Chap 28: Trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang làm gì vậy nhỉ? 

Chẳng nhớ được, đầu cứ đau như búa bổ. Đành vậy, đi loanh quanh từ từ nhớ lại vậy. 

-Tôi đợi cậu lâu rồi đấy, Thiếu tá. 

Tôi bỗng giật mình. Lại lần nữa, tôi mong rằng mình đang trong cơn ác mộng. Giọng nói đó là thứ duy nhất mà tôi không bao giờ muốn nghe lại lần nữa. Nhưng trước khi tôi kịp quay đầu lại, chủ nhân của giọng nói đó đã tiến lên vỗ vai tôi, ra hiệu tôi hãy đi tiếp rồi biến mất đi như làn khói. Dù có cảm giác hơi khúm núm, tôi vẫn chậm rãi tiến về phía trước, coi như để tự thưởng mình một chuyến ngắm sao với bầu trời đêm nay. 

Từng ánh sao soi sáng trên nền trời, mỗi một ngôi sao lại tỏa sáng một cách khác nhau. Có những ngôi sao tự mình tỏa sáng trên cả góc trời, cũng lại có những chòm sao góp nhặt từng chút ánh sáng le lói ấy để có thể tỏa sáng trên nền trời cùng nhau, cũng có những vì đã lụi tàn trước khi tôi nhìn thấy. Tôi cứ vừa đi vừa ngước cổ lên như một thằng đần, nhưng khung cảnh này quả thật phí nếu không tận hưởng từng giây phút trôi qua trong cái tiết trời se lạnh vào buổi đêm này. 

Nhìn những ngôi sao này, tôi bỗng thấy hình bóng của văn phòng đâu đây. Tôi ngước nhìn vì tinh tú sáng nhất chiếm giữ trời đêm lại không khỏi nghĩ đến Kumu. 

Thật ra cô ấy và tôi lần đầu gặp nhau vào cái ngày định mệnh đó. Cũng giống tôi, cô ấy đã trải qua một thứ gì đó khiến bản thân đã phải hối hận cả đời. Tuy vậy, cô ấy lúc nào cũng tỏa sáng cho cả thành phố này, và bọn tôi luôn theo nguồn sáng đó mà tiến bước. Một ánh sáng dễ chịu, tin cậy nhưng có vẻ không thân thiện lắm về đêm. 

Chẳng biết tại sao tôi lại có thể thấy chòm sao Song Tử nữa, hôm nay là ngày gì đó chăng? Nhưng cách chúng lúc nào cũng quấn quýt bên nhau thật giống phong thái của cụ Rùa và bác già Raito. Hai người chưa bao giờ tách nhau ra kể cả lúc chiến đấu. Họ là hai người mà tôi và Kumu nợ ơn nhiều nhất. Chính nhờ họ, tôi mới có thể sử dụng sức mạnh của mình đúng cách. 

Mà khoan đã, nếu sử dụng sức mạnh đúng cách thì dạo này không đúng nhỉ? Bọn Saladin cuối cùng cũng bị dọn dẹp rồi...

Chỉ vừa nhớ đến cái tên đó, đầu tôi đột nhiên đau điếng. Tôi cố gắng ôm đầu đi tiếp, mặc dù không hiểu mình lấy đâu động lực để bước tiếp. 

Cho đến khi tôi nhận ra, cái bóng hình mà tôi không muốn thấy nhất đã đợi tôi ở một mỏm đá cao chót vót. Tôi từ từ đến gần, anh ta biết điều đó, nhưng anh ta không quay mặt lại. Anh ta chỉ lẳng lặng đứng đó ngắm nhìn những vì sao, mặc dù phía bầu trời nơi anh ngắm sớm chỉ còn le lói những ngôi sao thoi thóp, có thể bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào. Thấy tôi định tiến gần, anh nói:

-Dừng lại ở đó đi Thiếu tá, đây không phải nơi anh nên đến đâu. 

Tôi chợt giật bắn mình rồi đứng ngay tại chỗ. Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, anh ta lại tiếp tục câu chuyện.

-Đừng lo, tôi đã chết rồi, cũng không hại cậu được đâu. Thoải mái đi.-???

-Tôi...tôi không làm được.- Miệng tôi tự động đáp lại. 

-Vậy à? Thế tự do của anh đâu? 

-Tôi vẫn chưa tìm ra nó...

-Vậy thì chưa được.

Chưa đợi tôi nói hết câu thì anh ta đã xuất hiện trước mắt tôi, tung một cú song kích rõ mạnh khiến tôi bay xa tận một khúc sau. Trước khi bị hất đi, tôi nghe anh ta nói gì đó không rõ, sau đó đột nhiên đầu tôi đau dữ dội rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.

Tới khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy là ánh sáng le lói chói thẳng vào mắt mình. Lúc này mọi kí ức mới trở về. 

Trong lúc tên Long nhân kia đang đưa tôi đến thẳng nhà máy thì đột nhiên một quả tên lửa phóng thẳng vào bọn tôi từ đâu không biết, và kết quả là ăn trực diện. Chắc đống này là đống gạch vụn đang đè lên đây mà. Khổ thật, an toàn mọi chỗ trừ mỗi cánh ạ. Giờ thì muốn ra cũng khó. 

-Ai đó cứu tôi với. 

Từ bên trong đống gạch vụn, tôi nghe văng vẳng bên ngoài tiếng súng và tiếng la hét của một người phụ nữ, có lẽ? Chậc chậc, giờ mà không ra thì chắc sẽ có người chết mất. Nhưng tình thế này rất khó, dù có rút cánh ra được thì vẫn không chắc gì có thể chơi lại hai tên cầm súng kia. Nằm yên chờ cứu viện hay cứu hai người họ đây?

Tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau truyền từ chiếc cánh dập nát của mình. Càng lúc càng khó chịu, đầu tôi giờ gần như bị nỗi đau này chi phối. Giờ đây không hiểu sao tôi lại muốn nằm đây, phó mặc cho Bảo an bên ngoài. Hàng ngàn lí do đang xếp hàng trong tâm trí tôi, giờ chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi chuyện sẽ trôi qua.

Tiếng súng nổ một lúc một gần, tôi nghe có tiếng ngã rất gần. Nghe giọng là biết phụ nữ, có vẻ bị bắn vào chân nên giờ không chạy được, bên cạnh chắc dắt theo con cái nhỉ? Chưa đầy một giây lại có tiếng bước chân dồn dập, không nói cũng biết là mấy tên Saladin. Bọn chúng thấy con mồi toan xả súng ngay. Một tên trong số chúng thấy nên bỏ đi vì kinh nghiệm săn phụ nữ và trẻ em không nhiều, đặc biệt là con người. Nhưng biết đấy, bọn bệnh hoạn này thì quan tâm exp cái quái gì, bọn chúng chỉ muốn xả súng thôi.

-Chậc chậc. Thôi thì đành vậy...

Từ trong cửa tiệm hoa kế bên đám Saladin toan manh động, một tấm gạch lớn phóng thẳng về phía đám khủng bố, khiến hai tên bị gạch đè mà chết. Một tên trong số chúng may mắn tránh được thì giây tiếp theo mặt hắn đã biến thành hạt lựu, hắn ôm mặt gào lên rồi từ từ ngã xuống, để lại nỗi khiếp đảm cho đám còn lại.

Cả đám khủng bố tự xưng những người được ban phước bởi vị thần của bọn chúng giờ đây mặt xanh như tàu lá chuối. Thật khôi hài, giết người thì không ghê tay, đến khi bị săn ngược lại thì bắt đầu co cẳng lên mà chạy. Tuy nhiên, xui cho chúng hôm nay không phải ngày lành, mà là ngày đại kị với chúng.

Từ phía xa, một bóng đen tiến lại gần với hai thanh sắt đã mài nhọn đến mức bọn chúng dù cầm súng ống trên tay cũng thấy sởn gáy. Từng bước tiến của cái bóng đen đó càng làm cả đám thở không ra hơi, như thể chúng đang bị cái bóng đó nuốt trọn. Một tiên như phát điên lên, xả đạn loạn xạ mặc kệ đang dính vào đồng đội phía trước. Hắn muốn cái bóng đó biến mất, vì không thì hắn sẽ chết.

Tuy nhiên, đã quá trễ. Trước khi một viên đạn nào kịp chạm đến cái bóng đen kia thì đầu hắn đã được trang trí bởi thanh sắt nhọn kia. Rất nhanh, chiếc bóng đen kia trong phút chốc thô bạo rút thanh sắt vẫn còn rỉ máu tiếp tục xiên từng tên còn sống sót. Khung cảnh quá tàn bạo đến mức người mẹ phải vội bịt mắt đứa con gái của mình lại.

Trong ánh điện mập mờ, gương mặt đó không ai khác ngoài Darka. Tuy nhiên, anh trông không ổn lắm. Anh thở dốc, dù trước đây có đánh với Rồng cũng chẳng mảy may mệt mỏi. Khi anh tiến lại gần, người mẹ mới ngỡ ngàng.

-Cậu Darka, thật sự cảm ơn cậu. Tôi...tôi không biết phải cảm ơn thế nào nữa...Cậu...

Đúng vậy, để có thể cứu hai mẹ con, Darka đã phải bỏ niềm tự hào của mỗi Ưng nhân ở lại dưới đống gạch vụn kia. Cậu đã từ mình cắt lìa chiếc cánh của mình, và do không có dụng cụ sơ cứu nên giờ máu chảy như suối đổ. Nếu tiếp tục tình trạng này trong vài phút, cậu sẽ mất máu mà chết.

-Không sao đâu, tôi kiếm ra băng gạc với thuốc sát trùng rồi này. Vết thương của cô không nghiêm trọng lắm, sơ cứu nhanh vẫn kịp. Xong rồi thì tôi sẽ dẫn hai mẹ con tới nơi an toàn.

Người mẹ gật gù đồng ý, nhưng đứa trẻ thì không. Cô quên mất rằng mình đã bỏ tay ra khỏi mắt đứa bé, nên khi nhận ra thì con bé đang hoang mang tột độ. Rồi chốc chốc từ hoang mang, nó chuyển sang thù địch tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ cùng với giọng đanh thép.

-Con không đi chung với kẻ giết người đâu.

Lời nói nghe có vẻ sát thương cao, nhưng với tôi thì đã phát nhàm rồi. Dù hơi buồn buồn chút, nhưng tôi rất vui khi bọn chúng nói tôi như vậy.

Vì trẻ con sẽ lấy tôi làm cái gương, một chiếc gương vỡ, xấu xí, mờ đục để không bao giờ đi vào con đường này. Đã ở cái thời đại nơi con người và các chủng tộc cùng nhau thống trị bằng kĩ thuật khoa học thì những tên chém giết như tôi phải bị loại bỏ. Dĩ nhiên tôi sẽ không dễ chết đến thế, nhưng bù lại sẽ không có một Darka nào nữa được ra đời.

Băng bó cho mẹ nó xong, tôi cũng làm vài vòng băng thun rồi bế người mẹ lên. Còn đứa nhỏ, tôi chỉ chìa lưng ra hiệu con bé bám lấy. Có vẻ con bé thật sự ghét tôi, nhưng tình huống cấp bách. Tôi có thể xử lí đám đó bằng tay trần,  nhưng họ thì không. Nếu không đưa họ tới nơi trú ẩn thì chính họ sẽ là thứ giết tôi. Tôi chỉ đành thở dài, nói với con bé.

-Nếu nhóc ghét chú thì chả sao cả. Nhưng hiện tại nhóc không đi với mẹ thì sau này mẹ nhóc sẽ rất buồn đấy.

Nghe được những lời đó, con bé đó có chút không chịu, nhưng sau cùng vẫn chọn leo lên lưng tôi.
-Yên tâm, sau này cháu sẽ không gặp lại tên sát nhân này đâu. 

Đang chuẩn bị xuất phát thì bổng trong đống gạch vụn khi nãy, một thanh đao không biết từ đâu bay đến rồi bay xung quanh tôi. Trông không có vẻ muốn tấn công, tôi lại ưu tiên đưa hai mẹ con họ đi trước. Sau khi xong việc, tôi sẽ xử lí thanh đao này.

Hay nói đúng hơn là tôi sẽ xử lí từng tên một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro