chương 16: Lâm Phong còn sống , Thánh quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc biết họ không phải là đối thủ của Yêu Vương vì vậy liền cùng nhau hợp sức phong ấn sức mạnh Huyền khí trong người Lục Hoa lại, đồng thời mở ra không gian đưa Lục Hoa đến Nhân Giới. Sức mạnh phong ấn liên kết với mặt trăng làm mặt trăng liền chuyển sang màu đỏ. Khi trăng máu một lần nữa xuất hiện phong ấn sẽ mất tác dụng sức mạnh Huyền khí lại một lần nữa tái xuất cùng Lục Hoa.
Khi Yêu Vương đến nơi Lục Hoa đã bình yên vô sự tới nhân giới, điều bất ngờ là y lại bỏ qua cho phu thê Hàn gia.
======================

La Ngọc giúp Lục Hoa chải một kiểu tóc đơn giản mà thanh lệ, sau khi nghe bà kể  lại sự việc trong lòng Lục Hoa âm thầm mừng rỡ, thì ra phụ mẫu nàng vì bảo vệ nàng nên mới bỏ nàng lại môt mình.

" Ái nhi, sau này mẫu thân sẽ bù đắp lại thời gian chúng ta xa nhau. Mẫu thân sẽ không để con phải chịu uất ức. "

Tuy Lục Hoa vui mừng vì nhận lại thân nhân nhưng lại có cảm giác không thật cho lắm.

" Ái nhi? "
Lục Hoa nhỏ giọng hỏi La Ngọc, bà liền cười giải thích.

" Lúc con chưa chào đời ta và phụ thân con đã đặc tên. Con  trai là Hàn Lâm Trung, con gái sẽ gọi Hàn Nhược Ái. "

Lục Hoa khẽ gật gật đầu, La Ngọc nghĩ là nàng không quen gọi như thế.

" Ở Nhân Giới tên con là gì?"

" Lục Hoa. "

La Ngọc cười hiền ôm Lục Hoa vào lòng.

" vậy hiệu của con sẽ là Lục Hoa tự là Hàn Nhược Ái được không? "

Lục Hoa bị La Ngọc ôm liền đỏ mặt, nàng lén nhìn tiểu nha đầu y phục hồng phấn nãy giờ im lặng đứng kế bên. La Ngọc thấy liền biết nàng đang thẹn thùng, bà nhìn tiểu nha đầu y phục hồng phấn nói.

" đây là Tiểu Thảo nhỏ hơn con không bao nhiêu, ta để Tiểu Thảo ở lại với con bầu bạn."

" Tiểu thư Tiểu Thảo nhất định sẽ ngoan sẽ nghe lời người, tiểu thư thu nhận Tiểu Thảo có được không?. "

Lục Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thảo nàng liền thích cô bé nên không từ chối.

" Điều theo...điều theo mẫu thân sắp xếp. "

La Ngọc nghe tiếng mẫu thân từ miệng Lục Hoa phát ra không kiềm được xúc động rơi lệ. Thấy bà khóc Lục Hoa liền bối rối không biết phải làm sao.

" Gia đình đoàn tụ phu nhân nên cười mới phải."

Hàn Thiệu Khiêm bên ngoài bước vào thấy La Ngọc đang khóc liền nói. La Ngọc liền lau nước mắt, bà đứng lên tiến tới nắm lấy tay ông.

" Chàng về rồi sao? mau tới xem nữ nhi của chúng ta.
Ái nhi, ông ấy là phụ thân của con."

Lục Hoa ngước lên nhìn Hàn Thiệu Khiêm trước mặt,  nàng hơi phân vân một chút rồi gọi y một tiếng.

"Phụ thân..."

Hàn Thiệu  Khiêm nắm lấy tay nương tử của mình bước tới bên cạnh Lục Hoa, ông dùng tay còn lại trìu mến xoa đầu nàng.

" Cuối cùng cũng đã trở về. Về là tốt rồi...về là tốt rồi. "

Giọng của Hàn Thiệu Khiêm cũng hơi nghẹn ngào, nữ nhi của ông rốt cuộc cũng bình an vô sự trở lại bên phu thê ông.
cảm nhận được sự ấm áp cũng như tình yêu thương đến từ họ Lục Hoa òa khóc, nàng nhào tới ôm chầm lấy Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc. Cuối cùng nàng cũng đã có người thân thật sự của mình. Gia đình ba người cứ thế ôm chầm lấy nhau, ngày hôm ấy họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống trà nói chuyện đến khuya.
==========================

Ngày hôm sau Tiểu Thảo đang đưa Lục Hoa đi dạo khắp Hàn gia thì đột nhiên hét lên.

" Không xong rồi. "

Tiểu Thảo la lên làm cho Lục Hoa giật mình, nàng nghi hoặc.

" Muội làm sao vậy? "

" Hôm nay ngày đầu ở cạnh tiểu thư nô tì vui quá lại quên mất phải mang thuốc cho tiểu tử kia. "

Lục Hoa nghe vậy liền tò mò.

" Tiểu tử kia là ai? sức khỏe không tốt hay sao mà phải mang thuốc đến cho y ? "

" Lúc trước phu nhân vì quá nhớ thương tiểu thư nên đã lén đi đến Nhân giới. Cuối cùng không gặp được người lại đem về một tiểu tử, tuy là đã giữ được mạng nhưng y bị thương quá nặng vì vậy không thể cử động được."

" sức khỏe quan trọng ta và ngươi cùng mang thuốc đến cho y đi. "

" như vậy có phiền tiểu thư quá không? hay để một mình nô tì đi là được. "

" Ta không có việc gì làm đi theo xem thế nào, cũng không có gì gọi là phiền. "

" Vậy mời tiểu thư đi theo nô tì. "
============================

Tiểu Thảo liền đưa Lục Hoa đến một căn phòng cách hậu viện của nàng không xa lắm, bước vào trong trước mắt nàng liền xuất hiện một tiểu nam hài khoảng sáu đến bảy tuổi đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền.
Đôi mắt Lục Hoa mở lớn, nàng đưa tay bịt lấy miệng mình cố ngăn xúc động. Người đang nằm trên giường kia không ai khác chính là Lâm Phong, Tiểu Thảo kế bên thấy biểu hiện của Lục Hoa không đúng liền sốt ruột lo lắng hỏi.

" tiểu thư người làm sao vậy? có phải không khỏe chỗ nào không? "

Lục Hoa lắc đầu, nàng run rẩy tiến đến bên giường Lâm Phong quỳ xuống cạnh y.

" Phong nhi... Phong nhi của ta. Con mau mở mắt ra nhìn cô cô đi. "

Lục Hoa nắm lấy tay Lâm Phong rơi lệ, nàng nghẹn ngào gọi y.

Lâm Phong mơ mơ màng màng chợt nghe tiếng người gọi mình,  y chậm rãi mở mắt. Hình ảnh Lục Hoa hiện ra trước mắt Lâm Phong khiến y kích động khàn giọng gọi nàng.

" Cô cô...cô cô..."

Lục Hoa ngồi lên giường đỡ Lâm Phong dậy ôm chặt y vào lòng, y muốn ôm lại nàng nhưng toàn thân bất lực chỉ có thể khóc nức nỡ. Tiểu Thảo thấy vậy biết là có chuyện liền chạy đi báo cho phu thê Hàn gia .

Lục Hoa và Lâm Phong ôm nhau khóc lúc lâu cuối cùng cũng bình tâm trở lại, nàng đưa tay thay y lau nước mắt.

" Phong nhi yên tâm cô cô nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho con. "

" cô cô, sau này người đừng bỏ rơi Phong nhi như phụ thân có được không? "

Lục Hoa vì quá kích động nên quên mất chuyện của Lâm Dạ, Nghe Lâm Phong nói nàng liền hướng y hỏi.

" phụ thân con y đang ở đâu. "

Nhắc tới phụ thân Lâm Phong lại muốn khóc, y lắc đầu.

" Phong Nhi không biết, khi phong nhi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. "

" Ái nhi, đã xảy ra chuyện gì?

La Ngọc được Tiểu Thảo báo tin liền vội vàng đi đến, Lục Hoa ôm một tia hy vọng đưa mắt nhìn bà.

" Mẫu thân, khi người cứu Phong nhi thì còn có ai khác nữa ngoài y không? "

La Ngọc tiến vào đau lòng nhìn Lục Hoa, bà lau nước mắt cho nàng.

" Mẫu thân tới Nhân giới ở dưới chân núi vô tình gặp đứa trẻ này và một nam nhân khác, đứa trẻ nằm trên ngực vị nam nhân kia nên vẫn còn giữ được mạng sống. Còn nam nhân kia lúc mẫu thân tới y đã không còn hơi thở.
Vết thương của đứa trẻ này khá là nghiêm trọng vốn không còn cách chữa, nên mẫu thân đã đem nó về Dị Giới. Có điều tuy giữ được mạng nhưng toàn thân lại không cử động được. "

Lâm Phong nghe phụ thân mình đã chết y lại khóc nấc lên, Lục Hoa thất vọng ôm chặt Lâm Phong vào lòng.

" Ở Nhân giới họ là người thân của con, mẫu thân con xin người nghĩ cách giúp Phong nhi hồi phục. "

" Con yên tâm mẫu thân và phụ thân con sẽ tìm cách trị khỏi cho Phong nhi, con đừng lo lắng nữa. "

Nghe Lục Hoa nói bà liền gọi Lâm Phong là Phong nhi xem y như một thành viên trong nhà. Lục Hoa hướng La Ngọc hai mắt đỏ hoe, nghe bà hứa giúp liền vui mừng gật đầu.
===============================

Kể từ hôm đó Lục Hoa ngày nào cũng đến thăm Lâm Phong và chăm sóc cho y, Lâm Phong trên giường cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên.

" cô cô đanh đá ngày nào cuối cùng cũng ra dáng nữ nhân rồi a...bất quá vẫn còn xấu xí lắm."

Lục Hoa trừng mắt, tiểu tử thối lại dám trêu chọc nàng.

" Tiểu Thảo mau đem bút mực tới."

" Vâng thưa tiểu thư. "

Lúc sau Lâm Phong liền hoa lệ có mặt mèo trên mặt. Lâm Phong tức trợn tròn mắt ai oán, Tiểu Thảo kế bên không nể mặt còn cười lớn phát ra tiếng.

" Ô..ô... Cô cô khinh thường Phong nhi không cử động được. "

Lâm Phong giả bộ đau lòng muốn khóc lên. Lục Hoa tao nhã giơ bút lên cao.

" Con nếu rơi một giọt nước mắt xuống ta liền cởi quần con xuống vẽ lên mông con một con rùa lớn trước mặt Tiểu Thảo. "

Tiểu Thảo nghe xong đỏ mặt còn Lâm Phong bị Lục Hoa làm cho nghẹn họng, y nhìn Lục Hoa la lớn.

" Cô cô, người biến thái."

" biến thái hơn còn được. "

" RẦM!!!!"

cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh đẩy vào phát ra âm thanh lớn làm cả ba người giật mình. Trước cửa là Hoắc Tử Ngôn cùng hai nam tử khác, Hoắc Tử Ngôn bên ngoài nghe nàng ồn ào đòi cởi quần người nào đó hắn liền lạnh lùng đá cửa ra đi vào. Nàng là nữ nhân của hắn có muốn xem, muốn vẽ mông cũng phải là làm với hắn. Nàng cư nhiên cùng một tên nhóc con như vậy thân mật, để xem hắn làm sao trừng trị nàng.

" Vậy nàng có muốn xem thử ta và nàng ai biến thái hơn không? "

Lục Hoa đen mặt. Lâm Phong trên giường nhìn Hoắc Tử Ngôn chầm chầm, Hoắc Tử Ngôn cũng ném cho y cái nhìn lạnh lẽo. Một lớn, một nhỏ, một đứng, một nằm cứ thế  đấu mắt cùng nhau.
Hai người kế bên Hoắc Tử Ngôn trong lòng run rẩy, công tử của họ từ khi nào có cái tính trẻ con như vậy? Hai người họ một là Hoắc Tiêu, một là Hoắc Mộc, Hoắc Tử Ngôn đối với huynh đệ bọn họ có ơn cứu mạng còn giúp họ báo thù nên họ đã đi theo hắn.
Nhiều lần cùng hắn vào sinh ra tử nên được Hoắc Tử Ngôn ban cho họ Hoắc. Lục Hoa buồn cười nhìn Hoắc Tử Ngôn và Lâm Phong, nàng đứng lên.

" Hoắc Tử Ngôn ngươi đến đây có việc gì? "

" Ta tìm hôn thê của mình thì cũng cần có việc mới tìm được sao?"

" Ta sẽ không gả cô cô đanh đá cho ngươi đâu, đồ nam nhân mặt lạnh."

Lâm Phong trên giường nghe vậy liền hét lên. Cô cô của y phải để y lựa chọn một nam nhân thích hợp mới gả đi, còn người này nhìn vào đã phát lạnh đem cô cô gả cho hắn cô cô ngốc của y Không phải sẽ bị bắt nạt sao???

Sắc mặt Hoắc Tử Ngôn liền âm trầm giọng nói vang lên càng thêm lạnh.

" Ngươi tin ta liền cắt lưỡi của ngươi không? "

" NGƯƠI DÁM !!!! "

Lục Hoa và Lâm Phong cùng lên tiếng.

Thấy vậy mặt Hoắc Tử Ngôn càng khó coi, nàng cư nhiên vì tên nhóc này to tiếng với hắn?
Hoắc Tiêu và Hoắc Mộc kế bên ầm thầm cầu nguyện cho Lâm Phong, công tử của bọn họ nói ra sẽ làm được lại ra tay dứt khoát tuyệt tình vô cùng. Lục Hoa đương nhiên biết Hoắc Tử Ngôn có bao nhiêu lợi hại, biết hắn đã thật sự giận nàng liền nằm xuống sàn đá dang hai tay ra mặt không đổi sắc.

" Muốn cắt lưỡi Phong nhi ngươi cứ đạp qua xác ta mà làm đi. Nếu ngươi nhẫn tâm. "

Trong phòng một mảnh yên tỉnh, tất cả điều bất ngờ hóa đá trước hành động này của Lục Hoa. Khóe môi Hoắc Tử Ngôn giật giật, hắn vừa giận vừa bồn cười nhìn nàng. Một nha đầu đi vào thấy cảnh tượng này liền hoan mang rồi xem như không thấy nói.

" Hoắc công tử và tiểu thư, lão gia cùng phu nhân cho mời tới đại sảnh dùng cơm tiện thể bàn chuyện đại sự."

Lục Hoa dưới sàn đá âm thầm mừng rỡ nàng len lén nhìn biểu cảm của Hoắc Tử Ngôn, chỉ thấy hắn im lặng đi về phía nàng. Mọi người trong phòng nín thở, chỉ thấy hắn cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Lục Hoa vác lên vai bước đi ra khỏi phòng. Lục Hoa méo mặt, không phải nam nhân nên bế nữ nhân một cách dịu dàng sao? Sao hắn lại vác nàng như vác heo thế kia?????
================================

Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc đã ngồi vào bàn, lúc sau thì thấy Hoắc Tử Ngôn đang vác nữ nhi của mình đi vào, Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc bốn mắt nhìn nhau.

" Khụ...điều tới rồi thì mau ngồi xuống đi."

Hàn Thiệu Khiêm ho một cái lên tiếng.
Hoắc Tử Ngôn bỏ Lục Hoa xuống rồi kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Tiểu Thảo, Hoắc Tiêu và Hoắc Mộc cũng theo kịp tới, họ im lặng đứng sang một bên.

" xem ra Yêu Vương còn chưa bỏ ý định với Huyền khí, không biết Hoắc công tử có cao kiến gì không? "

Hàn Thiệu Khiêm lên tiếng phá bỏ sự yên tỉnh, điều Hàn Thiệu Khiêm hỏi cũng là điều Lục Hoa lo lắng. Yêu Vương quá mạnh Hàn gia không cách nào đối phó mới đem nàng phó thác cho Hoắc Tử Ngôn, nhưng Hoắc Tử Ngôn không phải thánh sao có thể lúc nào cũng ở cạnh nàng. Lại nói đối với hắn Lục Hoa chỉ có cảm kích chứ không có tình cảm, lợi dụng hắn như vậy Lục Hoa ái náy vô cùng.

Hoắc Tử Ngôn nhìn một cái Hoắc Tiêu liền hiểu ý, y tiến lên đưa cho Hàn Thiệu Khiêm một chiếc hợp tinh xảo. Hàn Thiệu Khiêm mở ra thì trong lòng chấn động.

" đây là Thánh quả????"

Hoắc Tử Ngôn gật đầu.

" Tại hạ không cách nào ở bên cạnh Lục Hoa mãi nên nghĩ ra cách dùng Thánh quả giúp nàng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố."

Hàn Thiệu Khiêm không ngờ Hoắc Tử Ngôn có thể vì nữ nhi của ông mà đến Khu Rừng Cấm ấy, La Ngọc cũng kinh ngạc không kém.
Lục Hoa nhìn Thánh  quả không biết lợi hại thế nào mà phụ mẫu nàng kích động như vậy.

" Thánh quả là gì? "

" Thánh quả rất hiếm nó được tạo ra bên trong cơ thể Thánh thú, dị nhân bình thường không sử dụng được sức mạnh nguyên tố ăn vào là có thể ngẫu nhiên sở hữu một trong những sức mạnh nguyên tố. Chỉ cần người sắp chết còn thở ăn được sẽ khỏi ngay, trị được bách độc, bách bệnh. "

La Ngọc từ tốn giải thích. Trị được bách bệnh ư? Vậy Phong nhi.....

" Chỉ cần nàng ăn nó sẽ có sức mạnh, từ từ tu luyện với sự giúp sức của Huyền khí nàng sẽ trở nên cường đại. Lúc đó muốn lấy Huyền khí từ nàng sẽ Không dể dàng nữa."

Hoắc Tử Ngôn nhìn Lục Hoa dịu dàng nói. Lục Hoa cũng nhìn y, nam nhân này vì nàng làm quá nhiều việc mà nàng...
Hàn Thiệu Khiêm giao Thánh quả cho Lục Hoa, nàng nhận lấy trong lòng bất an. Hoắc Tử Ngôn xin lỗi ngươi....

" Thật ra ta luôn muốn hỏi ngươi một chuyện. "

Lục Hoa nhìn hắn đầy nghi hoặc.

" Chuyện gì?. "

" Sao ngươi lại tốt với ta như vậy? "

" Nàng còn nhớ nam nhân bên suối mà nàng đã cứu?"

Lục Hoa mở to mắt ra nhìn Hoắc Tử Ngôn.

" là ngươi?"

Hoắc Tử Ngôn cười cười.

" Cho dù ta đã cứu ngươi nhưng ngươi cũng cứu ta lại rất nhiều lần xem như trả xong. Vậy tại sao còn muốn cùng ta đính hôn? Tặng Thánh quả còn thay ta đối phó Yêu Vương?
Ngươi đừng nói đã yêu ta từ ánh mắt đầu tiên a???"

Hoắc Tử Ngôn trầm mặt, y tỏ vẻ bất lực nói.

" Ta cũng không biết tại sao ta thấy nàng liền muốn yêu thương, tôn trọng nàng, sợ nàng tức giận, sợ nàng đau lòng.
Lục Hoa, có lẽ kiếp trước nàng là mẫu thân của ta nên kiếp này ta định sẳng vì nàng báo hiếu."

Lục Hoa...
Phu thê Hàn gia.....
Tiểu Thảo......
Hoắc Tiêu, Hoắc Mộc....

Giờ Lục Hoa tin chẳc Hoắc Tử Ngôn biến thái hơn nàng.
================================

Trong một đại sảnh khung cảnh quỷ dị Yêu Vương ngồi trên cao nhìn xuống bạch y nam tử đứng phía dưới, đôi mắt của y trắng dã xen vào vài tơ máu nhìn rất rùng rợn.

" Ngươi hãy tìm cách tiếp cận Lục Hoa rồi giết chết nàng ấy, đem Huyền khí hấp thu vào viên ngọc này đem về cho bản tôn."

Yêu Vương ném về phía nam nhân một viên châu trong suốt, nam nhân bạch y vẻ mặt đờ đẫn ngước lên đón lấy viên châu. Y không ai khác lại chính là Lâm Dạ mà La Ngọc nói đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro