chương 13: bị Cố Thạch bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hoa cùng Mạc Thanh Vận ngồi cùng kiệu đi tới thôn Quế Chi, nàng ngồi trong kiệu buồn chán sắp chết còn Mạc Thanh Vận lại như tượng đá bất động ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chuyến đi này ngoài ý muốn Mạc Thanh Vận không để Tử Ảnh đi theo nàng làm Lục Hoa ở cùng y càng thêm bối rối.
Cứ như vậy làm sao để Mạc Thanh Vận thích mình được đây?
Lục Hoa nghĩ thầm.

" Cái kia...hoàng thượng.."

" Nói. "

"...Đường đi còn xa hay thần thiếp vì người đàn một khúc nhạc góp vui, có được không?"

"  Đây không phải đang đi du ngoạn..."

Mạc Thanh Vận lạnh nhạt nói, y mở mắt buồn cười nhìn thấy Lục Hoa đang bị y làm cho quẫn bách.

" bất quá nếu hoàng hậu có nhã hứng như vậy thì cứ đàn một khúc đi.
Người đâu mang đàn đến."

Lục Hoa âm thầm mắng mình nói không lựa lời.

Đưa tay vuốt nhẹ dây đàn, Lục Hoa nhẹ nhàng gảy lên một khúc nhạc.
Tiếng đàn du dương vang lên hòa theo gió. Lục Hoa hòa mình vào theo tiết tấu rồi không tự chủ nghĩ về đêm thất tịch cùng ca ca ca Lâm Dạ hòa nhạc.
Tiếng đàn theo tâm trạng của nàng từ du dương trở thành bi ai làm người nghe cũng nao nao lòng.
Mạc Thanh Vận nhíu mày.

" đừng đàn nữa."

Không biết tại sao khi thấy bộ dạng nàng đau lòng y lại thấy khó chịu vô cùng.
Lục Hoa cắn môi bất lực, nàng vốn muốn mượn tiếng đàn để quyến rũ Mạc Thanh Vận nhưng lại gảy ra một khúc nhạc ai oán như vậy. Lục Hoa ơi Lục Hoa ngươi thật thất bại quá đi.

Mạc Thanh Vận tiến tới ngồi đằng sau Lục Hoa, thân hình nhỏ nhắn của nàng được bao bọc bởi vòm ngực cường tráng của y.

" để trẫm dạy nàng đàn một bài nhạc thật sự là như thế nào."

Lục Hoa bất ngờ trước hành động của Mạc Thanh Vận, có điều cảm giác được ở trong lòng y sao lại ấm áp như vậy?

" trẫm ghét ai trước mặt trẫm diễn trò, vì vậy nàng hãy là chính mình.
Có biết không?"

Lục Hoa khẽ gật đầu một cái.

Mạc Thanh Vận nói xong vòng tay qua Lục Hoa song thủ đưa lên gảy đàn. Tiếng đàn êm dịu như nước suối chảy vào tai người nghe tạo cảm giác rất bình yên và thoải mái vô cùng.

Lúc này đây cả Mạc Thanh Vận và Lục Hoa điều quên đi tất cả suy tính cùng muộn phiền của bản thân mà chìm vào tiếng nhạc. Trong lòng họ hình như đã nhận ra một điều gì đó.

Tới thôn Quế Chi Mạc Thanh Vận cho quân đống cách doanh trại của bọn thổ phỉ  Cố Thạch hai dặm đường. Hôm sau Mạc Thanh Vận cùng binh lính đi đánh thổ phỉ. Trước khi đi Mạc Thanh Vận nhìn Lục Hoa rất lạ, y nói với Lục Hoa bảo nàng đừng lo lắn y sẽ không bỏ mặt nàng.
Lục Hoa biết chuyến đi này Mạc Thanh Vận có tính toán nhưng nàng Không cách nào khác chỉ có thể chấp nhận.

Đúng như Lục Hoa nghĩ Mạc Thanh Vận đi không bao lâu bên ngoài liền ồn ào náo loạn. Một gã nam nhân thân hình vạm vỡ bên mắt trái có vết sẹo dài kéo thẳng xuống má cùng một nhóm người đột nhập vào chổ của Lục Hoa. Gã nam nhân có vết sẹo kia chính là Cố Thạch, gã nhìn thấy Lục Hoa liền hướng nàng tấn công. Trước mặt binh lính nàng Không cách nào đánh trả chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị Cố Thạch đánh ngất đi. Trước khi hôn mê Lục Hoa thầm nghĩ, Mạc Thanh Vận ngươi có vì ta mà lo lắng không?

================================

Lục Hoa tỉnh lại thấy mình bị trói vào một khúc cây được cấm trên vách núi. Xung quanh là rơm cùng củi xếp quanh dưới chân nàng. Một đám thổ phỉ cầm vũ khí đang bừng bừng khí thế kế bên, Cố Thạch thấy nàng tỉnh hắn liền tiến tới cười khanh khách.

" Hoàng hậu người không cần sợ chỉ cần tên cẩu hoàng đế kia lui binh ta liền thả người. Bất quá nếu muốn người có thể ở lại đây làm áp trại phu nhân cho ta  a."

Lục Hoa liếc hắn khinh bỉ.

" Bổn cung khuyên ngươi mau thả bổn cung ra rồi nhanh chống đầu hàng, như vậy may ra còn con đường sống."

" Ha!ha!ha!ha. Hay cho một bật mẫu nghi khí phách, chết tới nơi rồi còn không lo lại nói điều vô nghĩa. Muốn Cố Thạch ta thả ngươi ra? Mơ tưởng. "

" ngươi không sợ Mạc Thanh Vận sang bằng hang ổ giết chết hết đám người thổ phỉ các ngươi sao? Bắt được ta y cũng sẽ không lui binh đâu."

Cố Thạch vẫy tay một cái thuộc hạ liền đưa cho y một sợi roi, gã liền dùng roi quất  vào người Lục Hoa liên tiếp ba cái.

" Sợ ? Bọn ta nếu đã sợ thì không đi làm thổ phỉ rồi. Bất quá kéo theo hoàng hậu Long Ngạn quốc lót xác cũng rất xứng đáng."

Lục Hoa cắn chặt răng, đây không phải lần đầu nàng bị roi quất vào người. Cố Thạch nói đúng nếu y sợ thì bọn họ đã không chọn con đường này để đi.

Lúc sau Mạc Thanh Vận cùng các binh lính đi tới dưới vách núi. Lục Hoa thấy ngương mặt y lãnh đạm nhìn qua nàng.

" Nếu các người ngoan ngoãn thả hoàng hậu ra đồng thời buông vũ khí đầu hàng, trẫm sẽ cho các ngươi một con đường sống. Bằng không.... "

" bằng không bọn ta sẽ thiêu sống hoàng hậu nếu hoàng thượng người không lui binh."

Cố Thạch tiếp lời Mạc Thanh Vận. Gã quay qua nhìn Lục Hoa đầy man rợ.

" hoàng hậu người không nói gì sao? Mau nói với hoàng thượng bảo y lui binh ngay. "

Lục Hoa nhìn thẳng vào mắt Mạc Thanh Vận, y cũng  nhìn lại nàng.

" Chỉ là một nữ nhân trẫm sẽ không để một đám thổ phỉ các ngươi uy hiếp. Có thể vì dân chúng nơi Quế Chi mà hy sinh cũng là phúc của hoàng hậu. Hai ngày sau trẫm quay lại nếu các ngươi không thả hoàng hậu và đầu hàng thì cứ để hoàng hậu cùng các ngươi chôn thân ở nơi này."

Nói xong y Không nhìn nàng mà quất ngựa cùng binh lính rời đi.
Đã biết trước nhưng vì cái gì tâm lại đau? Lại muốn rơi lệ như vậy?

" xem ra hoàng hậu người đây không được sủng ái cho lắm. Có điều ta muốn xem y thật vô tình như vậy hay không? "

Hôm đó Cố Thạch dùng roi quất lên người nàng để trút giận. Lục Hoa cuối cùng cũng khóc lớn, máu ướt cả y phục nàng, những vết roi chồng chéo lên nhau rách cả da thịt nàng.
Lục Hoa khóc vì đau hay chính nàng tự cảm thấy thất vọng?
Sư phụ Hoa nhi thật khó chịu, ca ca thì ra thích một người không nên thích là chuyện đáng buồn như vậy...

Hai ngày sau khi trời còn chưa sáng  Cố Thạch đã vọi  đi lại chổ Lục Hoa. Hai ngày này tuy nàng bị đánh đập nhưng bọn chúng vẫn cung cấp đồ ăn nước uống cho nàng, nên Lục Hoa Không quá khổ sở.
Cố Thạch vừa đến đã thô lổ nắm tóc nàng kéo mạnh ra sau, Lục Hoa bị đau thức giấc nghi hoặc không biết có chuyện gì làm Cố Thạch trời chưa sáng đã đến đây ưu ái hành hạ nàng sớm như vậy?

" Giỏi lắm, thì ra Mạc Thanh Vận kéo dài thời gian để hoàng đế Tĩnh Lạc quốc tới vây đánh bọn ta. Hôm nay lão tử có chết cũng bắt tiện nhân ngươi chôn theo."

Gã vừa nói xong bên dưới thung lủng Mạc Thanh Vận đã đánh tới, phía sau vách núi đội quân của Tĩnh Lạc quốc cũng đang tấn công, từ xa Lục Hoa đã nhận ra người dẫn đầu là Tề Nhất Thiên.

" châm lửa đốt chết tiện nhân này cho ta."

Trong lòng Lục Hoa oai oán, tiện nhân cái đầu nhà ngươi ta đã làm gì đâu? Là Mạc Thanh Vận và sư phụ ta vây đánh ngươi có được không?  ta còn bị ngươi bắt lại sắp bị thiêu chết đây.

Lửa gặp rơm phừng cháy nhanh chóng, dưới màn lửa Lục Hoa thấy Mạc Thanh Vận có một tia nôn nóng. Y đã vì nàng mà lo lắng rồi sao?

Tề Nhất Thiên nghe tin Lục Hoa bị thổ phỉ bắt liền biết ngay là Mạc Thanh Vận cố ý giở trò nhưng vẫn một đường chạy tới. Thấy Lục Hoa thân bị vây trong lửa đỏ lòng y thắt lại, là do y lo lắng cho kế hoạch chưa thành hay trong tâm y nàng đã trở nên quan trọng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro