chương 17: Gặp lại Lâm Dạ, Tử Âm Cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thiệu Khiêm kêu Lục Hoa mau ăn Thánh quả nhưng nàng nói tối về sẽ ăn sau. Không đợi mọi người phản ứng Lục Hoa liền nói muốn về phòng rồi đi mất .
Lục Hoa chạy nhanh tới nơi của Lâm Phong,  nàng đút y ăn lấy Thánh quả . Lập tức cả người Lâm Phong có một tầng sương trắng mờ ảo vây quanh .

" Ái nhi,  con đang làm cái gì?  "

Lục Hoa giật mình quay đầu lại,  trước cửa là Hàn Thiệu Khiêm,  La Ngọc cùng bọn người Hoắc Tử Ngôn điều có mặt.  Thấy biểu hiện nàng kỳ lạ nên họ đi theo xem,  kết quả là Lục Hoa đem Thánh quả cho Lâm Phong ăn mất .
Hoắc Tiêu cùng Hoắc Mộc hóa đá,  công tử của bọn họ cực khổ đem Thánh quả tới thế mà vị tiểu thư này lại tự nhiên cho người khác ăn . Hoắc Tử Ngôn lạnh lùng không lên tiếng hắn quay đi không thèm điếm xỉa tới nàng,  hắn sợ còn ở lại hắn nhịn không được mà bóp chết nữ nhân hồ đồ này. Hoắc Tiêu và Hoắc Mộc liền đi theo sau,  công tử cứ như vậy mà đi? Họ còn tưởng người sẽ nổi giận lôi đình trút giận một trận nữa chứ.
Hàn Thiệu Khiêm thở dài,  ông biết Lâm Phong với nữ nhi mình quan trọng nhưng nàng lại phí tấm lòng của Hoắc Tử Ngôn đối với nàng. 

" Mau đuổi theo đi. "

La Ngọc nói nhỏ với Lục Hoa,  nàng biết lần này nàng đã phí tâm tư của hắn với nàng, hắn giận là đúng.
Lục Hoa bối rối đuổi theo Hoắc Tử Ngôn .

" Hoắc Tử Ngôn chờ đã....Hoắc Tử Ngôn đợi một chút. "

Lục Hoa ở phía sau gọi hắn nhưng hắn làm như không nghe thấy bước chân càng nhanh hơn. Nàng chạy nhanh theo đưa tay nắm lấy tay hắn kéo lại . Hoắc Tử Ngôn quay lại lạnh lùng nhìn gương mặt ủng đỏ vì phải  chạy theo hắn của nàng.

" Buông tay "

Lục Hoa rùng mình , nàng cố nén sợ hãy mặt dày nắm chặt tay hắn.

" Ngươi đừng giận, ta sai rồi.  Có điều Phong nhi là người rất quan trọng với ta.  Ngươi xem y còn nhỏ như vậy mà phải nằm bất động trên giường cả đời rất đáng thương. "

Lục Hoa làm bộ mặt đáng thương trưng ra đôi mắt to tròn nhìn hắn.  Hoắc Tử Ngôn mặt không đổi sắc nhìn nàng chằm chằm,  Lục Hoa trong lòng gào khóc. Nàng mím môi quyết tâm đã mặt dày thì phải làm đến cùng,  nghĩ vậy nàng vô lại ôm chân hắn.

" Ngươi dám tiếp tục giận thì đừng hòng rời khỏi nơi này,  muốn di trừ khi chặt tay của ta.  Ngươi nhẫn tâm sao? "

Hoắc Tiêu....
Hoắc Mộc...
Hoắc Tử Ngôn trong lòng ảo não,  nữ nhân này lại dùng bộ dáng này lời lẽ này ra đối phó hắn.  Rõ ràng là nàng sai còn dám uy hiếp hắn,  có điều hình như hắn giận không nổi nàng. 

" Đứng lên "

Lục Hoa đáng thương lắc đầu .

" không muốn cùng ta ra ngoài xem chút sao? "

Lục Hoa nghe vậy mặt liền hớn hở,  như vậy là hắn đã hết giận?  Nang đứng dậy cười tủm tỉm.

" muốn muốn,  ngươi liền đưa ta đi"

" gọi ta Tử Ngôn "

Chỉ cần hắn không giận nàng liền nghe theo a.

" Hảo!  Tử Ngôn chúng ta di thôi. "

================================

Nơi này được gọi là Thánh Đô là nơi phồn hoa nhất Dị Giới,  cũng là nơi hội tụ của các gia tộc lớn của Dị Giới.  Ngoài ngoài Thánh Đô ra còn có những vùng khác như: Yêu Tộc,  Thủy tộc, hỏa tộc...v.v.
Lục Hoa tò mò nhìn khắp nơi,  nơi này toàn những điều kỳ dị.  Hoắc Tử Ngôn theo phía sau thấy nàng thắc mắc hắn liền thay nàng giải đáp.  Ví dụ như nàng thấy loài vật kỳ lạ lơ lửng giữa không trung .

" Đó là các tinh linh,  rất vô dụng dành cho những người rảnh rỗi nuôi. "

Nàng nhìn thấy một cửa tiệm có  tên Nguyên Tố Các.

" là nơi bán các vật dụng có thể dùng cho những dị nhân không có đấu khí sử dụng. "

Rồi ví dụ như nàng chỉ vô tình ngước lên trời.

" Đơn giản là một bầu trời không mưa. "

Lục Hoa....

Đang đi chợt Lục Hoa bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi tựa đầu vào một vách tường.  Đầu tóc y rối loạn,  y phục trên người rách nát  trông rất chật vật vô cùng. 

" Ca??? "

Hoắc Tử Ngôn khó hiểu nhìn theo mắt nàng,  hắn nhíu mày.

" Đúng là huynh ấy rồi . Ca... Lâm Dạ ca ca. "

Lục Hoa kích động vừa chạy lại y vừa hét . Lâm Dạ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền mở mắt ra nhìn,  y đứng phắt dậy.  Là Lâm Nhạn muội muội của y sao?
Khi y tỉnh lại phát hiện bản thân ở cái địa phương quỷ dị này, cũng không biết tại sao linh tính lại đưa y đi theo một hướng rồi tới được nơi này.  Khi tới đây y đã sức cùng lực kiệt liền ngồi xuống nghĩ ngơi.

" A Nhạn, thật là muội sao? "

Lâm Dạ run rẩy hỏi.  Lục Hoa chạy lại ôm chầm lấy y.

" là muội,  ca ca chính là muội. "

Hoắc Tử Ngôn một bên đen mặt . Hết một tiểu tử chưa giải quyết giờ lại ra một ca ca?  Hắn liền mặt lạnh đi tới bá đạo tách Lục Hoa và  Lâm Dạ ra. 

" Đây là....?"

Lâm Dạ nhìn Hoắc Tử Ngôn nghi hoặc.

" phu quân của nàng. "

Hoắc Tử Ngôn lãnh đạm lên tiếng.

" mới không phải,  ta đã gả cho ngươi đâu. "

"Chỉ là sớm muộn. "

Lâm Dạ liền cười. Không ngờ cách biệt không lâu muội muội y thương yêu đã tìm được hạnh phúc của mình.

" A Nhạn cũng lớn rồi,  ca ca thấy y cũng rất quan tâm muội. "

" Ca!!! "

Hoắc Tử Ngôn hừ một cái xem như y biết điều hắn liền không tính toán . Lâm Dạ chợt thấy hoa mắt chống mặt,  Lục Hoa tính đỡ y thì bị Hoắc Tử Ngôn giữ lại.

" Hoắc Tiêu "

Hoắc Tiêu hiểu ý liền tiến lên đỡ lấy Lâm Dạ đang bắt đầu mất đi ý thức.
================================

☆★♡★☆Dị Giới Hồng Trần☆★♡★☆
        Chương 30: Tử Âm Cổ

Sau khi giúp Lục Hoa đưa Lâm Dạ về thì mấy người Hoắc Tử Ngôn nói bận việc rồi về Hoắc  gia trước.
Lâm Dạ tỉnh lại thấy Lục Hoa đang ngồi kế bên mình,   y cố dùng sức muốn ngồi dậy. Nàng  thấy y tỉnh liền nhanh tay đỡ lấy.

" Ca, huynh tỉnh rồi. Có thấy chổ nào không khỏe không? "

" Ta không sao."

Vừa nói xong bên ngoài Tiểu Thảo đã đưa Lâm Phong tới, sao khi ăn Thánh quả y chẳng những đã hồi phục mà còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn hẳn.

" Phụ thân."

Lâm Phong chạy vào ôm Lâm Dạ, Lâm Dạ trong lòng mừng rỡ dang tay ôm lấy y vào lòng.

" Phong nhi, tốt quá rồi Phong nhi của phụ thân vẫn bình an."

Lâm Dạ còn nhớ lúc bị đâm hôn mê sắp chết thì được Lâm Phong ôm vào lòng rồi cùng rơi xuống núi Bàn Thạch, lúc đó y dùng sức lực cuối cùng ôm lấy Lâm Phong bảo vệ y trong lòng mình.  Lúc tỉnh lại chỉ thấy bản thân bên cạnh không thấy Lâm Phong đâu.

Phụ tử Lâm Dạ ôm nhau hồi lâu Lục Hoa ngồi kế bên cũng thấy trong lòng thỏa mãn.
Sau đó Lục Hoa kể họ nghe mình đã gặp Hoắc Tử Ngôn ra sau,  nhận được sư phụ yêu nghiệt thế nào.  Lục Hoa cũng nói về  Mạc Thanh Vận và  hành trình đến Long Ngạn quốc của mình.  Cuối cùng Lục Hoa vẻ mặt hoài niệm nói.

" Tĩnh Lạc quốc quả thật đẹp như Lâm Phong nói,  Hoa đào đỏ cả một trời. "

Lâm Dạ nhìn Lục Hoa cười.

" Muội thích hoa đào sao? "

Lục Hoa gật đầu.

" Rất thích a ~"

" Mai ta liền trồng một cây ở trước hậu viện của muội có được không? "

" Ca biết trồng sao? "

" phụ thân đương nhiên biết,  Phong nhi cũng biết.  Lúc trước ở Tĩnh Lạc quốc phụ thân dã dạy Phong nhi. "

Lục Hoa nghe vậy thì vô cùng phấn khởi .

" Tốt quá rồi. Vậy ca ca, huynh liền trồng giúp muội. "

" Hảo! "

Lâm Dạ đưa tay xoa đầu nàng cưng chiều nói.

=========================

Sáng hôm sau Lục Hoa thức dậy vừa bước ra cửa liền thấy Lâm Dạ cùng Lâm Phong đang cùng nhau vì nàng trồng hoa đào như đã hứa.  Ánh nắng sớm mai chiếu lên hai thân ảnh đang chăm chú ngoài kia , Lục Hoa thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào lòng.

" Hai người sớm. "

Lâm Phong bỏ cái cuốc xuống ném cho nàng cái nhìn xem thường.

" Đây là tại người lười biếng thức muộn a~ "

Lục Hoa liền trừng mắt với y,  Lâm Dạ kế bên chỉ cười không nói.

" Tiểu thư Hàn gia có khác, có người vì mình vào sinh ra tử còn bản thân ở đây diễn cảnh huynh muội tình thâm. "

Người đến là một mỹ nhân vạn phần xinh đẹp,  trên người nàng huỳnh y bó sát cơ thể để lộ đường cong cơ thể hoàn mỹ.
Tiểu Thảo di theo phía sau liền nói.

" Tiểu thư đây là  Hồng Y cô nương,  được Hoắc công tử giao phó đến đưa đồ cho tiểu thư. "

Lục Hoa sao lại không nghe được lời nói  châm chọc đến từ Hồng Y, bất quá nàng cũng lười so đo huống chi nàng ta còn là người của Hoắc Tử Ngôn.

" xin hỏi Hồng Y cô nương, Tử Ngôn đâu sao không đến đưa mà phải phiền cô nương? "

Hồng Y nhìn nàng chán ghét từ trong người lấy ra một hộp gấm nhỏ ném xuống trước mặt của Lục Hoa.
Hành động của Hồng Y làm Lục Hoa khó chịu,  Lâm Phong nhịn không được liền phồng má .

" Nữ nhân đanh đá kia ai cho ngươi ném đồ xuống trước mặt cô cô ta như vậy? "

Tiểu Thảo sợ hãy đứng qua một bên không dám lên tiếng, trong lòng Lục Hoa buồn cười. Tiểu tử này mắng ai cũng dùng hai từ đanh đá?  Lâm Dạ vẻ mặt bình thản y tiến lên nhặt lấy hợp gấm,  rồi đưa cho Lục Hoa.

" Hồng Y cô nương có gì từ từ vào trong chúng ta cùng nhau nói chuyện. "

Lâm Dạ hướng Hồng Y nhẹ giọng nói.
Lục hoa nhận lấy hộp gấm từ tay Lâm Dạ mở ra thì kinh ngạc vô cùng, bên trong lại chính là thánh quả.  Hồng Y nhìn nam nhân ôn nhu như ngọc đang hướng mình nói chuyện thì trong lòng liền cảm thấy lạ, hình như nam nhân này cơ thể không giống người thường...

" Ta không có gì để nói cùng các người,  vật đã đưa tới ta phải trở về hồi báo "

Hắn lại vì nàng đi lấy Thánh quả ư?  Lúc trước nàng đã được Tiểu Thảo  kể lại.
Thánh quả nằm trong cơ thể của Thánh thú,  mà Thánh thú chỉ có ở trong Khu Rừng Cấm.
Tiểu Thảo nói Khu Rừng Cấm là một địa phương không nằm trong kiểm soát của Dị Giới.  Nơi đó có vô số bảo vật quý hiếm nhưng lại có rất nhiều yêu ma quỷ quái thời viễn cổ hội tụ,  nhiều người đã vì Thánh quả và bảo vật  khác đi vào nhưng lại ít ai lấy được thạm chí mất luôn cả mạng.  Vì vậy liền cho khu rừng này thành cấm địa.

" Hồng Y cô nương chờ đã. "

Hồng Y vừa quay đi thì bị Lục Hoa gọi lại,  nàng không kiên nhẫn.

" còn có chuyện gì? "

" Tử Ngôn hắn sao không đến?  Có phải là bị thương rồi không ? "

Hồng Y liếc Lục Hoa một cái.

" Hắn vì ngươi cùng Yêu Vương giao đấu, lại hai lần đi vào Khu Rừng Cấm ngươi nói xem y có bị thương không? "

Trong lòng Lục Hoa lo lắng, không biết vết thương hắn như thế nào mà phải nhờ người khác đưa Thánh quả  tới cho nàng.

" Ta có thể theo ngươi đi tới Hoắc gia được không? "

Hồng Y tính trả lời thì Lâm Dạ
vốn đang đứng kế bên Lục Hoa đột nhiên hai mắt trở nên trắng dã đan xen những tơ máu,  móng tay của y trở nên dài và nhọn gương mặt không cảm xúc hướng Lục Hoa tấn công. 

" Cẩn thận "

Hồng Y nhanh mắt thấy được liền la lên . Lục Hoa không kịp phản ứng liền bị Lâm Dạ một tay bóp cổ đè nàng xuống đất, tay còn lại giơ lên hướng ngực nàng dùng móng tay sắc nhọn đâm tới. Hồng Y dùng một sợi tơ màu vàng nhỏ dài và chắc phóng tới kéo tay Lâm Dạ,  đồng thời Lục Hoa cũng tận dụng thời cơ trở người qua một bên tránh khỏi công kích của y.  Tuy vậy phần vai của nàng vẫn bị y cào rách một đường.  Tiểu Thảo thấy mọi chuyện không ổn liền chạy đi tìm Hàn Thiệu Khiêm, Lâm Phong cũng tiến tới giữ lấy Lâm Dạ.
Lâm Dạ không còn lý trí lại trở nên mạnh mẽ vô cùng y hất tay một cái Lâm Phong liền văng ra một bên.

" Ca ca huynh làm sao vậy?  "

Lục Hoa hướng Lâm Dạ hét lên chỉ mong cho y tỉnh táo lại, thế nhưng dường như Lâm Dạ lại không nghe được lời của nàng vẫn cứ điên cuồng hướng nàng tấn công.  Sợi tơ vàng bị Lâm Dạ làm đứt,  Hồng Y liền giơ tay lên dùng đấu khí kêu ra một thanh kiếm cùng Lâm Dạ giao đấu . Lục Hoa cũng tiến lên trợ giúp,  nhưng Lâm Dạ quá mạnh nhiều lần trúng phải kiếm của Hồng Y nhưng y lại như không có cảm giác vẫn mạnh mẽ ra chiêu. Hàn Thiệu Khiêm được Tiểu Thảo chạy tới báo tin cũng nhanh chóng đi tới tiếp ứng với Lục Hoa.  Nhân lúc Lâm Dạ đang bị Hồng Y và Lục Hoa giữ chân ông liền dùng đấu khí tạo ra chưởng lực đánh trúng Lâm Dạ,  Lâm Dạ nôn ra một ngụm máu toàn thân co giật ngã xuống rồi ngất đi.

" Ca! "

Lục Hoa liền chạy tới đỡ y lên, Lâm Phong mắt đỏ hoe  cũng nhào lại cạnh Lâm Dạ.  Hồng Y thu kiếm đi qua, ngồi cạnh y nghiêm túc bắt mạch.  Nàng vốn là dược sư mệnh danh là Dược Thánh,  nhà nàng vốn theo hầu Hoắc gia nhiều đời. Bản thân nàng đối với Hoắc Tử Ngôn có tình nhưng vì lúc trước hắn bị gia tộc ruồng bỏ nàng lại không đủ can đảm ở cạnh hắn.  Nay khi hắn đã là nam nhân đứng đầu Hoắc gia nhưng cũng đã thay đổi hoàn toàn,  hắn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn không còn là thiếu niên ấm áp của ngày xưa nên nàng chỉ có thể im lặng dõi theo vì hắn mà tận tâm làm việc.
Ngày trước hắn mất tích khi trở về không lo nghỉ dưỡng lại ba lần bốn lượt đến nhân giới.  Sau này hắn lại cùng tiểu thư Hàn gia đính ước, lại vì nàng ta không quản nguy hiểm đi lấy  Thánh quả.  Hồng Y liền biết  hắn đã động chân tình.

" Ca ca ta làm sao? "

Lục Hoa lo lắng nhìn Hồng Y hỏi,  Lâm Phong và Hàn Thiệu Khiêm cũng nhìn Hồng Y đợi nàng trả lời.

" lúc nhìn thấy y ta đã cảm giác được có gì đó không đúng, thì ra y là người đã chết. "

Mọi người nghe xong trong lòng liền kinh hãy.
Đã chết ?

" Ngươi nói bậy rõ ràng phụ thân ta còn sống,  người mấy ngày nay điều ở cùng chúng ta.  Người chết sao có thể cử động nói chuyện được?"

Lâm Phong nghe Hồng Y nói lập tức khóc lên phản bác.

" Hồng Y cô nương có thể nói rõ được không? "

Hàn Thiệu Khiêm biết Lâm Dạ đối với nữ nhi mình có sức ảnh hưởng lớn lại nói ở Nhân Giới y cũng chiếu cố Lục Hoa nên ông cũng muốn biết tình trạng của y.

" Không biết Hàn lão gia có nghe qua Tử Âm Cổ? "

" Không thể nào không phải Tử Âm Cổ chỉ là lời đồn?  "

Hàn Thiệu Khiêm kinh ngạc.
Hồng Y lắc đầu, nàng nói tiếp.

"  Tử Âm Cổ  không phải lời đồn mà  là chưa có ai nuôi thành. Người này chính là Tử Âm Cổ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro