Dị giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ mở mắt dưới một màn nước cay xè, Gild xém quên mất là mình vẫn còn ý thức và cơn ngạt chết tiệt này làm hắn muốn có cái gậy bóng chày nào đâu đập mạnh vào gáy để chết quách đi cho rồi, hay bất tỉnh cũng được. Chứ nó làm hắn không chịu nổi nữa, sống không sống, chết cũng từ từ. Đời hắn khổ thế?!

Tủm! Thêm một tiếng nhảy xuống hồ, cái tiếng giống hệt như lúc Gild bị đập cả thân người xuống mặt nước, nóng rát khôn siết nhưng sau đó lại lạnh vô cùng. Không lẽ cũng có người bị rơi xuống hồ à? Thế thì bất hạnh quá rồi, hắn không biết bơi, tới việc cơ bản là nổi lên nước hay quạt tay quạt chân để di chuyển cũng chả làm được. Xin lỗi người vừa rơi, Gild không giúp được đâu.

Một hai giây trước khi ý thức biến mất, hắn thấy một vóc đang cao to đang lao về phía hắn. Rồi sau đó không nghĩ nổi gì nữa mà nhắm đôi mắt lại.

Nichol không biết là do ma xui quỷ khiến gì bước chân nhanh chóng hướng phía âm thanh phát ra lúc nãy.

Là hồ bơi sao? Đôi mắt tinh ranh đó nhanh chóng bắt được chiếc bóng người đang chìm dần bên dưới cái hồ sâu hơn mét tám. Không nghĩ ngợi nhiều gã lập tức duỗi tư thế nhảy xuống hồ như một vận động viên chuyên nghiệp. Chưa đầy một phút sau, gã đã trồi lên lại mặt nước còn không quên kéo cái người nào đó không quen biết lên bờ với sức nặng do quần áo thấm nước.

"Ahh~! Tại sao cái gì cũng phải tới tay ông đây hết vậy!!!" gã gào thét trong lòng liếc mắt sang nhìn người bên cạnh. Nước da trắng đến tái nhợt do ngâm nước, môi đã bắt đầu thâm tím. Gã tự hỏi liệu còn có điều gì tồi tệ hơn nữa không?

"CPR". Cụm từ này bỗng xẹt ngang qua đầu khiến gã nổi hết cả ha gà da vịt.

(CPR: kỹ thuật hô hấp nhân tạo)

Hắn không biết gì cả. Hắn không có tội. May mắn là trước khi hắn hoàn toàn bất tỉnh nhân sự thì hắn cảm nhận cái níu lưng áo đầy mạnh bạo kéo đi. Ờ thì có thể người rơi xuống kia là người thấy hắn bị nạn. Có thể xem số hắn chưa tận tới vậy.

Cho tới khi vừa lên được bờ, Gild không hiểu vì sao tứ chi của mình lại phản chủ không cử động được. Hắn đột nhiên thấy sợ, không đúng lắm, thế này thì kiểu gì cũng làm hô hấp nhân tạo... Tự nhiên hắn lại cầu nguyện đó là một cô nàng xinh đẹp tình nguyện.

Môi áp môi, một luồng hơi thở truyền thẳng vào khoan miệng đến lồng ngực, tác động lên thứ nước màu xanh chưa toàn Javel chất độc hại. Làm hắn phải ho sặc sụa ra và cơ thể bắt đầu cử động lại như ban đầu. Giờ Gild mới bật người dậy và thở như được mùa và chiêm ngưỡng nhan sắc người con gái diễm kiều tốt bụng đã cứu lấy đời hắn.

Đôi mắt còn cay xè vì nước và mắt kính lại rơi xuống hồ nên Gild không thể mở mắt ngay được. Nhưng giọng nói nghe có vẻ khá dịu dàng kia làm hắn cười như thằng bị dở.

“Hai người có sao không?”

Hắn thì được cô nàng tốt bụng cứu rồi nhưng mà hai người là sao?

Nhìn người kia một hồi cũng chẳng có động tỉnh gì gọi là tỉnh lại, Nichol thở dài gượng gạo hô hấp nhân tạo, gã áp môi mình lên cái môi tái nhợt của người kia, cái mùi thuốc tẩy nồng nàng xộc lên cổ họng.

Gã có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang đập bình bịch như một chiếc còi báo hiệu.

"Bình tĩnh. Bình tĩnh! Chỉ là CPR thông thường thôi mà, giữa mình và tên này không có gì hết. Không có gì hết."

Tiếng nói trong đầu nhỏ dần. Sau một hồi hô hấp, cuối cùng người kia cũng có dấu hiệu sặc nước từ từ tỉnh lại.

Trong lúc vẫn còn do dự xem gã có nên chuồng trước khi người kia kịp định hình không thì bỗng tiếng nói đằng sau truyền tới.

- Hai người có sao không?

Ngay lúc đó gã biết rằng mình sắp chết toang rồi. Nhưng đó là một nữ thần, là một nữ thần. Mặc dù vẻ mặt của cô ấy có hơi đen lại chút, ánh mắt như kiểu "mình vừa thấy một thứ không nên thấy rồi!" đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là một nữ thần!

- À không phải như cô nghĩ đâu! Thực ra tôi... tôi chỉ thấy người gặp nạn nên cứu thôi. Hoàn toàn không như cô nghĩ đâu. Chắc chắn đấy!

Ngay lúc này đây gã chỉ biết lúng túng để giải thích còn hơn là im lặng để người ta hiểu lầm. Phiền thật đấy! Sao lúc nào cũng lại là gã chứ?!

Tresa bước từ phòng tranh qua đi dọc trên dãy hành lang một hồi, cuối cùng cô lại dừng chân trước nhà vệ sinh nữ. Đứng trước cái gương phản chiếu hình ảnh của mình, cô ngạc nhiên thản thốt trong đầu:

"Trông mình đã nhếch nhác đến như vậy rồi sao?"

Với cái gu ăn mặc khác người với một chiếc áo len dài tay cùng với cái quần sóc yếm bị trễ một bên vai, khắp người thì dính toàn màu với chả màu, tóc tai bù xù, gương mặt thì đờ đẫn. Cứ để kiểu này đi ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ thành tâm điểm chú ý theo đúng nghĩa đen mất. Nghĩ rồi cô liền mở vòi nước ra rửa mặt, vuốt vuốt lại cái mái tóc màu vàng nhạt hơi rối của mình. Xong cô lại rời khỏi nhà vệ sinh đi loanh quanh tìm phòng thay đồ nữ tít tận gần chỗ hồ bơi.

"Hi vọng sẽ có sẵn một bộ đồ khác ở đó như lúc hồi còn đi học ở trường."

Có vẻ như ông trời không hề muốn phản bội lại cô, trong số những ngăn tủ đó lại có treo một bộ đồng phục học sinh nữ, Tresa cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm nhanh chóng thay bôn đồ nhếch nhác mà mình đang bận trên người ra. Cuối cùng thì cô cũng đã sẵn sàng để gặp người được rồi.

Sau thay đồ xong, Tresa rảnh rảnh rỗi rỗi đi dạo xung quanh một hồi ra hồ bơi. Ngôi trường cũng thật là rộng lớn nhưng đi mãi mà cũng chẳng thấy ai. Bỗng từ đằng xa cô nhìn thấy một cái gì đó. Cô cố nheo mắt bước nhanh đến để có thể nhìn rõ đó là thứ gì như rồi lại cảm thấy hối hận vì đã nhìn thấy nó.

hai người đàn ông đang hôn nhau!!! Đã vậy người còn ướt nhẹp!!!

Đáng lý cô không nên tiến lại mới phải!!! Mặc dù biết mọi chuyện chắc chắn không phải như vậy nhưng khi thấy hai người họ trong đầu cô lại không thể nào mà nghĩ khác hơn.

Tresa thầm gào thét trong lòng nhưng rồi sau chỉ cười gượng che đi cảm xúc gương mặt rồi bật ra một câu làm cậu trai nọ chú ý đến khiến cậu ta không khỏi hoảng hốt.

- Hai người không sao chứ?

- À...

Hahaha... bây giờ hắn mới biết tình thế của mình không thể hãm hơn nữa. Chắc rồi, nếu mà còn thì hắn không cần biết công ơn ai vừa cứu mình mà chung đầu thẳng lại hồ bơi tự sát luôn cho rồi. Ai đó cho hắn năng lực gì đó đi, tàn hình hay chai lì cảm xúc luôn cũng được, chứ ở đây thêm một chút nữa là Gild không còn cảm thấy biết ơn ân nhân của mình đâu.

- C-cậu c-cứu tôi?

Cậu ta gật đầu, mu bàn tay đưa lên chùi chùi miệng mình, hắn ta ngay lập tức nghĩ đây là một sự trù quyến thì liền rùng mình nhẹ một cái. Gild tự động ảo tưởng chuyện này mà cảm thấy nên tránh xa người này ra. Nh-nhưng dù gì đó cũng là ân nhân...

- C-cám ơn cậu, không biết cậu tên gì?

Ờ thì cũng không nên bất lịch sự như thế, dù gì cũng lỡ rồi, hắn thật sự có chút tiếc nuối khi không phải cô gái đẹp đằng kia làm thế.

- Tôi là Gild Gregas.

Rồi lại đưa tay chùi miệng mình, cố gắng bỏ mấy cái suy nghĩ không được tí nào.

Giữa Nichol là một bầu không khí ngượng ngùng. Hắn với cái đầu óc đầy kinh nghiệm trong những tình huống như này của mình liền biết khi nào nên chuồng.

Hắn cố gắng từ từ hết mực có thể đứng dậy rồi viện cớ bỏ đi. Tất nhiên chẳng ai nói gì cả nhưng điều này càng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Nhưng Nichol Butner này là ai chứ?! Chính là một kẻ mặt dày bằng chục bức tường xi măng trám lại nha.

Nghĩ rồi hắn nhanh chóng rời khỏi đây một cách tự nhiên hết sức có thể. Trên đường rời khỏi tiến tới phòng thay đồ nam cua hắn còn bắt gặp thêm hai người khác nữa nhưng với cái bộ dạng ướt như chuột lột này của hắn hiện tại khiến hắn cũng chả quan tâm đến xung quanh lắm mà trực tiếp bỏ qua.

Hai người kia nhìn hắn với vài cái dấu chấm hỏi trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro