Chap 27: Chao đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh lên đi, có người bị thương đây này.

Cụ Rùa và bác Raito đang phải lết cái thân già của mình để cố gắng níu kéo lại những sinh mạng vừa bị tử thần gặt đi. Phải nói rằng kết quả không hề khả quan, số lượng người có thể cứu được vẫn chưa vượt quá được một bàn tay. Nói rằng đi khắp nơi để cứu hộ cho sang mồm, thật ra là đi vớt xác để người thân còn có cái mà chôn. Cả hai chẳng mấy vui vẻ gì, không, đúng hơn là họ chẳng ham làm mấy việc này. Họ, những người đã trải qua hàng trăm sóng gió cuộc đời, họ biết rằng kì tích sẽ không thể nào xuất hiện trong cái thế giới chết tiệt này cả. Thế nhưng, họ vẫn làm, vì họ tin rằng nó vẫn có thể tồn tại.

*Đoàng đoàng*

-Có tiếng súng? Này lão Rùa, lão nghe đúng không?

Đáp lại câu hỏi của Raito, ông Rùa chỉ đẩy nhẹ hông của ông bác để ổng nhận ra tình hình xung quanh. Chỉ trong một chốc lơ là mà giờ đây cả hai đã bị bao vây, hàng chục họng súng đang chĩa thẳng về phía họ.

Tình hình có vẻ không có lợi cho hai cụ lắm. Thật ra chỉ cần cụ Rùa dựng kết giới lên thì Long Hống còn chẳng phá được chứ đừng nói chút đạn cỏn con này. Tuy nhiên, cụ cũng không chắc liệu mình có thể dựng kết giới nhanh bằng tốc độ viên đạn bắn ra hay không. Cơ mà bảo an lúc này đang làm gì thế nhỉ?

Trong lúc đó, ở văn phòng Bell với sự xuất hiện bất ngờ của Ryuko và một người lạ khác đang khiến Darka tạm thời không hiểu được. Ngay khi để đôi giày của mình ở lại cửa, anh đi thẳng xuống nhà bếp, cố gắng lục lọi xem còn món điểm tâm nào trong tủ lạnh hay không. Vì hiếu khách luôn là chủ trương của văn phòng mà lị.

Sau một hồi loay hay, anh cuối cùng cũng kiếm được hai phần bánh kem Kumu được tặng hai hôm trước đem ra tiếp đãi Ryuko. Cô bé ngay khi thấy phần bánh kem trắng tinh khôi cùng hương thơm dịu nhẹ của dâu tây thì miệng đã chảy dãi ròng ròng. Chỉ chờ Darka gật đầu, cô không chần chừ đưa một miếng nhỏ vào miệng, cảm nhận sự mềm mại béo ngậy tan ra trong khoang miệng của mình. Darka cũng như cô bé vậy, chỉ chờ đợi cái khoảnh khắc cô bé đút vào mồm chiếc bánh là hỏi ngay lập tức.

-Thế sao em vào nhà anh bằng cách nào?

-Thật ra cửa sổ anh không có khóa nên em vào cái một ấy mà.

Darka lúc này rơi vào trầm ngâm. Không đúng, cậu là kiểu người cẩu thả, nhưng cái cửa sổ gần như không mở hơn một năm nay hơn rồi, bụi đóng một lớp còn dày hơn mặt của cậu nữa. Vậy mà con bé không hề có lấy một chút bụi, nghĩa là nó đợi ở đây lâu đến mức có thời gian đi rửa tay hay là nó đi vào bằng đường khác. Nhưng lúc này, Ryuko miệng còn dính kem lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-Em tới đây hôm nay là để nhờ anh tìm cha em.

-Vậy à... Em có manh mối gì không?- Darka vớ lấy tờ giấy với cây bút gần bàn tiện ghi chép.

-Ông ấy đã ở đây, nhìn cái bãi hỗn độn kia là em biết.

Ngay khi nghe câu nói đó, mặt Darka bỗng biến sắc. Trong vô thức, cậu lao lên chộp lấy vai con bé, gương mặt cậu đột nhiên tối xầm lại, gằn giọng hỏi.

-Cha em...là người đã giết những Goblin đó?

-Không phải, đó là tác phẩm của Goblin Ripper.

-Goblin quái gì cơ? Hắn ở đâu? Có liên quan gì tới cha con nhà mi.

-Trước hết thì anh thả em ra đi.

Darka chép miệng, bỏ tay ra khỏi vai cô bé. Lúc này, Ryuko mới nói tiếp.

-Đầu tiên, thời gian của chúng ta đang rất gấp rút nên em sẽ nói nhanh. Thành phố này đang bị đe dọa.

-Ý em là gì?

-Dạo này anh chắc không còn nghe tin tức của đám Saladin nhỉ?

Darka giật bắn mình. Giờ để ý lại, cái bọn cứ sáng sớm dậy là lại xả súng để rửa mặt như bọn chúng đột nhiên biến đâu mất tăm hơn nửa năm nay. Giờ nghe lại cái tên đó, Darka phần thì bất ngờ, và bản thân cậu cùng lúc cũng nhận ra chuyện này là một điềm dữ, một điềm dữ đến độ cậu cũng không chắc xử lí được.

*Ầm*

Âm thanh như sấm sét xé tan bầu trời cùng những rung chấn nhẹ, báo hiệu của một vụ nổ khai mào cho một trận chiến lớn. Darka vội vàng vớ thanh Balmung để ra ngoài xem tình hình thì đột nhiên Ryuko ngăn lại.

-Nghe em nói một tí đi. Nơi anh bây giờ cần đến là nhà máy ma điện ở thành phố này.

-Nhà máy ma điện. Chúng toan tính gì ở đó?

-Chúng muốn đưa Baba Ragna tới nơi đây.

Darka đơ mặt cả ra. Cậu chẳng biết đó là ai cả, nhưng nếu nghe cái tên thì có thể lờ mờ đoán ra là con người. Chúng mang con người tới thì nhắm vào nhà máy ma điện làm quái gì?

Chưa đợi cậu hiểu tình hình thì thứ gì đó đã đập nát cánh cửa văn phòng mà tiến vào. Một tên trùm kín mặt với hai khẩu súng Ru-lô từ từ bước ra trong đống bụi mù mịt. Đột nhiên, hắn rút súng bắn hai viên phủ đầu rồi mới nói bằng cái giọng ồm ồm của mãnh thú ấy.

-Cuối cùng cũng lần ra được mày rồi, Darka.

-Ờm...ngươi là thằng nào?

-Ồ ô, không cần quan tâm tao đâu. Vì tao sẽ hóa kiếp mày ngay bây giờ, nhân danh Saladin.  

Ngay khi hắn nói xong thì khẩu súng Ru-lô của hắn đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím. Cảm giác có điều không ổn, Darka tức tốc ôm lấy Ryuko và người đàn ông kia phóng xuyên qua nóc nhà. Tên Saladin kia cười phì, vì rõ ràng nhắm một thứ ở trên trời dễ hơn nhắm một thứ di chuyển dưới đất. Ngay sau đó, khi hắn bóp cò, hai luồng hào quang tím rực phóng thẳng về phía cậu. Lúc này cậu vừa mới nhận ra rằng thứ hắn bắn ra không phải đạn thật mà là đạn năng lượng, nhưng nó tới quá gần rồi, với hai người như thế này thì cậu khó có thể né được. 

[Lãnh địa của bão lốc, hiện thân dưới dạng lưỡi kiếm chém tan tai ương]

Thảo Thế kiếm

Trong lúc Darka còn chưa biết phải xử lí ra sao thì Ryuko từ phía sau rút kiếm chém phăng đi hai luồng sóng năng lượng đó hệt như chém một trái táo vậy. Ngay sau đó, con bé cùng người đàn ông lạ mặt kia cùng lúc mở đôi cánh của mình, đến lúc này Darka mới dám thả hai người ra.

-Em biết bay mà anh trai. Em nghĩ anh nên nhanh bay đến đó nhà máy ma điện đi. Còn việc ở đây bọn em sẽ lo liệu.

-Không.

-Hả? Nhưng không phải đó là cách mà anh luôn làm trong tình huống này sao?

-À không, anh mày cũng chả phải dạng liều đến vậy đâu. Nhưng mà bọn chúng lần này có gì đó hơi lạ...cảm giác cứ tra hỏi một tí vẫn tốt hơn.

Ryuko gãi đầu ngao ngán, mặt con bé nhăn lại vì mọi chuyện đang diễn ra chệch với dự định của nhỏ. Sau một hồi suy nghĩ, con bé búng tay một cái, ngay lập tức người đàn ông kia tung một cước hất văng Darka đi một đoạn. Trong lúc cậu còn đang chưa hiểu cái quái gì thì hắn lại túm lấy cổ áo cậu hướng thẳng về phía nhà máy. Lúc này, gương mặt của con bé mới tươi tỉnh hơn một tí.

-Xin lỗi nhé anh trai. Nhưng đối đầu với Rthymn thì em tuyệt đối không cho người ở thế giới này phải lãnh trách nhiệm đó.

Rất nhanh sau đó, trong làn bụi mịt mù, một thứ sinh vật phóng với tốc độ thật đáng kinh ngạc. Chỉ vừa mới định thần lại, con bé đã bị một vết xước nhỏ trên cặp má hồng đào nhỏ nhắn đó. Con bé chỉ sờ nhẹ, mặt đột nhiên tối sầm lại. 

-Kikiki. Bé con khôn hồn thì chạy về bú ti mẹ đi. Ở đây là chết đấy.

-Cứ thử xem! Bọn con người thấp kém.

Thanh kiếm một lần nữa rực sáng như ánh mặt trời. Và cứ thế, trận chiến khơi mào cho cuộc đại chiến này đã bắt đầu.

Liệu Saladin sẽ thực hiện được ý đồ của chúng, hay văn phòng Bell lại ngăn cản được. Đằng nào chả được, vì trận chiến đã bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro