chương 15: đến Dị Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Thanh Vận cùng An Thần trở về thôn Quế Chi thì gặp ngay Tề Nhất Thiên cũng vừa về tới.
Lúc Tề nhất thiên vừa phá vòng vây chạy tới chính là lúc nam nhân mang mặt nạ sói đưa Lục Hoa đi mất. Y cùng thuộc hạ đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, cuối cùng đành trở lại thôn Quế Chi thì gặp ngay Mạc Thanh Vận.  y liền tiến lại hỏi.

" Lam Nguyệt Đế Cơ đâu? sao không cùng ngươi trở về ?  "

Mạc Thanh Vận vẻ mặt không cảm xúc nhìn nam nhân trước mặt mình.

" chết rồi.  "

Tề Nhất Thiên tức giận vẻ mặt thâm trầm.

"Ngươi nói lại lần nữa?  "

" nàng bị tên nam nhân kia giết rồi, có điều... "

" có điều thế nào?  "

Tề Nhất Thiên không kiên nhẫn ngương mặt tà mị lúc này lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

" có một nữ nhân tên là Lục Hoa đã lấy đi một thứ rất quan trọng của trẫm."

Đúng vậy nàng đã mang theo tâm ta đi mất rồi.
Tề Nhất Thiên nghe xong im lặng không nói gì,  trong lòng y khá là kinh ngạc.  Lục Hoa lấy được Hồi Huyết đan rồi ư? Mạc Thanh Vận sao có thể dể dàng giao ra vật quan trọng như vậy. 

" ta có thể thay Lam Nguyệt Đế Cơ cầu xin ngươi một chuyện được không?  "

một lúc sau Mạc Thanh Vận mới lên tiếng.

" là chuyện gì? "

"  Tử Ảnh là cung nữ thân cận bên cạnh Lam Nguyệt Đế Cơ, nay nàng không còn nữa ngươi có thể để cho Tử  Ảnh trở về Tĩnh Lạc quốc hay không? "

Mạc Thanh Vận cười khổ, sư phụ mà Lục Hoa nói có lẽ là Tề Nhất Thiên, nhưng sao Mạc Thanh Vận lại nhìn không ra y là người mang bệnh nặng?

" cứ theo ý ngươi. "

nói xong Mạc Thanh Vận mệt mỏi bỏ đi.

Dưới cây hoa đào một thân ảnh lam y ngồi tựa vào thân cây nhắm mắt, nàng mặc cho gió thổi vài lọn tóc mình bay phất phơ, lâu lâu lại có vài cánh đào hoa rơi xuống. Nữ tử lam y đó không ai khác chính là Lục Hoa, nàng đã đợi Tề Nhất Thiên ở đây hai ngày rồi, vì muốn trở lại Tĩnh Lạc quốc nhất định phải đi qua con đường này. Không có y nàng Không tiến cung trước được vì bây giờ nàng không còn là Lam Nguyệt Đế Cơ công chúa Tĩnh Lạc quốc cũng không còn là hoàng hậu Long Ngạn quốc nữa. Nàng cũng không muốn lại một lần nữa đeo chiếc nhẫn để tạo cho mình một ngương mặt của người khác, nghĩ tới là lòng nàng lại nhói lên.

Lục Hoa nhìn phía xa thấy một đoàn người ngựa đi tới.  Là quân phục và cờ của Tĩnh Lạc quốc. Lục Hoa hướng về phía họ chạy tới, nàng trong lòng mừng rỡ gọi Tề Nhất Thiên.

" Sư phụ....sư phụ !
Là Hoa nhi đây, đồ nhi về rồi đây...."

Tề Nhất Thiên yên tĩnh trong kiệu thì nghe âm thanh quen thuộc, khóe môi tà mị nhếch lênh cười nhẹ một cái. Y cho dừng kiệu rồi bước ra hướng thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy đi nhanh tới.

Lục Hoa nhào vào lòng Tề Nhất Thiên ra sức cọ cọ, dụi dụi. Tề Nhất Thiên cười khẽ đưa tay vuốt tóc nàng, Tử Ảnh trên lưng ngựa cũng vì cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy ấm áp theo.
Lục Hoa làm nũng xong tự nhiên bật khóc nức nỡ. Đôi mắt phượng của Tề Nhất Thiên nheo lại, y cúi xuống nâng mặt nàng lên thay nàng lau những giọt lệ đang chảy xuống không ngừng.

" Sư phụ Hoa nhi trong lòng rất khó chịu. "

"  Hoa nhi, thật ra ta chỉ mong con vui vẻ.
Nhưng vi sư có lỗi đã để con phải rơi vào tình cảnh này. "

Theo biểu hiện của Mạc Thanh Vận và Lục Hoa Tề Nhất Thiên cũng đã đón được ít nhiều câu chuyện giữa họ.

" sư phụ bình an Hoa nhi mới có thể cười. Vì người Hoa nhi chưa bao giờ hối hận, chỉ là tâm trạng không thoải mái muốn giải tỏ một chút. "

Lục Hoa cắn môi, đôi mắt to tròn nhòe lệ nhìn y. Khóc xong tâm trạng nàng đã tốt hơn tất nhiều.

" Sư phụ hay là đừng ngồi kiệu nữa, chúng ta cưỡi ngựa có được không? "

" điều theo ý Hoa nhi cả. Hôm nay vi sư sẽ đưa con dạo một vòng kinh thành Tĩnh Lạc quốc. "

" Thật không? Sư phụ người là dể thương nhất. "

Lục Hoa kích động reo lên.

Tề Nhất Thiên cùng Lục Hoa ngồi chung một con ngựa, nàng thoải mái tựa vào ngực y nhìn ngắm xung quanh. Lục Hoa đưa cho Tề Nhất Thiên sợi dây chuyền có chứa Hồi Huyết đan.

" Sư phụ đập mảnh ngọc này ra Hồi Huyết đan bên trong. "

" Hoa nhi vất vã cho con."

"  Không có, Hoa nhi không vất vã "

Tề Nhất Thiên nhìn con đường dài phía trước suy tư. Y cuối cùng có thể gặp lại nàng rồi sao?
Tề Nhất Thiên cúi xuống nhìn nữ tử vừa rồi còn náo loạn nay đã thiếp đi trong lòng y.
Hoa nhi, vi sư phải làm sao với con đây?

Tề Nhất Thiên cho thuộc hạ về cung trước còn mình thì đưa Lục Hoa dạo kinh thành. Tĩnh Lạc quốc là xứ xở hoa đào, trên đường lớn kinh thành ngập một màu hồng của những cây hoa đào hai bên đường. Từ lúc rời khỏi ngôi làng nhỏ kia đây là lần đầu nàng được thoải mái dạo chơi như vậy. Lục Hoa cứ như con nai nhỏ chạy đông chạy tây ngơ ngác cười khanh khách. Tề Nhất Thiên ung dung theo sau cười dịu dàng giúp nàng cầm những thứ nàng mua được, họ đi tới đâu điều là tâm điểm chú ý của mọi người vì Tề Nhất Thiên mang trên người vẻ đẹpyêu nghiệt làm bao người suy mê. Lục Hoa nhìn những thiếu nữ e thẹn đang lén nhìn sư phụ của mình thì cười mờ ám, nàng chạy lại bên cạnh Tề Nhất Thiên nhón chân lên hôn vào má y một cái.

" phu quân ta thương chàng nhất trên đời, đa tạ chàng hôm nay đưa ta ra ngoài đi dạo."

Lập tức những thiếu nữ đều dồn ánh mắt về phía Lục Hoa, ánh mắt ganh tỵ có, xem thường có, ngưỡng mộ có, phong phú vô cùng.
Tề Nhất Thiên giật mình rồi nhận ra là nha đầu này đang trêu chọc người khác. Y cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng.

" Thì ra Hoa nhi luôn thầm thương trộm nhớ vi sư. Có điều vi sư đã có người trong lòng Hoa nhi không ngại có thể làm nhỏ a. "

Tề Nhất Thiên tiếu ý nhìn nàng, Lục Hoa liếc y nàng không nể nang mà đạp mạnh vào chân y một cái. Tề Nhất Thiên đau tới trợn mắt.
Dã nha đầu quả nhiên không dể chọc.

Tiếng đàn từ đâu vang lên Lục Hoa liền chú ý, nàng nhìn về hướng phát ra tiếng đàn. Là một nữ tử đang trong trà quán đàn để mãi nghệ, Lục Hoa bị tiếng đàn thu hút bất giác nhớ về Mạc Thanh Vận. Nàng thầm than lúc trước sao không vì y đàn một khúc thật hay, thời gian của nàng và y quá ngắn ngắn tới mức không kịp cùng y có những ký ức đẹp.

Mạc Thanh Vận, nguyện ngươi một đời bình an...

" Hoa nhi. "

Lục Hoa mỉm cười ngước lên nhìn Tề Nhất Thiên.

" Sư phụ thời gian sẽ thắng ái tình sao? "

Thời gian có thể giúp nàng quên đi sự rung động đầu đời và tình yêu chưa kịp nói của nàng không? Rồi nàng sẽ thôi nhớ về y, còn y cũng quên mất một nữ nhân có tên Lục Hoa là nàng?

Tề Nhất Thiên nhìn sâu vào mắt Lục Hoa lúc lâu, sau đó y thở dài.

" Về thôi. "

Đêm một mảnh tịch liêu, bầu trơi không một vì sao càng âm u huyền ảo khi mặt trăng trên cao đang dần chuyển sang màu máu.
Lục Hoa nhắm mắt say giấc trên giường, ánh đèn dầu lay lắt ẩn hiện một thân ảnh đang đứng cạnh giường, trên tay y đang cầm một cây dao găm. Càng thêm đáng sợ hơn khi y đeo lên mặt một chiếc mặt nạ quỷ rùng rợn cùng hai con ngươi đỏ tươi như máu đang nhìn trân trân vào Lục Hoa . Chỉ thấy thanh dao găm được y đưa lên cao hướng ngực nàng đâm xuống...

" Phập !!! "
================================

Lục Hoa nhanh nhẹn lăn qua một bên, thanh dao găm của nam nhân mặt nạ quỷ đâm trúng giường của nàng. Lục Hoa trong lòng cả kinh với Mị thuật của nàng lại không hề phát hiện ra người đột nhập vào phòng của mình. Nam nhân này  quả không đơn giản, Lục Hoa không hiểu tại sao y lại muốn giết nàng, Lục Hoa nhớ rất rõ nàng không hề gây thù chuốc oán với ai a?
Chỉ một chút nữa thôi mạng nhỏ của nàng đã không còn nữa rồi.

Nam nhân mặt nạ quỷ không để cho Lục Hoa kịp trở tay y liền hướng nàng công kích. Lục Hoa thấy vậy liền sử dụng Mị thuật với nam nhân mặt nạ quỷ, mắt nàng chuyển sang màu lam huyền ảo nhìn chăm chăm vào y.
Nam nhân mặt nạ quỷ liền bất động, Lục Hoa lợi dụng thời cơ chạy ra khỏi phòng. Nàng vừa chạy vừa hét lên.

" người đâu có thích khách...mau tới đây... có thích khách..."

Lục Hoa biết nam nhân mặt nạ quỷ sẽ nhanh chóng đuổi tới, nàng cảm nhận được y có sức mạnh rất to lớn. Lục Hoa chỉ mong Tề Nhất Thiên sẽ tới kịp mà cứu nàng, bây giờ ngoài y ra nàng không biết hy vọng vào ai.  Chợt Lục Hoa phát hiện ra có điều bất thường xung quanh im lặng đến mức kỳ lạ. Nàng nhìn quanh một vòng mọi thứ điều bất động thạm chí không hề có một ngọn gió nào, Lục Hoa chạy thêm một đoạn thấy những lính gác như pho tương đứng im. Nàng nuốt nước miếng cố nén sợ hãy.
Cái quáy gì đang diễn ra? Mọi thứ điều bất động như thể thời gian đã ngưng lại.
=====================

Phía xa nam nhân mặt nạ quỷ chậm rãi đi tới, y giống như một thợ săn đang tận hưởng niềm vui sướng khi đi săn con mồi của mình, mà con mồi kia lại chính là nàng.

Lục Hoa lui về phía sau đề phòng nhìn nam nhân mặt nạ quỷ đang đi về phía mình, nàng biết mình đánh đánh không lại mà chạy chạy cũng không thoát.

" Đại ca à trước khi giết ta cũng nên cho ta biết nguyên nhân chứ? Ta không muốn chết mà không biết vì sao lại chết a. "

Nam nhân mặt nạ cứ đứng im lặng nhìn Lục Hoa lúc lâu làm nàng càng hoang mang hơn. Hình như Lục Hoa nghe được tiếng thở dài từ y, lúc này mặt trăng máu đột nhiên phát ra một tầng sáng bao phủ lấy nàng. Lục Hoa cảm thấy một trận đau nhứt kinh khủng đánh ập tới, trong cơ thể nàng như có gì đó nứt ra rồi một luồng khí từ đâu chạy loạn khắp cơ thể nàng. Lục Hoa cứ như dậy mơ mơ màng màng ngã xuống đất.
=====================

Lúc này cửa không gian từ Dị Giới mở ra Hoắc Tử Ngôn bước ra chắn trước Lục Hoa cùng nam nhân mặt nạ sói đối mặt.

" Cút ! "

Hoắc Tử Ngôn lạnh lùng phát ra tiếng ra lệnh.

" Đừng cản đường bản tôn. "

Nam nhân mặt nạ quỷ cũng không yếu thế cùng Hoắc Tử Ngôn trực tiếp đáp lời hắn.

" Yêu Vương nàng là nữ nhân của ta, ta không ngại để cho Hoắc gia cùng Yêu tộc đấu. Lúc đó ai thắng ai bại còn chưa biết được. "

" Hoắc gia đúng là lợi hại nhưng người của bản tôn cũng không phải phế vật. Huyền khí bổn tôn lấy là chuyện sớm muộn. "

Hoắc Tử Ngôn không muốn nhiều lời một tay hướng Lục Hoa dùng khí nâng nàng lên ném qua cửa không gian, sau cánh cửa đã có phu phụ Hàn gia đứng đợi. Tay còn lại đấu khí cuồng cuộn hướng nam nhân mặt nạ quỷ đánh tới, nam nhân mặt nạ quỷ cũng sử dụng đấu khí phóng ra lực chưởng đỡ lấy. Hai đấu khí cường đại gặp nhau liền nổ tung, khí lực cực mạnh làm cho xung quanh một vùng hoang tàn. Hoắc Tử Ngôn cùng nam nhân mặt nạ quỷ đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Nam nhân mặt nạ quỷ trong lòng ảo não, Hoắc Tử Ngôn quả nhiên đủ ngoan độc nói ra tay là ra tay. Nàng ấy được Hoắc Tử Ngôn bảo vệ y e là tạm thời không cách nào có được Huyền khí, đành chờ thời cơ thích hợp ra tay vậy.

Hoắc Tử Ngôn vừa tính tiếp tục động thủ thì nam nhân mặt nạ quỷ đã biến mất, trước khi đi y nói với Hoắc Tử Ngôn.

" bản tôn và ngươi sẽ còn gặp lại, Hoắc Tử Ngôn ngươi làm bản tôn nhung nhớ rồi."

Nói xong y còn cười lớn, tiếng cười ma mị của y kéo dài động lại trong không khí.
===================

Dị Giới
Lục Hoa tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, nàng nhớ lại mình đang bị nam nhân đeo mặt nạ quỷ truy sát sao giờ lại ở nơi này?
Lục Hoa bước xuống giường tính đi ra ngoài xem thử nơi này là đâu, cửa phòng đột nhiên mở ra một tiểu cô nương y phục hồng phấn tóc bím hai bên kiểu nha hoàn bước vào. Tiểu cô nương vừa vào liền thấy Lục hyoa đã tỉnh liền reo lên vui sướng.

" a tiểu thư tỉnh rồi, nô tì lập tức đi báo cho phu nhân biết."

Nói xong tiểu cô nương như một cơn gió chạy đi. Lục Hoa ngơ ngác nhìn theo không biết đang xảy ra chuyện gì, tiểu thư mà tiểu cô nương kia đang nói tới chính là nàng ư?

một lúc sau tiểu cô nương y phục hồng phấn trở lại cùng với một vị phu nhân trong rất xinh đẹp, vị phu nhân xinh đẹp kia chính là Hàn phu nhân La Ngọc. Khi bà nhìn thấy Lục Hoa mắt liền đỏ hoe bà rưng rưng đi tới nắm lấy tay nàng.

" Ái nhi đáng thương của mẫu thân, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. Mẫu thân có lỗi đã để con phải chịu khổ. "

Lục Hoa trong lòng kích động không thôi, nàng ngạc nhiên nhìn vị phu nhân xinh đẹp trước mắt. bà ấy thật là mẫu thân của nàng sao?
Lục Hoa rút tay mình ra khỏi tay của La Ngọc, nàng cụp mắt xuống trong lòng cực kỳ rối loạn nàng không biết nên nói gì. La Ngọc đương nhiên biết sự uất ức và tức giận từ nữ nhi của mình, bà kiên nhẫn kéo Lục Hoa ngồi xuống ghế.

" con ngồi đây để mẫu thân thay con chải tóc rồi từ từ giải thích con nghe có được không? "

Lục Hoa im lặng không lên tiếng nhằm đồng ý.
=====================

Ở Dị Giới ngoài đấu khí và sinh khí ra còn có những sức mạnh khác huyền bí đến từ viễn cổ, trong đó có một sức mạnh mang tên Huyền khí. Người sinh ra vốn mang trong mình Huyền khí tuy không thể sử dụng sức mạnh của các nguyên tố nhưng trong người lại có sinh khí và đấu khí vô hạng, có thể truyền đấu khí và sinh khí sang cho người khác.
Còn một điều đặc biệt nữa là Huyền khí có sức mạnh cải tử hồi sinh, dị nhân ở Dị Giới nếu chết đi còn giữ được thân thể nếu có được Huyền khí sẽ lập tức sống lại.
Tuy người mang trong mình sức mạnh huyền khí không thể sử dụng sức mạnh các nguyên tố nhưng nếu là những dị nhân khác sử dụng được sức mạnh các nguyên tố mà lấy được Huyền khí sẽ trở nên cường đại vô cùng.  Muốn có được Huyền khí chỉ có thể giết chết người có Huyền khí rồi hấp thu.
======================

Lục  Hoa sinh ra vào một đêm mưa tầm tã, nàng lại vô tình chính là người vạn năm khó gặp sở hữu trong mình sức mạnh Huyền khí. Nàng vừa sinh ra liền không dấu được những dị nhân khác vì Huyền khí trong người nàng đang lan ra, trong đó có cả Yêu Vương.
Nghe nói Yêu Vương ở ẩn luôn tìm cách hồi sinh nữ nhân đã chết mà y yêu thương nhất.
Màu máu hòa với mưa chảy khắp trong sân của Hàn Gia, Yêu Vương trên mặt mang mặt nạ quỷ với thanh kiếm trên tay sẵn sàng chém chết những ai dám cản đường của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro