân sang lĩnh vực hào nhoáng của nghệ sĩ bởi gu ăn mặc vô tình nổi bật khác lạ và gây thích thú. Anh càng ngày càng khổ sở khi ra khỏi căn nhà trọ. Nhưng nguy hiểm hơn hết là cho dù Echo có che hay hoá trang đến mấy, anh vẫn bị rất nhiều người phát hiện và phát rồ lên như muốn tóm lấy mình. Điều này làm một thời gian Echo sợ hãi con người. Chị quản lí càng ngày càng bận giải quyết chuyện truyền thông cho anh nên bây giờ không thể nhờ chị ấy được, buộc phải tự lực cánh sinh đi ra thế giới bên ngoài.

Hơi sợ là thế nhưng Echo cũng không quá lấy làm phiền, càng được nhiều thì càng tốt chứ sao? Nên chịu đựng một chút cũng không đến nổi đâu nhỉ?

Vừa khoá cửa và bước đi thật rề rà, anh vô thức đếm số lần ngáp của mình trong lúc đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất. Và cũng rất nhanh Echo đã vào và ôm hết rất nhiều thứ để dự trữ, anh không muốn đi ra ngoài lần nữa nên cứ thế mà lấy gần hết cửa hàng về cũng là ý kiến sáng suốt. Chỉ là ánh mắt của chị nhân viên thanh toán khi thấy Echo khổ sở xách nhiều thứ trên người thì có chút dò xét.

Uể oải và cố cho xong, không ngờ rằng chị ta được phát hiện được Echo và chạy ra cầm mấy bịch đồ, thân thiện và cuồng nhiệt một cách đáng sợ. Điều này lọt vào mắt của khá này người đi đường vì anh đang đứng trước cánh cửa chính của tiệm. Thành ra trong một vài giây chớp mắt không kịp lấy nhận thức, Echo bị bao vây ngay trung tâm của đám đông, cũng không hiểu sao mình bị đẩy ra khỏi cửa hàng từ lúc nào.

Đồ thì vẫn còn đó, nhưng để mang nó theo mà chạy trốn thì thật không ổn, anh sẽ bị đám đông kéo về nhà mất, nhưng không thể bỏ đống đồ ăn ở lại được, dù gì nó cũng là tiền Echo rút ra. Anh quyết định sẽ chuyển căn hộ sau khi về đến nhà, không bỏ đồ lại được!!! Huống chi Echo đang sắp chết vì đói.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Echo bị xô đẩy mạnh đến nổi té ngã rất mạnh xuống đất. Đầu đập mạnh xuống sàn đá... khoan, anh ngay lập tức nhận ra sự khác lạ đột ngột đến với mình. Xung quanh cũng không còn đám đông, trống và thoáng đãng vô cùng. Cũng không phải bên ngoài đường, xung quanh là dãy ghế băng dài và những chiếc tủ, căn phòng kín. Không biết tại sao nhưng chỗ này cũng cho là tạm ổn đi, với lại Echo vẫn còn giữ đống đồ ăn trên tay, bao hơi rách nhưng đồ vẫn một sức nặng như ban đầu. Thôi thì kệ, anh sắp chết đói đến nơi rồi, không quan trọng đâu là đâu hết.

Lục lọi ra một chai nước ngọt và tu một mạch, đôi mắt màu vàng đồng mở to nhìn vào một chiếc thẻ tên trên tủ sắt kia. Một cái tên Nhật viết theo chữ La tinh và là tên con gái. Echo liền ngay lập tức không suy nghĩ gì mà rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Bản năng của một thằng đàn ông mách bảo nếu anh ở lâu hơn là sẽ có chuyện.

- Trời ạ... cái quái gì mà tôi lại từ ngoài đường đến phòng thay đồ nữ ở trường trung học Nhật vậy?

Anh thả đống đồ xuống sau khi ra khỏi phòng và thấy cái bảng. Kêu lên một tiếng méo mặt. Rồi kiếm cách lẻn ra thật im lặng, chuyện kì lạ này để sau đi. Anh không hết bỡ ngỡ đâu đấy.

Đối với hắn, quán bar là một nơi gì đó rất thú vị. Những kẻ luôn khoác trong mình cái lớp vỏ bọc sang trọng bên ngoài luôn tìm đến những chỗ như này để sa đoạ, lêu lổng bản thân đến mức quá độ. 

Với hắn, được nhìn thấy những biểu cảm, cảm xúc khác của con người là một điều gì đó rất kích thích. Ngay cả khi chúng có nằm rên rỉ trong cơn trụy lạc dưới thân hắn.

-Neh~ở lại một chút nữa đi mà~.

Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy hắn từ phía sau lưng, bộ ngực của ả cọ cọ lên lưng hắn ý vẻ khiêu khích muốn đối phương ở lại lâu thêm chút nữa.

Nichol bỏ ngoài cảm giác mềm mại phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy cô ả ra rồi cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên mặt lại.

-Không được! Sắp đến giờ làm việc của tôi rồi nên tôi phải đi bây giờ. Lần tới tôi sẽ đền bù lại cho em nhiều hơn, được chứ?!

Hắn dỗ ngọt bằng những lời nói đường mật rồi hôn lên tóc ả khiến ả đỏ mặt thẹn thùng núp sau tấm chăng.

-N...nếu vậy thì được.

Chưa để ả nói hết câu, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Bọn họ vừa có một khoảng thời gian hoang ái lẫn nhau và ả cũng không phải là người đầu tiên trong hành trình trụy lạc của hắn. Nhưng thực chất, thứ hắn quan tâm không phải là thứ khoái cảm sung sướng mà chỉ là những biểu cảm hèn mọn, bản chất thực sự của một con người khi nằm dưới thân hắn.

"Thật thú vị khi được nhìn thấy một mặt khác của con người!"

Ma~có khi nếu chuyện này lộ ra hắn sẽ bị chém đầu mất. Ha ha.

Hắn là một bartender của một quán bar lớn nằm ở ngã tư, nơi này thường xảy ra những cuộc giao dịch chất cấm, hàng nóng của những tên tội phạm lớn nhỏ và đôi khi còn có vài tên cảnh sát đến đây nữa. Không hiểu sao quán vẫn còn hoạt động đến giờ.

Vì là nhân viên trong quán nên hắn phải đi vào bằng của sau để đến phòng thay đồ.

Cơ mà...hình như hắn đến nhầm nơi thì phải? Nơi này chính là trường học mà?

Không! Không! Thật ngớ ngẩn khi nhầm một quán bar với một trường học. Đó là hai nơi mà không phải nói lộn là lộn được nhưng mà thực sự nơi này chính là trường học, và hắn đang làm quái gì ở phòng tắm thế?

"Tủm" hình như hắn vừa nghe thấy gì đó. Bản năng mách bảo hắn lập tức liền chạy ra theo hướng phía âm thanh vừa rồi.

-Alo?...

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lăn đều bên tai, Aleid chẳng buồn để ý đến thứ âm thanh nhỏ bé đó một tay cầm lái vô lăng tay còn lại mò mẩm chiếc tai nghe Bluetooth đựng bên trong ngăn để đồ.

Chiếc xe từ từ giảm tốc độ tiến vào hầm, bóng tối bắt đầu bao trùm, ánh đèn vàng bên ngoài hắc vào trong kính xe mờ mờ ảo ảo tạo nên nét quỷ dị.

-Tất nhiên rồi! Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó.

Aleid nhếch lên nụ cười gian xảo, mái tóc màu nâu nhạt buộc gọn lên phía sau. Chiếc xe lẻ bóng từ từ lái ra khỏi hầm tiếp nhận ánh sáng mặt trời đột ngột khiến người ngồi trong có hơi chói mắt.

-Hừ! Tôi có chuyện gì mà làm không được cơ chứ?!

Aleid Golking, chỉ là một nhân viên văn phòng quèn thế nhưng ngay từ khi mới bắt đầu vào làm việc, cô đã chứng tỏ thực lực và ưu điểm của mình qua các dự án lớn, lấy về cho công ty nơi cô làm việc một khoảng tiền lợi nhuận lên đến hàng trăm nghìn USD. Chỉ sau một năm kể từ khi đến công ty, cô nhanh chóng tiến cấp lên đến chức quản lý.

Một tiếng trước tại công ty.

-Aleid! Dự án lần này giám đốc đã chỉ định hai chúng ta hợp tác với nhau. Làm việc vui vẻ.

Một đồng nghiệp bỗng sấn đến bên cạnh nở một nụ cười thân thiện. Aleid chẳng mảy may quan tâm gì đến người bên cạnh, cô đang tập trung hoàn thành nốt cái báo cáo từ dự án lần trước nên cũng chỉ lấy vài câu "ờ, ừm" cho có lệ. Cũng không quan tâm gì mấy ánh mắt người kia đang tỏ ra chán ghét đến nhường nào.

"Con người là những sự giả dối. Cả bản thân cô cũng giống như họ thôi!".

-Aleid này, sếp nhờ cô đi giúp tập hồ sơ để quên ở phòng làm việc tại quận XX để cần vào lúc 5 giờ chiều nay. Cô đi giúp nhé!

Cô thở dài đáp lại hờ hững:

-Được!

"Thật tình! Bộ ngài ấy không thể biết rằng nó xa chỗ này bao nhiêu ư? Cách gần 3 tiếng đồng hồ đi xe đó mà chỉ còn có 4 tiếng cho cuộc họp chiều nay? Ngài ấy không có khái niệm yêu thương đồng nghiệp và ít nhất cũng là cấp dưới của mình một chút sao?"

Aleid vừa đi xuống bãi giữ xe vừa nghĩ. Trông cô khá là khó chịu nên cũng chẳng có ai dám lại gần bắt chuyện. Cũng phải thôi, dự án vừa rồi cô đã thầu suốt ba ngày quần quật mà.

"Tít...tít...tít..."

Chiếc xe đang hướng vào đường cao tốc thì có người gọi đến. Cô thuận tay với lên ngăn để đồ có để tai nghe Bluetooth vừa sạc ở đó lên nghe, tay còn lại thì cầm vô lăng nên có chút hơi bất tiện.

-Golking? Cô đang ở đâu vậy?

Vừa bắt máy bên kia truyền đến một giọng nam trầm.

-Đang lái xe, có chuyện gì không?

Cô chống một tay lên cửa sổ tay còn lại vấn cầm vô lăng mắt hướng trước tấm kính trước mặt nhìn đường.

-Nghe nói cậu sắp tham gia vào dự án lớn sắp tới của bên CT đúng không? Nghe nói đám người bên đó khó lắm đấy, cậu chắc làm ổn không?

Cô tự tin đáp lại:

-Tất nhiên rồi! Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó.

Người bên giọng mỉa mai đáp lại:

-Hểh~Nghe có vẻ tự tin đấy!

-Hừ! Có chuyện gì mà tôi không làm được cơ chứ!

...

-Nhưng mà... tôi lại không muốn cậu làm được. Tạm biệt! Aleid Golking!

Cô như sững người lại trong vài giây sau khi nghe được câu đó từ người bạn lâu năm của mình. Người mà cô đã luôn đặt niềm tin vào chắc chắn sẽ không phản bội cô.

Trong giây phút lơ là, chiếc xe tải lao đến có chủ ý tông thẳng vào chiếc xe cô. Tiếng va chạm mạnh một cái "rầm!!!" thu hút nhiều sự chú ý của người dân và những người đi đường khác. Suy cho cùng, vụ này cũng sẽ được kết luận là một vụ va chạm tai nạn giao thông và sẽ không điều tra lại.

"Thứ đáng sợ nhất chính là lòng người".

Aleid bừng tỉnh, xung quanh cô là một căng phòng xa lạ. Nhớ vài giây trước, bản thân tưởng rằng mình đã chết nhưng tại sao cô lại ở đây?

"Không lẽ mình đang ở âm phủ?!" Cô ôm mặt hoang mang ngồi dậy bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

Trước mắt cô chính là dãy lớp học, khung cảnh quen thuộc mà hồi cấp ba vẫn luôn thấy trên những cuốn truyện manga. Không lẽ bị đâm xe một phát bay sang Nhật luôn sao? Nhưng tại sao lại không có ai ở đây hết vậy?

Gild Gergas điên cuồng tra hết từ khoá này đến từ khoá khác, chân lại mạnh bạo đẩy ghế ngược về phía sau để bánh ghế đưa hắn sang phía bên kia của phòng, một dãy khác của bàn. Lần này hắn lại rất nhanh lướt tay trên một bàn phím cơ rất điêu luyện, cơ mà Gild lại chả để tâm, hắn chỉ điên cuồng thực hiện giấc mơ của mình thôi. Cơ mà cái quầng thâm dài quá độ kia thật sự quá đáng sợ, thêm cả cái nhìn lờ đờ và con ngươi trắng gằn chằng chịt tia máu đỏ làm hắn sắp phát điên. Điều này luôn làm bà chủ thu tiền nhà luôn cảm thấy sợ hãi khi đi đòi tiền ở nhà trọ của hắn. Mặc dù Gild luôn có thói quen rất điềm đạm và lịch sự trả tiền trước.

Nhập hàng loạt mã lệnh dài kinh dị kia lên, Gild nhấn nút Enter thật mạnh như muốn đập nát nó. Hắn bật người ra phía sau ghế xoay rồi cười ha hả như tên điên. Gild cuối cùng cũng xong được chương trình bản thử nghiệm đầu tiên rồi! Hắn thật sự mừng không tả nổi, bao nhiêu đêm mất ngủ quên ăn, công sức hắn cũng được đền đáp xứng đáng.

Định bụng phải lấy cái gì đó để bỏ vào mồm, hắn nhận ra báo động của máy tính mình, nhiu mắt trước sự khủng bố của hàng loạt tin thông báo đỏ. Gild lại thở dài xoay ghế lại kiểm tra lại lệnh và lập trình của mình... tặc lưỡi khó chịu. Làm gì mà đống virus có thể thâm nhập vào máy chủ cài 4 hệ thống diệt bug này? Chuyện này không phải không giải quyết được nhưng mà hắn sợ nó ảnh hưởng lên cái hệ thống mới vừa làm kia...

Tay rất nhanh một lần nữa nhập những mã lệnh lên máy, nhưng tốc độ của Gild bây giờ không thể đọ lại một loạt lệnh chặn nhảy như điên trên 3 màn hình máy tính trước mắt. Càng ngày càng tỏ ra vẻ khó chịu hơn, ngón tay dài khộc kia mạnh bạo không thương tiếc gì bàn phím chục củ kia, ra sức nện không nghĩ ngợi.

Cuối cùng, hắn phát điên khi trên 3 màn hình bị chiếm bởi 1 dòng chữ ERROR to tướng màu đỏ, còn kèm theo tiếng báo động của cứu hoả nữa. Gild đập cả bàn phím xuống nền đất, những miếng phím văng tứ tung. Hắn mặc kệ đống hỗn động đó mà đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, còn tăng thêm tiếng náo động bằng 1 cú sập cửa thật lớn!

Trước khi giải toả hoàn toàn cơn điên của mình vào đồ ăn lẫn thức uống trong tủ lạnh bên kia cánh cửa. Hắn nhận ra điều không đúng lắm, sàn nhà của hắn biến mất từ lúc nào vậy?

Gild đang lơ lửng rồi đột nhiên rơi xuống. Ở một độ cao khá đáng sợ, hắn vẫn kịp nhìn thấy bên dưới mình là một hồ bơi khá rộng. Nhưng... nó cũng không cứu được cái mạng hèn này của hắn, hắn không biết bơi!!!

Tủm! Một tiếng khá to trước khi hắn kịp la lên, một suy nghĩ duy nhất động lại trong tâm trí hắn là CON MẸ NÓ MÌNH CHẾT CHẮC RỒI!!!

Chìm trong dòng nước lạnh, Gild rùng mình một cái rồi nhận thức dần dần biến mất cùng sự ứ đọng nặng nề ngay lòng ngực. Nước tràn vào phổi à? Không tin được hắn lại chết bất đắc kì tử như vậy... cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chết kì cục như thế nữa...

"Thật nhàm chán! Mọi thứ trên thế giới này đều nhàm chán! Những trò bắt nạt rẻ tiền chán ngắt. Những lời bàn tán vô nghĩa. Riêng chỉ có vẽ lại khiến ta thấy vui. Được phát hoạ lên những vẻ đẹp hoàn mỹ mà không phải bất cứ ai đều làm được, đắm chìm trong những sắc màu mà bản thân không có chẳng phải rất tuyệt sao?

Nhưng mà... tất cả bọn chúng lại nói với ta rằng:

-Thứ lập dị! Sẽ chẳng có ai dám đến gần những bức tranh đó đâu!

- Những bức tranh đó đều đã bị chủ nhân của nó nguyền rủa, bất kỳ ai nhìn chằm chằm vào chúng sẽ bị hút hồn và ăn mòn thể xác!

-Đáng sợ! Tránh xa tao ra thứ lập dị!!!

Tất cả bọn chúng đều không thể hiểu được vẻ đẹp huyền bí của những bức tranh mà ta đã dành đã dành rất nhiều thời gian để vẽ ra.

Tại sao vậy?

Ngay cả bố mẹ cũng nói như thế. Ta yêu tranh vẽ. Ta yêu những đường màu in trên tấm vải trắng ấy. Nhưng tại sao?... Vì những kẻ bắt nạt ta đã biến mất sau khi ta vẽ chúng sao?

Không...

Không phải!

Không phải ta!!

Ta không biết gì hết!!!"

Tresa tỉnh dậy trong căn phòng vẽ của mình, xung quanh đều là những bãi chiến trường do cô bày ra. Những tờ giấy in mực bị vò nát, những lọ nước pha màu...

Đó là khung cảnh quen thuộc mỗi khi cô tỉnh giấc, bản thân cô cũng chẳng quan tâm lắm đến việc căn phòng có bị bày bừa hay không.

"Ah~! Muốn ngủ tiếp ghê. Chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà." Cô ngồi thẩn thờ một lát.

Nhưng hôm nay cô sẽ phải hoàn thành nốt cái bức tranh mà khách đã đặt từ ba hôm trước, nếu không làm sẽ không có tiền ăn mất. Nghĩ rồi cô liền từ từ ngồi dậy trong cái bộ dạng nhếch nhác dính màu của mình.

"Thật phiền phức!" Nhưng biết sao được.

Tresa đặt nét cọ đầu tiên trong ngày lên cái bức tranh mà cô đang vẽ dở và bắt đầu uống lượn theo đường mây, từng nét cọ vẽ của cô đều là một tuyệt tác khác xa so với những tên hoạ sĩ cùng đẳng cấp khác.

Vị khách đặt hàng lần này là một người Trung Quốc. Ông ta muốn cô tái hiện lại khung cảnh Phạm Vô Cứu chết đuối dưới lũ lụt tại cầu Nam Thông trong truyền thuyết Hắc Bạch vô thường mà người đời bên châu Á vẫn hay truyền tai nhau.

Màu chủ đạo sẽ là màu xanh rêu tối cùng với một chút mà đen. Là khung cảnh của một người trước khi chết?

Thân xác bắt đầu nguội lạnh dần dần nổi lên mặt nước trong sự tuyệt vọng buông bỏ sự sống. Cây cọ cô từng đường phác hoạ gợn nước và bóng khí nổi lên.

Mà vẽ vậy chắc là được rồi nhỉ?

Sự chứng kiến của một người trước khi chết, có lẽ trong mắt họ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng trong bóng tối khi biết mình sắp tắt thở. Cũng không hẳn là một đề tài nhạt nhẽo đi.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, khi Tresa nhìn chằm chằm vào cái thân xác được tô màu đen nhỏ bên trong bức tranh bỗng chuyển động, nó như thật sự là một cái xác sống thật bị cuốn trôi mà nổi lên mặt nước.

Tresa giật mình hoảng sợ, chân vô ý lùi ra sau và giẫm phải cọ màu. Mất thăng bằng rồi lao đầu vào thẳng bức tranh trước mặt. Nhưng cô không có cảm thấy cái khung vẽ đè lên người mình khó chịu. Da thịt bị cái lạnh của sàn nhà làm cho bất ngờ. Xung quanh là khung cảnh cũ, phòng mĩ thuật, không phải căn phòng nhỏ bừa bộn của mình.

"Nơi này là...phòng Mĩ thuật của trường cấp 3?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro