Chương 2: Cuộc sống mới bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được chuyển sinh vào một thế giới kì lạ sau khi tỉnh lại. Mọi thứ cứ như mơ vậy.

Không ngay từ đầu đây đã là sự thật rồi, kể từ lúc mình vu vơ nghĩ về chuyện này.

Hiện tại thì tôi được đầu thai đến một gia đình Nam Tước ở vùng ngoại ô hẻo lánh và tên của tôi hiện tại bây giờ là Valhgerz Braun Nier Lux, một cái tên thật dài nên tôi thường chỉ nhớ Valhgerz Lux mà thôi.

Cũng đã 3 tháng kể từ lúc tôi chuyển sinh, nhờ có đặc ân nên ngôn ngữ ở đây được tôi tiếp thu rất nhanh vì đơn giản nó có thể tự dịch được, khá là tiện. Mọi thứ ở đây rất yên tĩnh nên một kẻ như tôi khá dễ chịu khi ở đây.

Một cơn gió dễ chịu thổi nhẹ vào trong chiếc nôi khiến cho tôi có cảm giác lạ lạ.

Tôi lại tè dầm.

______________

"Ôi trời. Cậu chủ lại tè dầm nữa rồi, Sarah em mau đóng cửa sổ lại đi".

"Vâng ạ".

"Thiệt tình, cậu chủ nhỏ tè dầm nhiều quá đấy".

(Hah, chịu thôi, hiện tại tôi có kiểm soát được nó đâu mặc dù xấu hổ thật).

Đây là người hầu của gia đình Valhgerz. Cô Linda, không biết có phải chỉ quý tộc mới có họ không chứ tôi không thấy người hầu nào trong gia đình này mang họ cả.

Còn cô bé vừa đóng cửa sổ ngăn luồng gió dễ chịu kia là Sarah. Cô bé nhìn có vẻ khá nhỏ tuổi và khuôn mặt có nét của Linda nên tôi cũng đoán rằng hai người họ là hai chị em.

Nói thật thì tôi vẫn chưa gặp bố của tôi từ lúc sinh ra, nghe người hầu bảo rằng ông ấy phải ra chỉ huy dọn dẹp hầm ngục. Thế giới này cứ như game vậy.

"Ara~ Linda khổ cho cháu quá. Có lẽ do uống nhiều sữa mẹ quá nên nó có đi hơi mất kiểm soát tí".

"Phu nhân! Dạ không, chỉ là cậu chủ tè dầm nhiều như vậy làm cháu lo lắng cậu chủ mắc bệnh thôi ạ".

"Đừng lo, đứa bé nào cũng như thế thôi, được rồi mẹ đây Lux bé bỏng".

Mẹ bước đến và bế tôi vào lòng. Quả thực cảm giác được tựa vào hai quả đào đấy khiến tôi thích thật nhưng vì đang là em bé hay biết rằng đây là mẹ mình nên tôi chả có cảm giác gì nhỉ?

Mẹ tôi, Valhgerz Luna (như lúc nãy đã nói tôi không nhớ lắm mấy tên đệm dài dòng đó), phu nhân của gia tộc Valhgerz, sở hữu vẻ đẹp khá cuốn hút, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt như đá Sapphire, dù là gái một con nhưng vẫn cứ khiến bao kẻ say đắm. Sao tôi biết ư? Đơn giản là vì mẹ hay bế tôi đi dạo quanh thị trấn và những con mắt đê tiện nhìn vào bà ấy nhiều đến mức phải nói là cực kì nguy hiểm vậy nên lúc nào bà cũng có nhiều hộ vệ xung quanh. Quả thực bố tôi đúng là một người có phước, mẹ tôi không chỉ xing đẹp mà còn tốt bụng, bà hay giúp đỡ và tạo điều kiện làm việc cho những người khó khăn nên bà cũng được mọi người yêu quý.

Và giờ người phụ nữ tuyệt vời ấy đang được một kẻ lập dị như tôi ngậm bầu ngực, đúng là sinh ra ở vạch đích nó là một cái gì đó.

"Thưa phu nhân, ngài Nam Tước đang trên đường trở về đấy ạ, hiện tại thì hầm ngục đã được dọn dẹp xong".

"Tốt quá rồi, ông ấy không sao, vậy ta phải chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho mọi người thôi".

"Tôi đã hiểu".

(Bố sắp về rồi, không biết ông ấy sẽ trong như thế nào nữa. Là một người khó tính chăng? Hay một ông già hói? Thôi không nghĩ nữa về là biết).

Chiều đến mọi người đều tấp nập trước cổng thành để đón bố tôi, ngài Nam Tước của nơi này.

Phía xa xa một đoàn xe ngựa đang tiến lại gần đây, hình dáng của người lãnh đạo top xe ngựa đó không ai khác là bố của tôi đang dần dần rõ ràng hơn.

Một người đàn ông cao to điển trai, đang cưỡi bạch mã và mang một phong thái dũng mãnh đến kinh người, cứ như một anh hùng trong truyện cổ tích vậy.

Đấy chính là bố của tôi thật không thể tin được. Ông ấy mang hình dáng khác hẳn hoàn toàn tôi tưởng tượng, nhìn ông ấy như vậy tôi cũng mang máng đoán được ngoại hình của mình khi lớn lên rồi, mong chờ quá đi.

"Karus! Mừng chàng an toàn trở về".

Bố tôi tiến lại gần ôm chầm lấy mẹ tôi và nở một nụ cười hiền hậu.

"Ta về rồi đây, xin lỗi vì đã khiến nàng lo lắng".

Đôi mắt mẹ tôi rưng rưng nhưng bà ấy lại cố nén nó đi và nở nụ cười lại với ông ấy.

"Chàng về là tốt rồi, thôi ta cùng tổ chức tiệc nào".

Xong ông ấy quay sang tôi lúc này đang được Linda bế trên tay với nụ cười rạng rỡ.

"Ôi con trai của ta, lớn thế này rồi sao".

(Mới ba tháng tuổi thôi ông già).

"Nhìn nó giống ta quá, nàng sinh khéo thật đấy mà nó cũng có nét của nàng luôn này".

(Lõn vài, sao biết được khi tôi mới ba tháng tuổi thế?).

"Ngắm nhìn người thân của mình khi trở về sau cuộc chiến dài khiến ta không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Hahaha!".

Thế là đêm hôm đó thị trấn chúng tôi tổ chức tiệc xuyên đêm để ăn mừng đợt quét hầm ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro