chương 18: sức mạnh của lửa xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" phụ thân, cuối cùng Tử Âm Cổ là gì? "

Lục Hoa nóng lòng hỏi Hàn Thiệu Khiêm, ông nhìn Lục Hoa thở dài nói.

" Tương truyền người muốn nuôi Tử Âm Cổ phải dùng một loại ấu trùng của một yêu thú và lấy máu của người nuôi để dưỡng ấu trùng. Sau khi đủ thời gian dùng đấu khí ép ấu trùng thành độc khí đi vào tâm mạch của một xác chết.
Xác chết này liền thành Tử Âm Cổ, điều đáng nói lúc độc Tử Âm Cổ chưa phát tác thì Tử Âm Cổ như người thường và họ hoàn toàn không biết bản thân là Tử Âm Cổ.
Tử Âm Cổ khi phát độc không hề có suy nghĩ hay xúc giác, họ chỉ biết làm theo lời người nuôi cổ. "

Lục Hoa nghe xong trong lòng đầy hoảng sợ, vừa rồi nàng nhìn ra Hồng Y đối với loại cổ nay rất am hiểu liền hướng Hồng Y nói.

" Hồng Y cô nương có phải cô biết cách giải Tử Âm Cổ không? Ta cầu xin cô ra tay cứu ca ca của ta, cầu xin cô."

Lục Hoa bật khóc Lâm Phong cũng hướng Hồng Y quỳ xuống.

" xin ngươi cứu phụ thân ta, cầu xin ngươi. "

Hồng Y bị hành động của họ làm cho bực mình, nàng nhìn nam nhân đang hôn mê trên đất suy nghĩ hồi lâu.

" Cách giải Tử Âm Cổ chỉ có thể là giết. Y vốn đã chết nhờ Tử Âm Cổ mới có thể sống, Tử Âm Cổ đã trở thành mạng sống của y."

" Ta không cho các người giết phụ thân của ta. Ta không cho..."

Lâm Phong ôm chặt lấy Lâm Dạ hét lên, y đưa đôi mắt đề phòng nhìn mọi người xung quanh rồi hướng Lục Hoa nức nở nói.

" cô cô đừng để họ giết mất phụ thân của Phong nhi,  cô cô nhất định phải cứu người. "

" Phong nhi yên tâm cô cô nhất định sẽ không để ai tổn hại phụ thân của con. "

Lục Hoa đưa đôi mắt kiên định nhìn mọi người xung quanh.

" Dù thế nào đi nữa ta cũng tuyệt đối không để mọi người giết chết huynh ấy. "

Hàn Thiệu Khiêm nhíu mày, ông chỉ lo cho sự an nguy của nữ nhi mình chứ không hề có ý muốn sát hại Lâm Dạ.  Hồng Y kế bên thấy được sự kiên định của Lục Hoa liền thở dài một cái. Đây là nữ nhân mà Hoắc Tử Ngôn yêu,  dù nàng có bao nhiêu không cam lòng cũng không đành thấy hắn vì nàng ta mà lo nghĩ.

" Trước đem y vào phòng rồi dùng sợi dây xích dài xích y lại để tránh Tử Âm Cổ lại tái phát, ta sẽ kê một đơn thuốc tạm thời khống chế chất độc của Tử Âm Cổ rồi từ từ nghiên cứu thuốc giải. "

Lục Hoa cùng Lâm Phong nghe vậy vô cùng mừng rỡ, cả hai liên tục nói với Hồng Y câu đa tạ.
=============================

Hoắc Gia

Hoắc Tử Ngôn gương mặt hơi nhợt nhạt đang ngồi tựa trên giường im lặng nghe Hồng Y thuật lại câu chuyện.

" Tử Âm Cổ ?  Nàng ấy thế nào,  có bị thương không? "

" Trên vai bị cào một cái,  nhưng vết thương không quá nghiêm trọng. Ta đã giúp nàng  ta băng bó lại. "

" Bị thương? "

Hoắc Tử Ngôn nghe vậy nhíu mày,  hắn liền đứng dậy lấy áo khoác lên mình. Hồng Y thấy vậy liền tiến lên ngăn y lại.

" công tử vết thương người vẫn chưa khỏi, không nên cử động. "

Hoắc Tử Ngôn không nghe hắn tránh khỏi tay nàng lãnh đạm đi ra khỏi phòng. Hồng Y nhìn theo bóng hắn trong lòng không khỏi một trận đau nhói. Nếu như lúc trước nàng đủ can đảm cùng hắn đối diện với khó khăn thì liệu bây giờ người hắn quan tâm có phải là nàng?.

Lâm Dạ đã tỉnh lại khá lâu , y ngồi trên giường hai tay đều bị sợi dây xích dài xích lại. Trên đùi y Lâm Phong đang gác đầu lên ngủ say, lúc y tỉnh dậy thấy bản thân đang bị xích liền không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lâm Phong hai mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh.
Y hỏi lúc lâu thì Lâm Phong mới kể lại hết cho y nghe.  Trong lòng Lâm Dạ trống rỗng không nghĩ được gì, chuyện này đối với y giống như một trò đùa của số phận.

Lâm Phong thức dậy đưa hai tay dụi dụi mắt Lâm Dạ liền cười hiền đưa tay xoa đầu y

" Lâm Phong con đi lấy giúp phụ thân giấy và mực lại đây. "

Lâm Phong liền ngoan ngoãn gật đầu, lúc sau y đem giấy và mực về.
Lâm Dạ hôn lên trán của Lâm Phong một cái rồi bế y lên ngồi bên cạnh mình, sau đó liền mày mực chăm chú viết chữ. Viết xong Lâm Dạ gấp tờ giấy lại đưa cho Lâm Phong,  Lâm Phong nhận lấy khó hiểu nhìn y.

" Lâm Phong con giờ không còn nhỏ nữa, con là nam nhân con phải biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nếu sau này phụ thân lỡ có chuyện gì con không nên oán hận. Lúc đó con hãy đem bức thư này giao cho cô cô Lâm Nhạn của con. "

Lâm Phong lắc đầu.

"Người nhất định sẽ không có chuyện gì. "

Lâm Dạ cười nhéo nhẹ má của y.

"Trên đời này có nhiều việc sẽ không thể nào theo ý muốn của mình được. Đáng buồn là  con bắt buộc phải học được cách chấp nhận nó. "

Lâm Phong cúi đầu mím chặt môi Lâm Dạ cũng không nói gì nữa, y biết Lâm Phong sau này sẽ hiểu.

==========================

Trong phòng Tiểu Thảo đang giúp Lục Hoa bôi thuốc thì Hoắc Tử Ngôn từ bên ngoài đi vào, vẻ mắt của hắn như đưa đám.

" Đi ra ngoài. "

Hắn lạnh lùng hướng Tiểu Thảo ra lệnh, Tiểu Thảo sợ hãi sợ rùng mình nhìn Lục hoa một cái như muốn nói xin lỗi rồi nàng như cơn gió chạy thẳng ra ngoài.
Lục Hoa thấy người đến là hắn trong lòng liền có chút vui vẻ.

" Ta nghe nói ngươi bị thương, sao không nghỉ ngơi lại còn chạy đến đây? "

Hoắc Tử ngôn đi đến cầm lấy thuốc mà Tiểu Thảo để lại thay Lục Hoa thoa lên chỗ bị thương. Lục Hoa ngại tới đỏ mặt nhưng nàng cũng không phản đối.

" Ta vừa không để ý là nàng lại để bản thân bị thương thành thế này. "

" Ta không sao. Vết thương của ngươi có nghiêm trọng lắm không?  "

" Chỉ là vết thương nhỏ. "

Lục Hoa ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của hắn trong lòng không khỏi thở dài. Hắn là vì không muốn nàng lo lắng nên giấu, nàng hiểu rõ nếu vết thương nhỏ như hắn nói thì không đến nỗi phải nhờ Hồng Y đêm Thánh quả cho nàng.

" Thánh quả đâu?  "

" Ở đây. "

Nghe hắn hỏi nàng liền đem ra hộp gấm mà Hồng Y đã đưa cho nàng ra.  Hoắc Tử Ngôn mở hộp ra lấy Thánh quả bên trong đưa lên môi nàng.

" Mau ăn,  Thánh quả không có tác dụng với Tử Âm Cổ. "

Lục Hoa biết hắn trong lòng còn trách nàng,  thật ra hắn lo lắng nàng đem Thánh hoa cho Lâm Dạ là đúng. Nếu không nhờ Hàn Thiệu Khiêm nói với nàng Thánh quả chỉ có tác dụng với người sống còn Tử Âm Cổ là người đã chết nên không có tác dụng thì có lẽ nàng lại một lần nữa cô phụ tấm lòng của hắn.

Lục Hoa ngoan ngoãn há miệng ra ăn Thánh quả từ tay Hoắc Tử Ngôn.  Lập tức giống như Lâm Phong có một tầng sương phủ lấy nàng.  Lục Hoa cảm giác cả người nhẹ nhàng giống như đang lơ lửng giữa không trung,  vết thương trên vai cảm giác có một dòng nước mát lạnh chảy qua không còn cảm thấy đâu nữa.

" Thế nào? "

Hoắc Tử Ngôn hỏi.

" Rất tốt,  cảm giác bản thân rất khỏe và nhẹ. "

Lục Hoa phấn khích nói,  Hoắc Tử Ngôn cười khẽ.

" Bây giờ nàng hãy tập trung tinh thần cảm nhận Sinh khí và Huyền khí trong nàng rồi dẫn chúng cùng năng lượng của Thánh quả hòa làm một. "

Lục Hoa liền làm theo lời Hoắc Tử Ngôn.

" Hảo!!  Bây giờ nàng dẫn sức mạnh nàng vừa họp lại phóng thích ra ngoài. "

Đồng tử Lục Hoa chuyển sang màu lam , nàng giơ tay ra một ngọn lửa nhỏ màu xanh trong tay nàng xuất hiện.

" Tốt lắm,  là sức mạnh của lửa lại còn là lửa xanh. "

Hoắc Tử Ngôn nhìn nàng cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro