chương 19: Tiễn một người đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Y cầm một thanh dao nhỏ cắt vào cổ tay của Lâm Dạ, máu liền chảy xuống một chén sứ để sẳng. Thấy đã đủ Hồng Y liền thay y cầm máu và băng bó.

" Trước mắt ta Không cách nào giải Tử Âm Cổ nên lấy máu của ngươi về nghiên cứu."

Lâm Dạ cười cười.

" Hồng Y cô nương thích Hoắc Tử Ngôn sao?"

" Ngươi nói bậy bạ gì vậy?"

Lâm Dạ cười.

" Thật ra ta rất hiểu cảm giác của cô nương, có điều lúc đó ta không âm thầm mà lại mạnh mẽ gượng ép nàng ấy bên cạnh ta. Kết quả..."

" Kết quả thế nào? "

Hồng Y nhìn vào mắt của Lâm Dạ thấy được sự mất mát cùng đau lòng.

" Kết quả ta và nàng ấy điều sống trong giày vò đau khổ, cuối cùng tạo thành bi kịch."

Lâm Dạ cười thê lương.

" Hồng Y, cô luôn cùng A Nhạn gay gắt nhưng ta nhận ra tâm tính cô thiện lương, ta thật tâm muốn cô nương sau này hạnh phúc. "

Hồng Y cụp mắt xuống che giấu cảm xúc của mình.

" Ngươi rồi cũng sẽ hạnh phúc, ta đi trước ngươi nghỉ ngơi đi lần sau ta lại tới."

Nói xong Hồng Y chuẩn bị quay đi thì đúng lúc Lục Hoa tới. Lục Hoa đang cầm một cây sáo ngọc điêu khắc tinh xảo tính đem đến cho Lâm Dạ giải khuây.
Hồng Y liếc nàng một cái rồi bước qua, Lục Hoa nhìn theo Hồng Y chân thành nói.

" Hồng Y, đa tạ cô nương. "

Hồng Y hơi khựng lại một chút, sau đó nàng Không nói gì mà bước tiếp.

Thấy Lục Hoa tiến vào Lâm Dạ liền nhíu mày.

" sao muội lại tới đây? "

" Đương nhiên là tới thăm huynh rồi. "

" Phụ thân muội có tới gặp ta ông ấy nói trên người ta phát hiện có ấn chú của Yêu Vương, rất có thể ta là được Yêu Vương phái tới để giết muội lấy đi Huyền khí.
Muội ở lại cạnh ta thì rất nguy hiểm. "

Lục hoa tiến tới ngồi cạnh Lâm Dạ, một tay nàng cầm lấy tay đang bị xích của y .

" Ca yên tâm Hồng y đã giúp huynh kê đơn thuốc để khống chế Tử Âm Cổ , giờ huynh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt mọi chuyện không cần phải lo lắng.
Phụ thân và mẫu thân nói còn năm ngày nữa là đến sinh thần thật sự của muội,  lúc đó ca có thể cùng muội dùng cây sáo này lại hòa cùng muội khúc nhạc được không? "

Lâm Dạ nghe xong liền nở nụ cười hiền, y đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nàng.

" Được, từ giờ tới ngày đó ca sẽ chăm chỉ luyện tập. Tới đó sẽ lại vì muội hòa tấu một bài."

Lâm Dạ nghĩ thầm cũng may nàng đã tìm được người thân của mình, không còn là một Lục Hoa hoang dã phiêu bạt. Sau này dù y không cạnh bên cũng không sợ cô đơn một mình.
======================

Hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu lên mặt hồ  làm dòng nước trở nên lóng lánh. Đáy hồ trong veo thấy cả những đàn cá đang nhàn nhã bơi qua bơi lại, lâu lâu lại có từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua rợn cả mặt nước.
Lục Hoa trên tay đang cầm chén thuốc, theo sau nàng là Lâm Phong đang cùng đi tới phòng của Lâm Dạ.
Hai người bước vào trong thấy Lâm Dạ đang ngồi trên giường đầu gục xuống.
Lục hoa để chén thuốc trên bàn rồi đi tới cảnh Lâm Dạ, nàng nhẹ gọi y

" Ca, huynh thấy trong người không khỏe ở đâu sao? "

Nhưng đáp lại lời nàng Lâm Dạ chỉ im lặng. Lục hoa bỗng có dự tính không lành, nàng nâng mặt y lên thì thấy Lâm Dạ đang nhắm nghiền mắt.

" Phong nhi, con mau ra ngoài tìm người đi báo với Hồng y mau tới đây. "

Lâm Phong không nói hai lời lập tức đi ngay. Thấy Lâm Phong đã đi Lục Hoa tính đỡ Lâm Dạ nằm xuống thì  đôi mắt của y vốn đang nhắm nghiền lại đột nhiên mở lên.
Đối diện nàng là đôi mắt trắng dã xen những tơ máu nhìn nàng không cảm xúc .

Lục Hoa lập tức lùi về phía sau. Lâm Dạ đứng bật dậy, y dùng lực giật đứt hai sợi dây xích đang khóa chặt tay mình. Lục Hoa dùng ngọn lửa xanh của mình tạo ra một bức tường lửa ngăn cản giữa nàng và Lâm Dạ, nhưng nàng vừa mới làm quen với sức mạnh của mình nên không cách nào khống chế được lâu. Chỉ chốc lát Lâm Dạ đã có thể đi qua được bức tường lửa của nàng, Lục Hoa chạy ra sân được một đoạn thì bị Lâm Dạ đuổi kịp, y bóp chặt cổ của nàng rồi đẩy mạnh mạnh vào một thân cây gần đó.

Lục hoa liền dùng Mị thuật nhưng không cách nào khống chế được Lâm Dạ bởi vì y bây giờ chỉ là một cái xác không có suy nghĩ. Lục Hoa cảm thấy bản thân sắp không còn thở được nữa thì Lâm Phong trở lại, thấy cảnh này Lâm Phong liền nhào tới kéo tay Lâm dạ ra.
Lâm Dạ không  nhìn tới Lâm Phong, một tay y bóp cổ của Lục hoa tay còn lại chưởng một cái vào ngực của Lâm Phong, lực đạo rất mạnh làm cho Lâm Phong bay ra té xuống đất nôn ra ngụm máu.

" Phập!!! "

Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Lâm Dạ,  nhưng Lâm Dạ không cảm giác gì còn ra sức bóp cổ Lục Hoa chặt hơn . Đồng thời y cũng dùng tay còn lại giơ lên tính dùng móng vuốt đâm qua ngực nàng.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo y lùi về sau, chỉ thấy kiếm khí lóe lên lướt qua cổ của Lâm Dạ.

" ĐỪNG MÀ!!!  "

Lục Hoa thấy vậy hoảng sợ la lên.

Đầu của Lâm Dạ cứ thế rơi xuống trước mặt Lục Hoa và Lâm Phong.  Máu của y bắn lên mặt của nàng lăn xuống hai bên má nàng .

" PHỤ THÂN !!!! "

Lâm Phong nằm dưới đất điên cuồng hét lên,  trong mắt y hoàn toàn là sự bấn loạn.
Hồng Y đến vừa đúng lúc thấy được cảnh này trong lòng cũng chết lặng.
Nam nhân ôn nhu kia từng trước mặt nàng mỉm cười ấm áp chúc phúc nàng nay đã thật sự không còn nữa. Không, vốn y đã không còn trên đời này nữa rồi.

Hoắc Tử Ngôn gương mặt lãnh đạm đứng đó, trên thanh kiếm của hắn vẫn còn đang dính máu của  Lâm Dạ đang nhỏ từng giọt xuống đất. Hắn biết sau nhát kiếm này nàng sẽ hận hắn thấu xương,  nhưng Tử Âm Cổ vốn không thể trị. Vì bảo vệ nàng hắn bắt buộc phải tàn nhẫn tổn thương nàng .

Lục Hoa trợn to đôi mắt nhìn đầu và thân của Lâm Dạ hai nơi,  nàng ngã ngồi xuống dất nước mắt chảy dài hai má hòa vào máu của y lăn xuống. Nàng từng chút một bò lại gần đầu của Lâm Dạ,  tay nàng run rẩy giơ lên nhưng không cách nào chạm vào.

" ÁÁááaaaaa!!!!  "

Lục Hoa đấm mạnh hai tay liên tục xuống đất hét lên thê lương .

Hồng Y cố nén chua xót đi tới đánh ngất Lâm Phong để y không quá đau lòng kích động dẫn đến vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc tới nơi thấy cảnh tượng trước mắt cũng kinh hãy.  La Ngọc tiến tới định ôm Lục Hoa an ủi thì bị nàng đẩy ra.

" Đừng đụng vào ta...
Cái gì là Dị Giới?  Cái gì là Huyền khí?  Ta hận... TA HẬN."

Sau đó nàng nhìn về phía Hoắc Tử Ngôn bằng đôi mắt lạnh lẽo.

" Hoắc Tử Ngôn , ngươi cút đi.  Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mau CÚT đi... "

Hàn Thiệu Khiêm mạnh mẽ ôm Lục Hoa trong lòng mặc cho nàng giãy dụa,  sau đó ông điểm huyệt của của Lục Hoa nàng liền hôn mê.

Gió như gào thét xuyên qua từng tán lá xào xạc dường như than khóc.
Hoàng hôn lịm tắt phía xa, màn đêm âm u bao lấy bầu trời Dị Giới, ánh đèn dầu khắp nơi lần lược thấp lên. Thế giới này đang tiễn một người đi.

================================

Lâm Phong tỉnh dậy thấy Hoắc Tử Ngôn đang ngồi cách y không xa,  một tay hắn để lên bàn dang đưa mắt nhìn y.
Lâm Phong nhớ lại phụ thân mình đã bị hắn giết chết liền đứng dậy đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn Hoắc Tử Ngôn.

Hoắc Tử Ngôn thở dài.

" Là ta có lỗi với ngưoi đã để ngươi thấy cảnh thương tâm như vậy.
Nhưng ta giết phụ thân ngươi là đúng,  Tử Âm Cổ chính là mạng của y ngoài giết chết y ra vốn không còn cách nào. "

Hoắc Tử Ngôn đưa tay ra thanh kiếm của hắn liền xuất hiện, trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu của Lâm Dạ chưa lau đi.  Hoắc Tử Ngôn ném thanh kiếm về phía Lâm Phong,  thanh kiếm liền rơi xuống dưới chân của y.

" Đây là cơ hội duy nhất,  muốn báo thù thì cầm lấy thanh kiếm còn đang dính máu của phụ thân ngươi đến giết ta. Ta sẽ không đánh trả ."

Lâm Phong liền cúi xuống nhặt lên thanh kiếm nắm thật chặt, nước mắt không tiếng động rơi xuống trên gương mặt non nớt của y.
Đột nhiên y dùng kiếm đánh thật mạnh vào cạnh giường liên tiếp.

" RẦM"

Thanh kiếm sắc bén liên tiếp chém vào cạnh giường làm cạnh giường đứt ra rồi cả giường sập xuống.  Hoắc Tử Ngôn tằng hắng một cái.

" Cái đó... Ngươi là đang làm cái gì? "

Lâm Phong cũng ngạc nhiên khi thấy chiếc giường cứ như vậy mà sập xuống,  y vốn muốn làm thanh kiếm mỏng này gẫy a... Lâm Phong bất lực ném thanh kiếm đi.

"  Ta tuy còn nhỏ nhưng không phải ngốc , những gì ngươi nói ta điều hiểu. Phụ thân trước lúc mất từng nói với ta nếu người có chuyện gì kêu ta cũng đừng oán hận. Nhưng ta không làm được, ta rất hận vì vậy muốn hủy đi thanh kiếm này để trút oán hận trong lòng ra. "

Lâm Phong ngồi bệt xuống sàn đá hai tay ôm lấy đầu gối nghẹn ngào.

" Hủy đi một thanh kiếm ta cũng làm không được, ta thật vô dụng. "

Thật ra Hoắc Tử Ngôn chỉ muốn thử y,  đứa trẻ này quả nhiên không làm hắn thất vọng.  Hắn đã giết chết phụ thân của  y nên cảm thấy đối với Lâm Phong phải có trách nhiệm.

Hoắc Tử Ngôn đứng lên đi tới ngồi cạnh Lâm Phong.

" Thanh kiếm này là bảo kiếm ngươi sao có thể hủy đi dễ dàng như vậy.
Lâm Phong,  chỉ có trở nên mạnh mẽ ngươi mới không bị người khác lợi dụng và có thể bảo vệ những người ngươi muốn bảo vệ.
Nói cho ta biết ngươi có muốn mạnh lên không? "

Lâm Phong nghe vậy hai tay nắm thật chặt, y ngước lên kiên định nói.

" Muốn! "

============================

Khắp nơi Hàn gia treo khăn tan để làm hậu sự cho Lâm Dạ, Hàn Thiệu Khiêm xem Lâm Dạ như người trong Hàn gia mà làm tan lễ long trọng.  Từ khi tỉnh lại Lục Hoa liền ở trong phòng của Lâm Dạ thất thần,  tay nàng cầm cây sáo mà mình đã tặng cho y vuốt ve.

Lâm Phong trên đầu quấn khăn tan mặc y phục trắng mở cửa bước vào.

" Cô  cô. "

Lục Hoa thấy người tiến vào là y liền để cây sáo qua một bên dang tay ôm y vào lòng.
Lâm Phong khịt khịt cái mũi chua xót của mình.

" Cô cô không cùng Phong nhi tiễn phụ thân một đoạn sao?
Hồng Y đã giúp phụ thân nối đầu lại, rất tốt không thấy vết tích gì cả. "

Lục Hoa không nói gì chỉ nhắm mắt ôm lấy y.

" Ngay cả Phong nhi còn hiểu không lẽ cô cô không hiểu?  Phụ thân sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của cô cô thế này. "

Lâm Phong lấy ra bức thư lúc trước Lâm Dạ để lại nhét vào tay Lục Hoa.

" Đây là phụ thân nhờ Phong nhi đưa cho người.  Sau tan lễ Phong nhi sẽ đến Hoắc gia,  Phong nhi muốn trở nên mạnh mẽ.  Tới lúc đó  Phong nhi sẽ không để ai làm hại cô cô,  làm hại những người mà Phong nhi yêu thương nữa. "

Nói xong Lâm Phong từ trong lòng Lục Hoa đứng dậy quay đi.
Lục Hoa ngạc nhiên nhìn theo bóng y,  lúc này Lục Hoa có cảm giác y đã trưởng thành rồi.
Thật ra sau khi bình tĩnh lại Lục Hoa liền đã thông suốt chỉ là vẫn chưa thể nào chấp nhận được .

" Lục Hoa "

Lục Hoa nghe được âm thanh quen thuộc, nàng đưa mắt nhìn. Một thân ảnh đang đứng sau cánh cửa,  Hoắc Tử Ngôn không bước vào chỉ đứng trước cửa gọi nàng.

" Nàng nói không bao giờ muốn nhìn thấy ta nữa,  ta rất giận nhưng ta hiểu cảm giác của nàng.
Ta cho nàng thời gian nhưng đừng để ta chờ quá lâu ."

Nói xong y đi mất,  Lục Hoa cụp đôi mắt đỏ hoe xuống.
Lục Hoa ơi Lục Hoa, ngươi vô dụng lắm.
===========================

Lúc sau Lục Hoa mở bức thư của Lâm Dạ ra.

" A Nhạn,  lúc muội xem bức thư này có lẽ huynh đã không còn nữa. Xin lỗi vì không thể giữ lời cùng muội hòa nhạc trong đêm sinh thần của muội.
Sau khi biết chuyện huynh luôn hỏi bản thân có sợ chết không?  Sau đó huynh lại hỏi,  nếu sợ  thì sẽ không chết sao?  Câu trả lời đương nhiên là Không rồi.
Từ lúc chúng ta mở mắt chào đời đã định sẳng sẽ có ngày chúng ta nhắm mắt nằm xuống quan tài.  Quan trọng cuộc đời này chúng ta sống có đáng không.
A Nhạn , muội có thể đau lòng vì cái chết của huynh nhưng đừng bao giờ sống cùng nó để tự làm khổ bản thân.  Chỉ cần muội nhớ thì huynh sẽ không chet mà luôn sống trong lòng của muội
Từ lúc muội vào Minh Họa quốc huynh luôn gọi muội cái tên mà huynh tặng nhưng lại quên mất tên thật sự của muội, thật xin lỗi.

Cả đời huynh luôn làm sai,  chỉ có việc kết giao cùng muội là đúng nhất.  Lục Hoa, đa tạ muội.  Phong nhi sau này phải nhờ vào muội rồi. "

Một giọt nước mắt rơi xuống bức thư của Lâm Dạ,  Lục Hoa xếp bức thư lại thật  kỹ rồi cất giữ cẩn thận.
===========================

" Khởi bẩm Yêu Vương có tin từ Hàn gia hồi báo, Tử Âm Cổ đã bị tiêu diệt.  Hàn Nhược Ái thì được Hoắc Tử Ngôn âm thầm bảo vệ  hắn còn tặng cho Thánh quả cho nàng ta.  Nay Hàn Nhược Ái đã có sức mạnh của lửa xanh nhờ ăn được Thánh quả. "

Con mắt đỏ của Yêu Vương sau chiếc mặt nạ quỷ hơi híp lại.
Mọi chuyện khó khăn hơn y tưởng,  xem ra phải thật sự động thủ rồi.
Cơ thể của Y Lạc không thể chờ lâu hơn nữa.  Ngàn năm rồi,  Y Lạc ta nhất định sẽ làm nàng sống lại.  Lúc đó ta không cần gì hết chỉ ở bên cạnh nàng không rời không bỏ.

===========================

Ngày mai là sinh thần của Lục Hoa,  nàng không muốn tổ chức nhưng Hàn Thiệu Khiêm và La Ngọc lại cứ muốn vì nàng làm một buổi yến tiệc để ra mắt gia tộc.  Lục Hoa không muốn làm phụ mẫu mất hứng nên không phản đối.  Sáng sớm Tiểu Thảo đã đi phụ giúp nên mình nàng ngồi trong phòng. 

" Tiểu Thư lão gia và phu nhân cho gọi người đến đại sảnh để cùng xem và lựa chọn thực đơn cho ngày mai. "

Một nha hoàn tiến vào hướng nàng chuyển lời.
Lục Hoa gật đầu đáp ứng nha hoàn liền lui ra ngoài.
Lục Hoa đi đến đại sảnh, trên đường nàng cảm thấy lạ sao lại yên tĩnh như vậy?
Trước đại sảnh nam nhân sam y đỏ thẩm vạt áo phất phơ trong gió,  đôi mắt phượng tà mị nhìn Lục Hoa đang đi tới.

" Hoa nhi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro