Chương 1: Hôm đó tôi được chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo in ỏi khắp căn phòng vào lúc sáng sớm, mặt trời đã ló dạng, tôi lại bắt đầu một ngày mới.

Tôi thức dậy trên chiếc giường của mình trong tâm trạng chán nản như mọi ngày.

Vớ lấy chiếc điện thoại lúc này hiển thị 6 giờ 1 phút sáng, tôi liền đăng nhập vào game và bắt đầu làm nhiệm vụ hôm nay. Tầm 15 phút chơi game tôi mới rời khỏi giường mà đi rửa mặt, thay đồ rồi gặm bánh mỳ cất sẵn trong tủ lạnh từ tối qua rồi đến trường.

Khoảng đường đến trường vẫn như thế, không có gì mới lạ nên tâm trạng tôi vẫn không khác khi nãy là bao.

Đến trường tôi bước vào lớp thật nhanh và nhẹ nhàng không khiến mọi người để ý đến mình xong tôi bắt đầu ôn lại bài cũ và soạn bài mới. Tôi thường làm bài ở trường vì ở nhà tôi sẽ không tập trung nổi. Đơn giản là vì lúc đấy tôi chỉ toàn suy nghĩ đến game và anime mà thôi.

Mọi người trong lớp vẫn như vậy, vẫn ồn ào như mọi khi. Không thể trách họ được vì rốt cuộc tôi mới là kẻ lập dị trong một quần thể như thế này.

Sau khi soạn xong bài cần học trong hôm nay tôi lại ngước nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh cùng ánh nắng của những ngày tháng yên bình như thế này thật đẹp.

Nhưng lại thật tẻ nhạt.

(Giá như có thể, mình muốn biến cuộc sống này trở nên thú vị hơn).

(Chuyển sinh? Không biết liệu nó có thật không nhỉ?).

Suy nghĩ vu vơ đấy lại tiếp tục chạy trong đầu tôi mỗi ngày. Điều này khiến tôi càng thêm khẳng định rằng mình là một kẻ lập dị không hơn không kém.

[Thông báo: Đáp án cho câu hỏi của bạn là "có"].

"Hể?!"

Một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu tôi sau đó bổng có 1 vòng tròn mang những kí tự như vòng phép hiện ra dưới chân một vài người trong lớp. Tôi cũng nằm trong số đó và sau một cái chớp mắt thì bọn tôi đã bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ.

"Đây...đây là đâu?"

Những câu hỏi và những người bị hoảng loạn bắt đầu xuất hiện.

Mọi người la hét, cầu cứu thậm chí còn có những người gọi tên người thân của mình và muốn được về nhà hệt như những đứa trẻ vậy.

Không thể nói rằng là tôi không hoảng loạn được chỉ là tôi không thể hiện được mà thôi. Tâm trí tôi lúc này đang rối tung cả lên, tôi cố phân tích những điều đang xảy ra nhưng không thể. Tôi không thể--giữ bình tĩnh được trong tình huống này.

Giọng nói kì lạ ấy lại vang lên trong đầu tôi.

[Thông báo: Đã đến Asgard].

(Asgard? Từ từ đã Asgard theo mình nhớ không phải là nơi ở của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu sao?).

Một bóng hình mờ nhạt bước ra, người ấy không rõ hình dạng, mờ mờ ảo ảo trông cứ như một ảo ảnh vậy

"Chào mừng trở lại, hỡi những đứa con của Thiên Chúa".

Giọng nói ấy thật kì lạ làm sao, lúc trầm lúc cao, lúc là nam lúc nữ tuy xung đột như thế nhưng lại mang một cảm giác dễ chịu đến ngạc nhiên.

Mọi người lúc nãy còn đang hoảng loạn giờ cũng đã bĩnh tĩnh trở lại, trong đó có tôi. Có vẻ như điều này là do giọng nói dễ chịu của người đó.

"Các ngài đã hoàn thành công việc của mình ở Trái Đất rồi nên tôi mới triệu hồi linh hồn các ngài đến đây và cũng xin lỗi vì đã dùng thuật dịch chuyển mà không báo trước".

"Triệu hồi linh hồn ư? Nói như vậy có phải bọn tôi đã chết sao?".

Mọi người lại tiếp tục hoảng loạn nhưng cũng không lâu sau khi người mờ ảo đấy nói tiếp

"Bình tĩnh nào hỡi những đứa con của Thiên Chúa. Đúng là các vị đã chết chết ở Trái Đất tuy nhiên các vị sẽ được đầu thai tại một thế giới khác do Thiên Chúa mới tạo ra và đây cũng là lý do tôi triệu hồi các vị. Những người được chọn".

(Người được chọn? Đầu thai sang thế giới khác? Sao nghe cứ như phim vậy? Đây là mơ sao? Nếu là mơ thì chân thật quá mức rồi!).

Người ấy lại tiếp tục nói:

"Các vị có nghe được một âm thanh kì lạ trong đầu mình trước và sau khi bị dịch chuyển đến đây không? Nó là đặc ân của Chúa đấy".

(Âm thanh kì lạ bang nãy sao?).

"Nó có thể giải đáp mọi câu hỏi và có khả năng ghi nhớ những sự việc sự kiện thường ngày một cách chi tiết, ngoài ra còn có thể nâng cao khả năng tiếp thu của các vị nữa nghe thật tuyệt đúng không nào?".

"_____________".

Không một ai nói gì có vẻ như họ đang thử công dụng thứ gọi là đặc ân ấy

(Chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được sao? Vậy lúc sáng nay mình đã làm gì nhỉ?).

Bỗng những hình ảnh của tôi vào buổi sáng hiện lên một cách chi tiết và chân thật được tua rất nhanh.

(Kinh dị thật, nếu đem cái này đi thi ai là triệu phú thì chắc mình bế mấy cái giải nhất quá).

"Được rồi tôi chỉ thông báo bấy nhiêu thôi còn lại thì đặc ân sẽ giải đáp cho các bạn và giờ thì_".

Người đó vung tay về phía chúng tôi và mọi thứ bắt đầu trở nên tối lại, ý thức của tôi cũng bắt đầu chao đảo và khi nhận ra thì tôi đã được chuyển sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro