chương 12: Nụ hôn đầu, suy tính của Mạc Thanh Vận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong tấu chương trời cũng đã khuya, Mạc Thanh Vận liền đi đến Vọng Nguyệt cung thăm Trần Như Lệ. Ngang qua Dược Ti phòng thấy bên trong một mảnh tâm tối lại phát ra tiếng động. Âm thanh phát ra rất nhỏ nếu người bình thường chắc chắng không nghe thấy. Một lúc sau cửa Dược Ti phòng từ từ mở ra, một thân hình nhỏ nhắn huyền y lén lút ra ngoài. Khi nàng ngước lên chạm phải ánh mắt Mạc Thanh Vận thì hai mắt to tròn kinh hãi trừng lớn, đó không ai khác mà là Lục Hoa.
Lục Hoa nhanh chống phi thân lên nốc nhà Dược Ti phòng men theo nóc nhà chạy đi.
Mạc Thanh Vận nhếch môi khinh thường. Y động một cái liền đuổi kịp Lục Hoa.
Lục Hoa kinh hãi hướng y xuất thủ  đánh tới, chỉ ba bốn chiêu Lục Hoa đã bị y chế ngự.

" ngươi buông tay."

" ngươi nghĩ trẫm sẽ thả  một thích khách đi? Ngươi cũng thật to gan dám vào cung của trẫm làm loạn?"

" thích khách? ai nói ta là thích khách?"

" Ồ!! Thế ngươi là gì đây?"

" Trộm"

Mạc Thanh Vận buồn cười nhìn nữ tử trước mặt. Y kéo nàng lại gần mình thêm nữa. Một mùi hương thơm kỳ lạ từ nàng nhàn nhạt tỏa ra.

" Trẫm không quan tâm ngươi là thích khách hay trộm, hôm nay ngươi đừng hòng thoát."

Lục Hoa trong lòng nóng như lửa đốt liền dùng mị thuật với Mạc Thanh Vận. Mạc Thanh Vận đột nhiên cảm giác đầu óc trống rỗng mơ hồ. Y cắn chặt môi tới bật máu để thanh tỉnh.
Lục Hoa dùng mị thuật thất bại thì càng cuống lên. Mắt nàng chợt sáng, Lục Hoa cố hết sức nhón chân lên hôn vào môi của y.

Đây...
là nụ hôn đầu của nàng.

Khoảnh khắc ấy cả Lục Hoa và Mạc Thanh Vận điều trở nên u mê.
Lục Hoa nhanh chóng chớp lấy thời cơ đẩy Mạc Thanh Vận đang thất thần ra chạy thoát thân.
An Thần từ trong bóng tối xuất hiện y chính là ẩn vệ đi theo Mạc Thanh Vận.

" hoàng thượng có cần thuộc hạ đuổi theo không? "

Mạc Thanh Vận yên lặng đưa tay lên sờ môi của mình, y vừa rồi có tính là bị cưỡng hôn không? Bị một nha đầu còn là một tên trộm cưỡng hôn?

" Không cần."

Y phất tay một cái rồi hồi tẩm cung của mình nghỉ ngơi mà quên mất y vốn định đến  Vọng Nguyệt cung thăm Trần Như Lệ.

Vọng Nguyệt cung,
Trần Như Lệ tựa mép giường nhìn cổ tay bầm đỏ của mình nghe cung nữ thân cận thuật lại câu chuyện khi nàng ta hôn mê.

" Lam Nguyệt Đế Cơ quả thật không tầm thường. Bổn cung có cảm giác sẽ mất đi tâm của hoàng thượng vì nàng ta."

Trần Như Lệ u buồn nói. Nàng ta vì yêu Mạc Thanh Vận đã đánh mất chính mình, không lẽ ngay cả tình yêu của y nàng cũng đánh mất? Thật ra câu y hỏi cũng chính là câu nàng ta luôn hỏi, từ bao giờ mà nàng ta trở nên như vậy?

" nương nương không đâu, hoàng thượng sao lại thích hoàng hậu hơn người được. "

" các ngươi lui ra hết đi, ta muốn nghỉ ngơi. "

Lúc sao chỉ còn mình Trần Như Lệ với ánh đèn dầu lập lòe tĩnh mịch.

Lục Hoa chạy về Trường Lạc cung nhanh chóng thay y phục đeo nhẫn vào rồi ngồi thở gấp. Không tìm thấy Hồi Huyết đan còn mất luôn nụ hôn đầu? Nhưng sao tim nàng lại đập mạnh như vậy? Mặt cũng rất nóng nha.
Nàng hôn qua sư phụ và  ca ca Lâm Dạ cũng không có hiện tượng xảy ra? Đây là chuyện gì?

" sao rồi? Sao lại thở gấp như vậy? Xẩy ra chuyện gì sao?"

Tử Ảnh đi vào nhìn Lục Hoa lo lắng.

" Không tìm thấy Hồi Huyết đan còn xém bị Mạc Thanh Vận bắt giữ nhưng may mắn thoát được. "

" cứ như vậy không phải cách. Lục Hoa ngươi hãy làm Mạc Thanh Vận yêu ngươi đi? "

" Cái gì???"

Lục Hoa giật mình hét lớn.

" ngươi la cái gì, đây là để lấy Hồi Huyết đan. Chỉ cần Mạc Thanh Vận yêu ngươi sẽ không đối với ngươi phòng bị. Lúc đó ngươi hãy dùng Mị thuật khiến y nói ra Hồi Huyết đan cất ở đâu."

Lục Hoa nghe xong càng bối rối. Làm Mạc Thanh Vận yêu nàng ư? Có khả năng này sao?
Tử Ảnh nắm chặt tay Lục Hoa nghiêm túc nói.

" chủ nhân không còn nhiều thời gian nữa ngươi hãy vì y cố gắng đi. Còn có, Lục Hoa  ngươi không được động tâm với Mạc Thanh Vận. Y không thích hợp với ngươi. "

" ta đương nhiên sẽ không thích hắn. Vì sư phụ Hồi Huyết đan ta sẽ lấy bằng được. "

Tại Dị Giới
Hoắc Tử Ngôn ngồi trong một đại sảnh khá tráng lệ. Nơi này là Hàn gia một gia tộc cũng rất có thế lực trong Dị Giới.

" không biết Hoắc gia Hoắc công tử ghé qua Hàn mỗ tiếp đoán chậm trễ mong Hoắc công tử thứ lỗi"

Hàn Thiệu Khiêm cùng nương tử mình La Ngọc đi tới hướng Hoắc Tử Ngôn cung kính. Nam nhân này đứng đầu Hoắc gia là một trong những gia tộc lớn nhất, tính tình quyết đoán ra tay với địch tàn nhẫn vô cùng. Ông không biết vì sao hôm nay hắn tới đây nên rất cẩn thận trong cư xử.

" Hàn lão gia người quá lời. Hôm nay ta tới đây vì có một việc muốn cùng các vị bàn bạc một viện."

Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc ngồi vào ghế chủ tọa nhìn Hoắc Tử Ngôn nghi hoặc.

" dám hỏi Hoắc công tử là việc gì?"

Hoắc Tử Ngôn nhìn Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc nhàn nhạt nói.

" có phải các vị có một nữ nhi sở hữu Huyền khí lưu lạc tại nhân giới?"

Sắc mặt Hàn Thiệu Khiêm trầm xuống còn La Ngọc kế bên kích động đứng bật dậy. Hàn Thiệu Khiêm liền nắm tay thê tử trấn an ý bảo nàng đừng kích động.

" xin Hoắc công tử nói thẳng vào chủ đề, công tử muốn điều gì?"

" Hàn lão gia và Hàn phu nhân xin đừng hiểu lầm ta không hề có ý muốn hại nhi nữ các người mà còn ngược lại. Nếu ta đoán không lầm đêm trăng máu tới đây phong ấn sức mạnh Huyền khí của Hàn lão gia sẽ mất tác dụng. Nàng ấy có thể quay lại Dị Giới. Nhưng sức mạnh Huyền khí cải tử hoàn sinh tạo ra song khí cường đại trong người sẽ làm người Dị Giới thèm khát. Ta có thể giúp các vị hảo hảo bảo vệ nàng cả đời bình yên. "

Với năng lực của Hoắc Tử Ngôn  Hàn Thiệu Khiêm tin hắn sẽ làm được. Có điều vì sao hắn muốn giúp đỡ ái nữ nhà mình ?

" vì sao Hoắc công tử muốn giúp ái nữ của Hàn mỗ? Điều kiện là gì? Làm sao Hàn mỗ có thể tin lời công tử nói là thật?"

Hoắc Tử Ngôn cười.

" điều kiện là Hàn lão gia cùng Hàn phu nhân đồng ý cuộc hứa hôn giữa ta và lệnh ái. Còn về sao lại tin ta thì với sức mạnh hiện giờ của ta vốn không cần Huyền khí. "

================================

Phía nam Long Ngạn quốc tại thôn Quế Chi gần đây xuất hiện thổ phỉ, bọn chúng tàn bạo giết người cướp của trắng trợn. Đứng đầu bọn chúng là người có tên Cố Thạch, y lập sơn trại tại thung lủng  gần thôn Quế Chi. Nơi đây địa hình hiểm trở khó công dể thủ, các quan viên lần lượt nghĩ cách đối phó nhưng điều thất bại. Chỉ còn cách nhờ sức của Tĩnh Lạc quốc cùng hợp lực tấn công hai hướng.
Mạc Thanh Vận tính tình cao ngạo sao có thể nhờ sự giúp đỡ của nước khác? Y quyết định đích thân đi tới Quế Chi dẹp đám thổ phỉ kia. Có điều y lại ra ý chỉ để Lam Nguyệt Đế Cơ hoàng hậu đi cùng, y không ngốc nên không vì lòng kiêu ngạo của mình mà không nghĩ tới đại sự.
Y biết hoàng hậu là giả nhưng được đưa tới Long Ngạn quốc là có mục đích, nếu chưa đạt được điều Tề Nhất Thiên muốn thì Tề Nhất Thiên sẽ không để Lam Nguyệt Đế Cơ giả xẩy ra chuyện. Tới lúc đó y tạo cơ hội cho thổ phỉ bắt Lam Nguyệt Đế Cơ rồi tung tin ra ngoài, lúc đó thì tự động Tề Nhất Thiên sẽ phái binh qua trợ giúp. Còn về an nguy của Lam Nguyệt Đế Cơ thì tuỳ vào mệnh của nàng ta.

Lục Hoa nghe tin mình và Mạc Thanh Vận cùng đi tới Quế Chi dẹp thổ phỉ thì lòng chợt nghi hoặc. Y đi thì không nói nhưng sao lại muốn nàng đi cùng?

" hoàng thượng tới."

Đang mãi suy nghĩ chợt tiếng thái giám thông tri vang lên. Lục Hoa liền đứng dậy hướng thân ảnh vừa tiến vào hành lễ.

" thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

Y không để ý nàng mà ttrực tiếp đi tới giường của Lục Hoa ngồi xuống đồng thời kêu tất cả cung nữ lui ra. Lục Hoa nghi hoặc đứng một bên nhìn y.

" hoàng hậu sao vậy? Không lẽ còn giận trẫm về cái tát kia?"

Mạc Thanh Vận thờ ơ nói.

" Thần thiếp không dám, chỉ là không biết hôm nay hoàng thượng ghé Trường Lạc cung là có chuyện gì? "

" hoàng hậu nghĩ đêm khuya trẫm ghé cung nàng vì chuyện gì? Đương nhiên là thị tẩm."

" CÁI GÌ ?? "

Lục Hoa cả kinh hét lên, nhận ra chính mình thất thố nàng ho khẽ một cái.

" khụ... Cái đó...hoàng thượng có phải nên ghé Vọng Nguyệt cung không? Muội muội vừa hư thai người nên an ủi nàng ấy một chút."

Mạc Thanh Vận mất kiên nhẫn đứng lên kéo Lục Hoa lại đè nàng xuống giường.

" trẫm muốn thị tẩm ai ngươi quản được sao?"

Lục Hoa nuốt nước miếng nhìn y, hơi thở nam tính của Mạc Thanh Vận phả vào mặt Lục Hoa làm tim nàng đập loạn lên.

" không quản được...có điều...có điều cái kia đại dì mụ của thần thiếp tới rồi có thể để hôm khác không? "

Mạc Thanh Vận cười lạnh.

" vậy để trẫm kiểm tra xem có thật tới rồi không. "

Nói xong y mạnh mẽ hôn lấy môi nàng bàn tay to lớn đang chuẩn bị cởi y phục nàng xuống. Đột nhiên y ngưng một chút, đây là hương thơm của tiểu nha đầu đã cưỡng hôn y? Mạc Thanh Vận nhìn vào mắt Lục Hoa sao đó đưa tay vuốt mạnh mặt của nàng.
Không mang mặt nạ da người sao?
Lục Hoa định nhân lúc y thất thần tránh khỏi người Mạc Thanh Vận thì bị y giữ chặt lại, y ôm nàng vào lòng mạnh mẽ ép buột. Lục Hoa cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhờ mị thuật nàng dể dàng phát hiện ra sự có mặt của An Thần.  An Thần vốn an phận tự mình biến thành không khí thì đột nhiên có cảm giác bản thân mình bị nhìn chầm chầm, không những vậy còn có cảm giác bị nhìn thấu cả tâm can.
Lục Hoa dùng Mị thuật lần theo hơi thở của ẩn vệ đang ẩn núp. Lúc mắt An Thần và Lục Hoa chạm vào nhau An Thấn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

" Bịch!!! "

Khi An Thần tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã từ xà ngang rơi xuống sàn đá. Trong lòng An Thần gào khóc, giờ phút này y không dám nhìn vào vị chủ tử kia nữa.

Mạc Thanh Vận bị tiếng động  quấy rối liền ngưng lại, y âm trầm nhìn An Thần đang bối rối dưới sàn đá.
Lục Hoa trong lòng vui sướng, không đối phó được Mạc Thanh Vận thì còn có ẩn vệ của  y nha. Nàng giả bộ hoảng sợ nhào lên người Mạc Thanh Vận la thất thanh.

" Người đâu hộ giá....cứu mạng a...có thích khách...mau hộ giá."

" Câm miệng"

Mạc Thanh Vận tức giận quát lên. Bên ngoài hộ vệ và các cung nữ nghe Lục Hoa la hét liền kéo nhau chạy vào. Mạc Thanh Vận đưa tay xoa thái dương.

" Cút ra ngoài hết cho trẫm"

Tất cả bị khí thế của y dọa sợ đồng loạt đi ra ngoài trong đó có An Thần len lén đi theo.
Mạc Thanh Vận quay ra trừng mắt với Lục Hoa một cái rồi ôm nàng nằm xuống giường. Lục Hoa thầm than tính chống cự thì  nghe giọng y trầm thấp vang bên tai.

" nằm yên, dám động trẫm liền phi lễ với ngươi. "

Lục Hoa liền xem mình thành xát chết nằm bất động.

An Thần là ẩn vệ được Mạc Thanh Vận tự tay huấn luyện nên y biết rõ An Thần không thể sơ ý mà ngã xuống như vậy. Y chợt nhớ đến lúc cùng Lục Hoa giao đấu từng có cảm giác u mê. Mạc Thanh Vận nhìn nữ tử trong lòng mâu quang ẩn hiện tiếu ý.

Quả thật là thú vị....

Đêm một mảnh yên tỉnh hai thân ảnh ôm nhau chìm vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro