chương 11: Tâm tư Trần Như Lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương trắng bay khắp nơi, trước mặt là bốn bề rừng núi mờ mờ ảo ảo. Một cánh tay ôm lấy Lục Hoa từ đằng sau, hơi thở hắn bao phủ lấy nàng.

" nàng phải chờ ta... Nếu không ta sẽ đau lòng."

Lục Hoa giật mình thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn chính là nam nhân có mặt nạ sói đã cứu nàng lúc trước.
Đột nhiên khung cảnh thay đổi xung quanh nàng lửa đỏ rực một vùng, một người mang mặt nạ quỷ có đôi mắt đỏ như máu âm trầm nhìn nàng. Y đưa thanh kiếm lên hướng nàng chém xuống...

" Cứu mạng Aaaa!"

Lục Hoa giật mình thức giấc trong ác mộng. Tử Ảnh nghe động tỉnh vọi chạy vào đỡ nàng dậy.

" nương nương làm sao vậy?"

Lục Hoa ôm lấy Tử Ảnh dụi dụi.

" ta thấy ác mộng a"

Tử Ảnh thở dài trước hành động của Lục Hoa. Lục Hoa là nữ nhân thông minh sẽ nhận ra mình đối với nàng không thân thiết. Nhưng lâu lâu Lục Hoa lại lấy bộ dạng này ra với nàng làm nũng. Tử Ảnh lâu dần cũng quen với cử chỉ thân mật này của Lục Hoa. Thạm chí nàng cũng bất đầu với Lục Hoa có tình cảm.

" được rồi chỉ là ác mộng, không sao rồi. Nương nương nên cẩn thận kẻo tay vách mạch rừng."

Lục Hoa bỉu môi một cái lấy lại phong thái để cho Tử Ảnh thay nàng chỉnh chu mặc y phục, chải tóc.

" khởi bẩm hoàng hậu có Hoàng Quý phi Trần Như Lệ tới mời nương nương đi thưởng hoa. Hiện đang đứng đợi trong đại sảnh."

Lục Hoa nhướng mày, lại tới nữa. Nàng còn chưa lấy được Hồi Huyết đan thì bị dàn hậu cung của Mạc Thanh Vận xoay chovchóng mặt chết rồi.

" nương nương nên cẩn thận nô tỳ nghe nói vị hoàng quý phi đang mang long thai được ba tháng rồi. Nếu có việc gì sai sót e không tốt."

Tử Ảnh thay Lục Hoa lo lắng nhắc nhỡ. Lục Hoa hướng cung nữ thông tri kia nói.

" ngươi lui ra đi lát nữa ta ra sau."

" nô tỳ cáo lui."

Cung nữ kia hành lễ rồi ra ngoài. Lúc này Tử Ảnh mới nói tiếp.

" lúc trước Trần Như Lệ và Chiêu Hinh điều là quý phi sau đó hình như xẩy ra chút chuyện Trần Như Lệ đột nhiên có long thai được phong lên thành Hoàng Quý phi. "

Lục Hoa nghe xong suy nghĩ một chút rồi cùng Tử Ảnh ra ngoài.

Trần Như Lệ bạch y xuất trần, nàng ta có vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết. Lục Hoa chú ý tới đôi mắt phản phất nét u buồn của nàng ta. Đôi mắt này làm Lục Hoa liên tưởng tới một người đó chính là Hạ Nguyệt khiến Lục Hoa trong lòng có chút thương cảm. Thân nơi hậu cung nàng ta sống chắc không dể gì.
Trần Như Lệ thấy Lục Hoa liền quy cũ hành lễ, giọng nói ngọt ngào ôn nhu làm cho người nghe rất dể chịu.

" Như Lệ bái kiến hoàng hậu nương nương. "

" không cần đa lễ sau này cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Cùng là nữ nhân của hoàng thượng không cần quá xa cách."

" vậy sau này Như Lệ mạn phép gọi một tiếng tỷ tỷ."

Trần Như Lệ ôn nhu cười.

Tại ngự hoa viên trong đình Lục Hoa và Trần Như Lệ ngồi cùng nhau nói chuyện phím. Nơi này rất đẹp giờ vẫn còn là mùa xuân nên hoa điều đã nở, hương hoa theo gió thoang thoảng bay. Kế bên là hồ nước trong veo.
Trần Như Lệ đột nhiên đi ra cạch bờ hồ sau đó hướng Lục Hoa vui vẻ nói.

" tỷ tỷ mau lại xem trong hồ có một con cá rất đẹp lại to. Không biết là cá gì."

Lục Hoa thấy vậy trong lòng cũng tò mò liền đi đến xem. Vừa đến tay đã bị Trần Như Lệ nắm lấy rồi buôn ra nhanh chóng. Sau đó chỉ thấy thân thể nàng ta chuẩn bị ngã vào hồ. Lục Hoa nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của nàng ta cố ý ra sức nắm thật mạnh. Trần Như Lệ hoảng sợ la lên một tiếng vẫy tay mình khỏi tay Lục Hoa rồi ngã vào hồ.

" người đâu mau... mau cứu Hoàng Quý phi lên."

Các cung nữ và hộ vệ vọi vàng nhảy xuống cứu người. Một thân ảnh nhanh như chớp nhảy vào hồ nước đó chính là Mạc Thanh Vận. Y vừa thượng triều về thấy cảnh Trần Như Lệ nắm tay Lam Nguyệt Đế Cơ sau đó tự nhiên rơi xuống hồ y liền hoảng sợ vọi chạy tới.

Vọng Nguyệt cung.

Trần Như Lệ nằm trên giường hai mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt. Thái y kế bên chăm chú thay nàng ta bắt mạch.

" khởi bẩm hoàng thượng Hoàng Quý phi không sao nhưng thai khí đã mất rồi."

Lúc sau thái y bắt mạch xong bẩm báo. Mạc Thanh Vận nghe xong mắt lạnh xuống.

" là hoàng hậu đẩy nương nương. Sao hoàng hậu làm như vậy? Nương nương nhà ta số khổ mà..."

Cung nữ thân cận Trần Như Lệ quỳ xuống khóc nức nỡ tố cáo Lục Hoa.

" Chát! "

Lục Hoa còn chưa kịp phản ứng thì bị Mạc Thanh Vận tán một bạt tay, lực đạo rất mạch làm Lục Hoa ngã xuống sàn đá .

" trẫm đã từng nhắc nhỡ ngươi rồi không phải sao? ngươi dám to gan đụng tới nàng? "

================================

Lục Hoa đưa tay ôm bên má sưng đỏ cố nén lệ đang sắp rơi xuống, nàng đứng lên nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vận.

" lúc Trần Như Lệ ngã thần thiếp đã nắm tay muội ấy kéo lại, nhưng chính muội ấy hất tay thần thiếp ra. Không tin hoàng thượng có thể nhìn cổ tay của muội ấy, thần thiếp tin vẫn còn dấu tay mình để lại, lúc đó thần thiếp nắm rất chặt."

" ngươi còn ở đây xảo biện?"

" người là đế của một nước thần thiếp tin người tự nhìn rõ, thần thiếp có xão biện hay không trong lòng hoàng thượng đã biết rõ. Không phải sao? "

Mạc Thanh Vận tâm khẽ chấn động, y hít sâu một hơi kìm nén lòng lại.

" Cút ra ngoài cho trẫm."

Lục Hoa nghe vậy liền quay người đi. Về tới Trường Lạc cung Lục Hoa òa khóc. Nàng tuy mạnh mẽ lại cứng đầu chịu đau giỏi, lúc trước khi luyện Mị thuật đã trải qua nổi đau da thịt và tinh thần kịch liệt nhưng lần này thì khác.
Ở Minh Họa quốc nàng có Lâm Dạ yêu thương, Thiên Sát cung nàng có sư phụ che chở nào phải chịu uất ức như vậy đâu?

Tử Ảnh mang thuốc tiến vào  ôm Lục Hoa vào lòng vỗ nhẹ lưng nàng.

" đừng khóc, ổn cả rồi, để ta thay ngươi thoa thuốc được không? "

Lục Hoa gật đầu.

" ta tính tối nay tới Dược Ti phòng xem thử. Hồi Huyết đan là đan dược có lẽ được cất ở đó."

" vậy để ta đi ngươi đi lỡ bị phát hiện thì không hay"

Lục Hoa lắc đầu nhìn Tử Ảnh.

" ta đi mới không bị phát hiện. Ngươi là nô tỳ thân cận bên ta nếu không may bị bắt sẽ lộ hết. Còn ta chỉ cần tháo chiếc nhẫn ra thì Không còn là Lam Nguyệt Đế Cơ hoàng hậu nữa rồi. Nếu bị bắt cũng có thể nói ta đã giam giữ hoàng hậu , hoàng hậu mất tích Mạc Thanh Vận sẽ không dám làm hại ta."

Tử Ảnh nghe xong liền gật đầu thầm khen nàng suy tính chu đáo.

Vọng Nguyệt cung.

Mạc Thanh Vận ngồi bên giường nhìn nữ nhân mình yêu đang nhắm mắt. Trần Như Lệ vốn là dân nữ lúc Mạc Thanh Vận chỉ là một hoàng tử vô dụng đã tình cơ quen biết nàng. Nàng vốn là nữ nhân ôn nhu mềm mại, lại hiền lành luôn bên y động viên khích lệ. Lâu dần hai người tình cảm sâu đậm. Về sau y từng bước một leo lên ngai vị, vốn muốn phong nàng làm hậu nhưng thân phận nàng là dân thường nên các quan viên phản đối. Y thân là đế vương thân bất do kỷ chỉ có thể uất ức nàng, về sau vì cũng cố thế lực y Không thể không nạp phi tử.
Lâu dần Trần Như Lệ tâm tính cũng thay đổi nhanh chòng, y biết nàng chỉ giả bộ có thai nhưng vẫn cùng nàng diễn một màn kịch để nàng lên làm Hoang Quý phi.
Mạc Thanh Vận luôn mong một ngày Trần Như Lệ nói sự thật với y, nhưng hôm nay nàng lại bài mưu với Lam Nguyệt Đế Cơ để lấy cớ hư thai. Y lúc đầu vì lo lắng liền nghĩ là Lam Nguyệt Đế Cơ có ý hại nàng nhưng khi bình tâm lại y nhận ra tất cả là do nàng sắp đặc.
Mạc Thanh Vận đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Trần Như Lệ.

" Như Lệ nàng sao lại thay đổi thành thế này?"

Lời y mang theo nổi xót xa kèm tiếng thở dài bất lực.
Nói xong y đứng lên rời đi.

Nữ nhân vốn yên tỉnh nằm trên giường khóe mắt đột nhiên có giọt lệ chảy xuống.

Từ cổ chí kim nữ nhân có thể sánh vai hoàng đế bầu bạn mấy ai còn giữ được bản tính ban đầu.
Có trách trách y là đế nàng là phi. Số phận đã an bài...

Ngự thư phòng Mạc Thanh Vận vừa xem tấu chương vừa nghe ẩn vệ từ Tĩnh Lạc quốc về mật báo.

" khỡi bẩm hoàng thượng hoàng hậu hiện giờ là giả"

Mạc Thanh Vận nhíu mày bỏ tấu chương xuống nhìn ẩn vệ kia ý bảo y nói rõ.

" thần vừa điều tra ra vị công chúa Lam Nguyệt Đế Cơ kia nữa năm trước đã chết. Việc này bị hoàng đế Tĩnh Lạc quốc che giấu không báo ra ngoài."

Đôi mắt sắc bén của Mạc Thanh Vận nheo lại. Nói như vậy nàng ta không phải Lam Nguyệt Đế Cơ mà là người của Tề Nhất Thiên hoàng đế Tĩnh Lạc quốc phái đến?
Là để làm gián điệp hay có nguyên nhân khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro