chương 14: lấy được Hồi Huyết đan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

]]]]]Dị Giới Hồng Trần[[[[[
         Chương 23: Hắn lại cứu nàng.

Theo tình hình Tề Nhất Thiên ở cách Lục Hoa khá xa còn bị các thổ phỉ cầm chân. Mạc Thanh Vận lại đang cùng Cố Thạch giao đấu, bọn thổ phỉ này điều xem nhẹ cái chết nên liều mạng chiến đấu.
Mạc Thanh Vận trong lòng nóng như lửa đốt còn Tề Nhất Thiên sắc mặt cũng trở nên đáng sợ.

Gió đột nhiên nổi lớn tạo nên một vòng xoáy, Hoắc Tử Ngôn bước ra từ vòng xoáy, vòng xoáy liền biến mất. Hắn đi về phía nàng phất tay một cái lửa xung quanh Lục Hoa liền tắt. Hoắc Tử Ngôn tháo dây trói cho Lục Hoa ôm lấy nàng.

" sao lần nào gặp nàng điều khiến người ta lo lắng?"

Hoắc Tử Ngôn thở dài.
Lại là hắn cứu nàng, Lục Hoa trong lòng Hoắc Tử Ngôn cảm thán.

" bỏ tay ngươi khỏi nàng ấy."

Mạc Thanh Vận giải quyết xong Cố Thạch y liền chạy tới cạnh Lục Hoa thấy một nam nhân lạ mặt đang ôm nàng. Trong lòng Mạc Thanh Vận tức giận lạnh lùng lên tiếng.
Lục Hoa vừa động liền bị Hoắc Tử Ngôn ôm càng chặt.

" vì sao phải nghe theo ngươi? "

" nàng ấy là hoàng hậu của trẫm."

Hoắc Tử Ngôn trầm thấp cười tay liền hướng Mạc Thanh Vận xuất chưởng.

" không phải do ngươi nói là được. Nàng là nữ nhân của ta ngươi đừng mơ tưởng đụng vào."

Mạc Thanh Vận dùng nội lực tiếp chưởng của Hoắc Tử Ngôn nhưng y không ngờ với nội công thâm hậu của y đỡ không lại một chưởng này của hắn. Mạc Thanh Vận lùi về sau trúng ngay tản đá lớn nôn ra một ngụm máu.

" Mạc Thanh Vận... "

Lục Hoa lo lắng gọi y. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên y làm trong lòng Mạc Thanh Vận rất xuất động.
Hoẳc Tử Ngôn hừ lạnh bẽ Lục Hoa phi thân đi. Mạc Thanh Vận lập tức đuổi theo, ẩn vệ An Thần bị bỏ lại liền oai oán có phải y nên về học lại công phu không?

"  Hoắc Tử Ngôn ngươi bỏ ta xuống."

Lục Hoa đánh vào ngực hắn la lớn. Hoắc Tử Ngôn cười khẽ để nàng xuống đất. Nơi này là một khu rừng trúc, gió thổi qua từng tán lá xào xạc.
Hoắc Tử Ngôn tháo bỏ mặt nạ sói cuối xuống hôn mạnh lên môi Lục Hoa, Lục Hoa bất ngờ hóa đá tại chổ lát sau nàng tức giận giơ tay lên tính tát hắn thì bị Hoắc Tử Ngôn bắt được.

" nàng đánh không lại ta."

Nói thừa nàng đương nhiên biết nhưng bị hắn cưỡng hôn nên phát tiết một chút không được sao? Nội tâm Lục Hoa mâu thuẩn, nàng cưỡng hôn người khác lại ra vẻ háo sắc phấn khích nhưng khi bị hắn cưỡng hôn nàng lại tức giận a.
Hoắc Tử Ngôn không tuấn mỹ yêu nghiệt như sư phụ nàng, cũng không có nét dịu dàng như ca ca và sự lãnh đạm của Mạc Thanh Vận. Nét đẹp của hắn tuy không là nhất nhưng lại là sự kết hợp hoàn hảo, cả người hắn lại ẩn hiện sự bất cần.

" vì sao tổn thương hắn?"

Hoắc Tử Ngôn bỏ tay nàng xuống lạnh lùng nói.

" vị hôn thê của mình bị nam nhân khác chiếm đoạt ta không thể tức giận sao?"

" ai là hôn thê của ngươi? "

" nàng! "

" nói đùa ngươi biết ta là ai sao? Ta khi nào là hôn thê của ngươi? "

" ta đương nhiên biết nàng."

" vậy bổn cô nương tên gì?"

" đúng vậy, nàng tên gì?"

Hoắc Tử Ngôn vô lại hỏi lại nàng. Lục Hoa bị đả kích tâm lý nặng nề.

" Hoắc Tử Ngôn ngay cả tên ta ngươi còn không biết còn dám nói ta là hôn thê của ngươi? "

Vẻ mặt của Hoắc Tử Ngôn bình tỉnh, đôi mắt tím nhạt ý cười dâng lên  nhìn nàng.

" phụ mẫu nàng đã hứa gã nàng cho ta."

Lục Hoa trong lòng chấn động.

" phụ mẫu ta? Ngươi gạt người ta Không có phụ mẫu. "

Hoắc Tử Ngôn nhéo má của Lục Hoa.

" ai mà Không có phụ mẫu."

" Họ bỏ rơi ta ta tự mình lớn lên, ta không có phụ mẫu. Họ không có tư cách chỉ định hôn sự của ta."

" nếu ta nói phụ mẫu nàng vì có nổi khổ họ vì bảo vệ nàng mà phải bỏ rơi nàng thì sao?"

Lục Hoa mím chặt môi mắt ứa nước. Nàng tuy mạnh miệng nhưng trong lòng lại khao khát tìm được người thân của mình. Từ nhỏ nàng ở một mình trong thôn nhờ sự thương xót của người ta mà trưởng thành. Nàng trách phụ mẫu của mình vì sao tạo ra nàng lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng.

Vòng xoáy gió lại nổi lên, Lục Hoa ngước lên nhìn Hoắc Tử Ngôn trong lòng rối bời. 

" Đêm trăng máu phong ấn trong nàng sẽ hết hiệu lực. Lúc đó ta sẽ đón nàng về nhà để đích thân phụ mẫu nàng giải thích nàng nghe."

Lục Hoa không nhìn hắn đầu lại gật nhẹ tới mức như không gật.

" Giờ nói cho ta biết nàng tên gì? "

" Lục Hoa "

" Hảo! Nàng chờ ta."

Nói xong y biến mất cùng vòng xoáy.

" Nàng tên Lục Hoa? "

Lục Hoa cả kinh quay người lại thì nhìn thấy Mạc Thanh Vận  đứng đối diện nàng, ngương mặt y nhợt nhạt đang nhìn thẳng vào Lục Hoa.

================================

Lục Hoa bối rối né tránh ánh mắt của y.

" Hoàng thượng nói gì thần thiếp không hiểu? "

Mạc Thanh Vận tiến tới vuốt tóc nàng, y nhìn thân hình nàng đầy thương tích không cầm lòng được đau lòng.

" trẫm từng nói không thích người khác diễn trò trước mặt mình. Nói nàng hãy là chính mình không phải sao ? "

Lục Hoa ngước lên nhìn thẳng vào mắt y, nàng hít sâu một hơi rồi thở ra.

" Đúng vậy ta tên Lục Hoa, Lam Nguyệt Đế Cơ đã chết rồi."

" nàng tới Long Ngạn quốc mục đích là gì? Mưu hại trẫm hay có ý đồ với giang sơn Long Ngạn? "

" Điều không phải. "

Lục Hoa gấp đến vọi nắm chặt tay y giải thích.

" ta chưa bao giờ có ý gì với Long Ngạn quốc, càng không muốn làm hại ngươi. Mạc Thanh Vận ngươi tin ta...có được không? "

Mạc Thanh Vận nhìn nàng cười, y đương nhiên tin nàng. Mà niềm tin này lại vô điều kiện tin tưởng, y biết y đối với nàng động tâm rồi.

" Cái nàng muốn là gì? "

" Hồi Huyết đan, ta nhất  định phải có được nó để trị bệnh. "

Mạc Thanh Vận lo lắng nắm lại tay nàng.

" Nàng bị bệnh sao? "

Lục Hoa nhanh chóng lắc đầu.

" Không phải, là sư phụ của ta. Mạc Thanh Vận ta xin ngươi cho ta Hồi Huyết đan được không? "

Y vừa tính trả lời thì chợt thấy chóng mặt, thân hình y đứng không vững liền lảo đảo ngã xuống. Lục Hoa hốt hoảng đỡ lấy y.

Đêm trong rừng trúc lạnh lẽo, gió xào xạt hòa cùng tiếng côn trùng vang lên khắp một vùng. Trong một sơn động Lục Hoa cho thêm củi vào lửa, nàng quay đầu nhìn vào nam nhân đang yên tỉnh nhắm mắt kế bên. Nàng thừa nhận đối với nam nhân này có tình, có điều nàng biết rõ bản thân không thể sống được trong lòng son kia ngày ngày phải tranh giành tình cảm của y với nhiều nữ nhân khác. Thứ lỗi nàng yêu nhưng ích kỷ, nam nhân cùng nàng đi đến cuối đời trong tâm chỉ có thể có một mình nàng.

" để trẫm thấy ngương mặt thật của nàng. "

Mạc Thanh Vận tỉnh lại nhìn nàng nói.
Lục Hoa tháo nhẫn ra để lộ ngương mặt thật,  nàng ho khẽ nhìn y.

" Không đẹp bằng Lam Nguyệt Đế Cơ."

Đúng là nàng. Trong lòng y như được thỏa mãn.

" Đúng là không đẹp."

Lục Hoa trừng mắt nhìn y.
Mạc Thanh Vận cười cười y tháo dây chuyền  trên cổ có một khối ngọc màu đỏ khá dày xuống đưa cho nàng.

" đập khối ngọc này ra Hồi Huyết đan bên trong."

Lục Hoa ngạc nhiên nhận lấy. Thì ra Hồi Huyết đan y luôn giữ bên người. Nàng phân vân một lúc rồi hỏi y.

" Mạc Thanh Vận ngươi....thương ta sao?"

"  đối với trẫm nàng vốn là quân cờ. sao ta lại thương một quân cờ? "

Lục Hoa cắn môi. Mạc Thanh Vận lại nói tiếp.

" Nhưng trẫm cứ không ngăn được mà đi thương một quân cờ. "

Lục Hoa im lặng cố kìm nén xúc động trong lòng. Mạc Thanh Vận kéo Lục Hoa ôm vào lòng.

"Tuy nàng không là duy nhất nhưng trẫm hứa sẽ cho nàng sự sủng ái duy nhất. Nếu lấy thân phận Lục Hoa có lẽ nàng không thể làm hoàng hậu nhưng trẫm sẽ tìm cách, cái cần chỉ là thời gian thôi.
Lục Hoa, tâm của trẫm nàng có hiểu? "

" Tâm của ngươi ta không hiểu được, cũng không dám hiểu.
Mạc Thanh Vận ngươi muốn ta là Trần Như Lệ thứ hai sao? "

Lục Hoa đã biết về chuyện xưa của y và Trần Như Lệ, nàng ấy khi xưa vốn là một nữ tử thiện lương ôn nhu như ngọc. Nhưng đã thay đổi dần khi Mạc Thanh Vận đăng cơ, tranh giành sủng ái, tính toán âm mưu rồi tự tay đã giết chết tình yêu của họ.

Nghe Lục Hoa nói Mạc Thanh Vận chấn động, y nắm chặt tay thành nắm đấm. Lục Hoa nói đúng lúc trước y cũng đã yêu Trần Như Lệ sâu đậm nhưng vì giữ được quyền lực y phải nạp phi vào hậu cung, dần dần Trần Như Lệ thay đổi, tình cảm của y dành cho nàng cũng không còn như trước. Cái y có thể cho nàng là sự sủng ái cùng vinh hoa phú quý chứ không còn là tình yêu nữa.

" Nếu ngươi thật lòng đối với ta động tâm xin hãy để ta đi. Đừng để ta và ngươi sau này một chút tình cảm cũng không thể cho nhau. "

Mạc Thanh Vận buông nàng ra y im lặng, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Lúc lâu sau Mạc Thanh Vận đột nhiên cười lớn, tâm Lục Hoa theo tiếng cười của y mà đau thắt, nàng dùng tay gạt nhanh giọt lệ vừa rơi xuống.

" Lục Hoa nàng có tình cảm với ta sao? "

" Ta có. "

" Nàng có...nàng có nhưng lại muốn rời đi..."

Mạc Thanh Vận điên cuồng ôm Lục Hoa đè môi mình hôn xuống môi của nàng, y mạnh mẽ hôn Lục Hoa làm môi nàng đau rát. Lục Hoa nhắm mắt nhẹ nhàng đáp lại như an ủi sự tức giận cùng sự bất lực của y.
Lúc sau y buông nàng ra xoay người đưa lưng về phía nàng.

" Lam Nguyệt Đế Cơ hoàng hậu bị nam nhân lạ mặt bắt đi, trẫm đuổi theo cùng hắn giao đấu, hoàng hậu vì cứu trẫm đã mất mạng."

Lục Hoa đưa tay che miệng cố ngăn cõi lòng đang đau nhói. Nàng quay đi, trước khi ra khỏi sơn động nàng hỏi y.

" Mạc Thanh Vận, kiếp sau nếu ngươi không là hoàng đế nữa. Có nguyện cùng ta phiêu bạt chân trời không? "

" Lục Hoa, ta tin tưởng phía trước sẽ có người thay ta bên cạnh nàng cùng nàng già đi. Nàng nhất định sẽ hạnh phúc. "

Y không trả lời nàng cũng không hỏi nữa, bởi nàng và y điều biết kiếp này không thành kiếp sau gặp lại cũng chẳng còn ý nghĩa.
Lục Hoa mang theo Hồi Huyết đan rời đi, không phải nàng bỏ lại Mạc Thanh Vận lúc bị thương không lo. Mà nàng đã cảm nhận được ẩn vệ của y đã tới chỉ là không lộ diện.

Trong sơn động An Thần khó tin nhìn Mạc Thanh Vận , y thật không ngờ Mạc Thanh Vận lại đưa cho vị hoàng hậu giả kia Hồi Huyết đan. Y hướng bóng lưng cô đơn của Mạc Thanh Vận nói.

" Hoàng thượng người đã thích hoàng hậu như vậy sao không giữ người lại? "

" Vì trẫm thích nàng nên mới để nàng đi. Trẫm đã không thể cho nàng được thứ nàng cần, chi bằng lúc chưa kịp yêu nàng sâu đậm mà buông tay. Trẫm sợ giữ nàng bên cạnh càng lâu càng không cách nào từ bỏ, trẫm không muốn có lỗi với nàng giống như đối với Trần Như Lệ. "

Đế vương dù động tâm nhưng lòng y cũng chỉ có giang sơn đất nước của y, nhi nữ tình thường cũng như gió thoảng mây troi...

Thứ Mạc Thanh Vận có thế hồi đáp tình cảm của Lục Hoa cũng như tình cảm của chính mình chỉ có thể là đem tặng nàng Hồi Huyết đan cùng sự tự do.
Tình cảm của họ chưa bắt đầu đã kết thúc nhưng với họ đó lại là một thứ tình cảm đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro