chương 20: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoa nhi.. "

Tề Nhất Thiên hướng Lục Hoa đang đi tới gọi khẽ.

" Sư phụ??  Thật là người. "

Lục Hoa chạy nhanh tới nắm lấy tay y.

" Tiểu thư mau chạy đi hắn ta là kẻ xấu. "

Tiểu Thảo từ đâu chạy tới ôm chặt lấy chân Tề Nhất Thiên hét lên. 
Giờ Lục Hoa mới phát hiện xung quanh hai bên hông đại sảnh các gia nhân điều nằm bất động, trên người họ người nào cũng có vết thương còn đang chảy máu.  Bên trong đại sảnh phu thê Hàn Thiệu Khiêm không rõ sống chết nằm trên sàn đá, tâm Lục Hoa một trận lạnh lẽo.
Tề Nhất Thiên vô tình đá chân một cái Tiểu Thảo lập tức văng ra hôn mê bất tỉnh. Lục Hoa sợ hãy nhìn Tề Nhất Thiên,  vẫn đôi mắt phượng tà mị đó chỉ có điều hai con ngươi chuyển thành màu đỏ từ lúc nào đang nhìn nàng.
Lục Hoa muốn lùi ra sau nhưng tay lại bị Tề Nhất Thiên giữ chặt lấy.
Lục Hoa không tin nhìn y lắc đầu liên tục.

" Đừng mà...sao có thể là người?  Sư phụ... sao có thể là người? "

" Ta vốn không muốn để con biết,  nhưng Hoắc Tử Ngôn bảo vệ con quá tốt ta đành tự mình ra tay. "

Nói xong Tề Nhất Thiên đưa tay đánh ngất Lục Hoa rồi đưa nàng đi.

============================

Trên bãi đất trống,  bầu trời tối đen xung quanh có những ngọn đuốc rực lửa sáng cả một vùng. Hai tay Lục Hoa dang ra bị trói vào một cây trụ hình thù quái lạ, xung quanh dưới chân nàng có những hình vẽ quỷ dị.  Kế bên có một nữ nhân nằm trên thảm đang nhắm mắt, xung quanh nàng ta cũng có hình vẽ quỷ dị như của Lục Hoa.  Da nàng ta tái nhợt không chút huyết sắc nhưng lại không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp như thiên tiên của nàng.

Hoắc Tử Ngôn biết chuyện liền quy động Hoắc gia đi tới chổ Yêu Vương,  hai bên cùng nhau giao đấu  kịch liệt. Phu Thê Hàn gia bị thương khá nặng, Hoắc Tử Ngôn muốn họ tịnh dưỡng nhưng Hàn Thiệu Khiêm nói sẽ đến sau .
Đến nơi Hoắc Tiêu và Hoắc Mộc ở lại còn Hoắc Tử Ngôn thì đi trước để cứu Lục Hoa. Bên của Yêu Vương có một nữ tử mặc tử y  với song kiếm trong tay mạnh mẽ cùng Hoắc Tiêu và Hoắc Mộc giao đấu,  nữ tử này không ai khác chính là Tử Ảnh.

Tuy Tử Ảnh mạnh nhưng vẫn không đấu lại được hai người Hoắc Tieu và Hoắc Mộc, chỉ chốc lát nàng đã yếu thế.  Hoắc Mộc nhân cơ hội chém trúng ngực Tử Ảnh , Tử Ảnh lui về sau ôm vết thương đang không ngừng tuôn máu. Nàng cắn chặt răng tiếp tục tiến lên,  Tử Ảnh  liên tiếp bị thương cuối cùng không chống đỡ được té xuống đất.

Chủ nhân Tử Ảnh đi trước,  nếu người thật sự giết chết Lục Hoa lấy được Huyền Khí.  Lúc đó chỉ mong người không phải sống trong đau khổ...

Tử Ảnh trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt,  cơ thể nàng từ từ mơ hồ   hóa thành một làn khói tiêu tán. Tử Ảnh là người của Dị Giới bị Hoắc Tiêu và Hoắc Mộc đánh cho song khí mất hết cơ thể không được cứu chữa lập tức bị hủy.

============================

Hoắc Tử Ngôn đến nơi Lục Hoa đang bị giam giữ,  hắn liền thấy Tề Nhất Thiên đang đứng cách Lục Hoa không xa đang nhìn mình.

" Hoắc Tử Ngôn , chúng ta lại gặp nhau rồi. "

" Bớt phí lời , thả nàng không thì rút kiếm ra ta và ngươi đấu một trận. "

Hoắc Tử Ngôn chỉ kiếm vào Tề Nhất Thiên lãnh đạm nói.  Tề Nhất Thiên cười tà mị , y giơ tay ra một thanh kiếm sắc bén liền xuất hiện.

" Tính khí ngươi thật tệ,  bất quá với Hoa nhi quả thật không tồi.  Đồ đệ này của ta thật biết nhìn người. "

" Yêu Vương, ngươi không xứng làm sư phụ của nàng.

Hoắc Tử Ngôn luôn âm thầm bảo vệ Lục Hoa nên đã điều tra mọi chuyện của nàng ở Nhân Giới.  Lần này Tề Nhất Thiên không mang mặt nạ quỷ nên hắn đã nhận ra y là sư phụ của Lục Hoa.

" Xứng hay không không tới phiên ngươi nói. "

Tề Nhất Thiên hừ lạnh rồi hướng Hoắc Tử Ngôn lao tới , y giơ kiếm lên chém mạnh xuống.  Hoắc Tử Ngôn mặt không đổi sắc dùng kiếm của mình đỡ,  lưỡi hai thanh bảo kiếm va chạm mạnh tạo thành một đường lửa xẹt ra. 

"Không tồi tuổi còn nhỏ lại có thể cùng bản tôn đấu ngang hàng. "

Tề Nhất Thiên híp đôi mắt phượng đồng tử càng trở nên đỏ quỷ dị.
Hai người bất phân thắng bại cùng nhau liên tiếp hướng đối phương ra chiêu .

Lục Hoa vừa tỉnh lại thì trước mắt nang xuất hiện cảnh hai người Hoắc Tử Ngôn và Tề Nhất Thiên đang đánh nhau,  cả hai khắp người điều là thương tích.
Lục Hoa trong lòng đắng chát nhưng lần này nàng không khóc hay rối loạn mà bình tĩnh lạ thường,  nàng hướng Tề Nhất Thiên gọi lớn.

" Sư phụ... "

Tiếng của Lục Hoa làm hai nam nhân đang điên cuồng đánh nhau dừng lại, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.  Lúc Hoắc Tử Ngôn nhìn dưới chân nàng thì chân mày nhíu chặt.

" Hoa nhi,  con tỉnh rồi sao?  Con nhìn qua kế bên xem,  đó là sư nương của con.  Có phải nàng tất xinh đẹp không ?"

Trước mắt nàng vẫn gương mặt tà mị yêu nghiệt kia,  vẫn giọng nói dịu dàng đó có điều đã không còn một tia hơi ấm nào.
Lục Hoa nghe vậy chậm rãi nhìn sang kế bên nơi nữ nhân đang bình thản nhắm mắt như đang ngủ say.
Lục Hoa cười nhạt,  đây là nguyên nhân khiến nàng vừa sinh ra đã cùng gia đình ly tán.

" Người đã có cơ hội rất nhiều lần, tại sao không ra tay mà lại chờ tới hôm nay?  Tại sao phải để Hoa nhi xem người thành người thân bên cạnh mình, rồi nhẫn tâm chà đạp lên phần tình cảm này của Hoa nhi??? "

Tề Nhất Thiên nghe nàng hỏi liền cười chua xót.

" Quả thật lúc phát hiện ra con có Huyền khí ta nên giết con đi,  không nên lợi dụng con đi lấy Hồi Huyết đan để khi Y Lạc hồi sinh sẽ giúp nàng ấy nhanh chống bình phục. Thì có lẽ ta sẽ không lưỡng lự như bây giờ. "

Phía xa ánh tà dương dần hé lộ giữa màn đêm xé tan một mảnh âm u.  Hoắc Tử Ngôn gương mặt đột nhiên biến sắc đi nhanh về phía Lục Hoa.  Tề Nhất Thiên không ngăn cản mà thản nhiên nhìn ngắm cảnh bình minh đang dần ló dạng.

" Hoắc Tử Ngôn nếu ngươi đến bên cạnh nàng thì chính ngươi sẽ bị hút cạn sinh khí.  Có lẽ ngươi đã nhận ra đây là  Luân Hoàn trận,  khi ngươi bị hút cạn sinh khí bản tôn lại lập một Luân Hoàn trận khác Huyền khí vẫn sẽ được chuyển sang Y Lạc. "

Hoắc Tử Ngôn dường như không nghe lời y mà càng bước nhanh tới ôm lấy Lục Hoa vào lòng.  Lục Hoa nghe vậy trong lòng cả kinh muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay nàng đang bị trói đành bất lực.

" Hoắc Tử Ngôn ngươi tránh ra... ta không cần ngươi cứu,  mau tránh ra. 
Không đáng,  ngươi như vậy không đáng.  Ta căn bản không thích ngươi.... "

Lục Hoa la lên chỉ mong hắn có thể rời đi,  nước mắt cuối cùng cũng rơi . Nàng vừa nói xong ánh sáng của bình minh liền chiếu sáng tới chỗ nàng và hắn,  hình vẽ xung quanh nàng cùng với Y Lạc như có sức sống bắt đầu chuyển động.  Một sức mạnh to lớn tạo ra kết giới giữa chỗ nàng và Y Lạc,  đột nhiên một sức hút mạnh mẽ từ chỗ Lục Hoa chuyển sang bên Y Lạc. Hoắc Tử Ngôn cười khổ dùng thân che chắn cho nàng, hắn nói khẽ.

" Tâm ta động vì nàng, ta là người của nàng.  Yêu nàng, thương nàng là nghĩa vụ của ta vì vậy...ta không quan tâm trong lòng nàng có ai.
Chỉ là Lục Hoa,  nếu ta có thể sống liệu nàng có thể hay không thử yêu ta một lần? "

Hoắc Tử Ngôn biết Hoắc Tiêu và Hoắc Mộc cùng Hàn Thiệu Khiêm sắp đến,  có mấy người họ Lục Hoa nhất định không sao. Tề Nhất Thiên bị thương không nhẹ không phải đối thủ của nhiều người như vậy, cũng không cách nào dùng một lượng đấu khí lớn để tạo ra Luân Hoàn trận trong một thời gian ngắn.
============================

Tóc của Hoắc Tử Ngôn vì bị hút cạn sinh khí mà dần trở nên bạc trắng.  Sau khi sinh khí của hắn cạn cũng là lúc Luân Hoàn trận mất hết tác dụng,  Hoắc Tử Ngôn lâm vào hôn mê ngã xuống chân Lục Hoa.

" Tử Ngôn... Hoắc Tử Ngôn, ngươi mau tỉnh lại.  Hoắc Tử Ngôn. "

" Hahahaha!!!  Quả thật là một tên ngốc.... Ta cũng là một tên ngốc."

Tề Nhất Thiên cười lớn cầm thanh kiếm chậm rãi đi về phía Lục Hoa.  Lục Hoa cắn chặt môi đến bật máu,  nàng nhắm mắt lại hét lớn.  Ngọn lửa xanh trong người nàng phừng cháy đốt rụi sợi dây đang trói hai tay Lục Hoa, nàng té xuống cạnh Hoắc Tử Ngôn đưa mắt nhìn hắn vì nàng mà thành ra thế này.
Lục Hoa liền nhặt lấy thanh kiếm của hắn kế bên nắm thật chặt,  nàng đứng dậy nhìn thẳng vào Tề Nhất Thiên.

" Hoa nhi nghĩ sẽ thắng vi sư sao? "

" Không cần nghĩ,  dù như thế nào con cũng không ngồi yên chờ chết.  Mạng của con được hắn và mọi người xem trọng, sao con có thể để người lấy được dễ dàng như vậy? "

" Tốt lắm,  vậy hãy cố hết sức của con đi vi sư sẽ không nương tay đâu. "

Nói xong y hướng mũi kiếm về phía nàng lao đến,  Lục Hoa cũng hướng y dùng kiếm đâm thẳng.  Lúc cả hai sắp chạm vào nhau Lục Hoa nhắm mắt,  giọt nước mắt trong suốt rơi xuống được ánh nắng xuyên thấu sáng như vì sao đang rơi.

" Sư phụ... Hoa nhi hận người. "

" Phập!!!!! "

Tề Nhất Thiên cười khẽ, máu từ khóe môi của y chảy xuống. Lục Hoa kinh hãi mở mắt nhìn thanh kiếm trên tay mình đâm xuyên qua bụng của y.  Lục Hoa lui về sau mấy bước thanh kiếm từ bụng Tề Nhất Thiên được rút ra kèm theo dòng máu đỏ tươi chảy theo.  Tề Nhất Thiên ôm lấy bụng thở dốc,  y từ từ ngã xuống đưa mắt thê lương nhìn Y Lạc  ở phía xa.

" Y Lạc,  xin lỗi nàng.  Ta không thể cứu được nàng..... chỉ có thể đi cùng nàng... Khụ... "

Tề Nhất Thiên nói xong thì ho ra một ngụm máu lớn.

" Hoa nhi... "

Tề Nhất Thiên đưa mắt nhìn Lục Hoa đang run rẩy đứng cạnh y.

" Con thật sự hận vi sư rồi sao? "

Lục Hoa nhịn không được nữa,  nàng bật khóc ngồi xuống ôm lấy y.

" Tại sao?...tại sao??? "

Lục Hoa nức nỡ.

Tề Nhất Thiên cười ảm đạm.

" Vi sư trăm tính vạn tính cũng không tính được người giữ Huyền khí lại làm ta rung động.... Ta không muốn cứu xong Y Lạc lại phải tìm cách cứu thêm một Lục Hoa... "

Lục Hoa liền truyền Huyền khí vào người y, Tề Nhất Thiên hơi thở rối loạn khó khăn nói.

" Vô dụng thôi Song khí của vi sư đã đứt đoạn... Sau khi ta chết hãy lấy Hồi Huyết đan cứu lấy Hoắc Tử Ngôn,  hắn chỉ cạn sinh khí đấu khí cường đại trong thời gian ngắn chưa tiêu tan hết.  Đem Hồi Huyết đan cho hắn may ra còn giữ được mạng.... Khụ khụ...thanh bảo kiếm này để lại cho con,  thứ duy nhất vi sư có thể cho con chỉ có thể là nó. "

Nói xong Tề Nhất Thiên thở gấp, máu từ họng y trào ra càng nhiều.  Y đưa mắt nhìn Y Lạc phía xa , Lục Hoa liền đem Tề Nhất Thiên đến bên cạnh Y Lạc.  Y suy yếu nắm lấy tay Y Lạc nhìn nàng thật lâu sau đó nhắm mắt.  Cơ thể Tề Nhất Thiên dần hóa thành những ánh sáng biến mất,  Cơ Thể Y Lạc được nuôi dưỡng từ sinh khí của Tề Nhất Thiên nay y không còn cơ thể của nàng cũng theo y mà tiêu tán.

============================

NĂM NĂM SAU.

Lục  Hoa đứng tren ngọn núi cao nhìn ngắm cảnh vật xinh đẹp lộng lẫy ở dưới chân núi. Tay trái nàng cầm một chiếc ô,  vạt Áo huyền y bay trong gió.  Đột nhiên sau lưng nàng xuất hiện một số hắc y nhân.

" Hàn Nhược Ái, Huyền khí hôm nay chúng ta sẽ  lấy .Chuẩn bị đi chết đi. "

Một tên trong số đám hắc y nhân nói.  Lục Hoa từ từ quay lại nở nụ cười nhẹ,  đôi mất màu lam to tròn nhìn họ.
Một hắc y nhân đột nhiên hét lên rồi tự giơ kiếm lên cắt cổ của chính mình.

" Đừng nhìn vào mắt ả. "

Một người vội lên tiếng,  đám hắc y nhân liền rút kiếm hướng nàng đánh tới. Tay phải Lục Hoa giơ lên một thanh kiếm liền xuất hiện,  đó là thanh kiếm của Yêu Vương  cũng chính là sư phụ nàng Tề Nhất Thiên.
Lưỡi kiếm mang theo ngọn lửa xanh mạnh mẽ chém xuống,  lát sau đám hắc y nhân đã phơi thây dưới chân nàng.

" Tiểu thư a~ ...người không sao chứ? "

Tiểu Thảo từ xa chạy tới gấp gáp kiểm tra người nàng.  Lục Hoa vỗ trán nàng một cái.

" Nhìn ta giống có sao à? "

Kể từ hôm đó tới giờ đã năm năm,  năm năm này nàng cố gắng rèn luyện bản thân trở nên cường đại.  Hoắc Tử Ngôn bị tổn hại nặng nề được nàng cho ăn Hồi Huyết đan và truyền Huyền khí vào cho hắn.  Dù vậy cũng phải mất hết hai năm hắn mới có thể xuống giường,  bây giờ đã tốt hơn  nhưng vẫn phải dùng thuốc mỗi ngày.  Cơ thể của hắn cũng thường xuyên đột nhiên giảm sinh khí xuống trở nên suy yếu vô cùng.  Hai ngày trước Hồng Y tới gặp nàng nói muốn đi phiêu bạt khắp nơi biết đâu tìm ra phương thuốc giúp Hoắc Tử Ngôn trị hết bệnh,  Lục Hoa liền đồng Ý.
Hiện giờ Hoắc gia và  Hàn gia dưới sự đồng ý của Hoắc Tử Ngôn và Hàn Thiệu Khiêm đã xác nhập làm  một do Lục Hoa đứng ra tạm thời làm chủ.

Lâm Phong sau khi luyện thành tài đã trở về Nhân Giới đoàn tụ với Hạ Nguyệt và Lâm Khiêm,  y nói sau này sẽ quay lại giúp sức cho Lục Hoa khi báo hiếu xong.  Lâm Phong từ khi ăn Thánh quả và tu luyện bản thân cũng trở thành Dị nhân nên không thể ở Nhân Giới quá lâu nếu không sẽ phá vỡ sự cân bằng của  Dị Giới và  Nhân Giới.

Mạc Thanh Vận thì làm cho Long Ngạn quốc trở thành đất nước mạnh nhất ở Nhân Giới,  Trần Như Lệ cũng lên làm hoàng hậu và sinh hạ cho y một thái tử mạnh khỏe.

Lục Hoa trở về Hàn gia,  nàng đi đến một căn phòng kế bên có cây hoa đào đang nở hoa khoe sắc.  Một cơn gió thổi nhẹ ngang qua má nàng , Lục Hoa ngước lên nhìn cây hoa đào một chút rồi bước vào phòng.

" Tử Ngôn ta về rồi. "

Lục Hoa vì muốn chăm sóc hắn tốt hơn liền dùng mọi cách đem hắn tới Hàn gia,  vì nàng không nỡ rời đi cây hoa đào ấy...

Hoắc Tử Ngôn đang đọc sách nghe thấy giọng quen thuộc ngước lên nhìn nàng một cái.

" Hàn gia có hỷ sự sao?  Ta thấy bên ngoài treo đầy vải đỏ... "

Lục Hoa di tới lấy sách từ tay hắn ra ném qua một bên.

" Còn giả bộ không biết,  đương nhiên là hỷ sự của ta và chàng. "

" Nhưng ta đâu nói sẽ lấy nàng? "

Hoắc Tử Ngôn làm bộ ngạc nhiên nhìn Lục Hoa. Lục Hoa tức giận mạnh mẽ hôn lên môi y.

" bổn cô nương liền cưỡng hôn. "

===========================

Hoắc Tử Ngôn và Lục Hoa y phục đỏ thẫm nắm lấy khăn hoan bước lên thảm đỏ đi vào đại sảnh. Bên trên chủ tọa là phu thê Hàn gia,  hai bên  Hoắc Tiêu,  Hoắc Mộc cùng Lâm Phong điều có mặt.

" Nhất bái thiên địa ...
Nhị bái cao đường...
Phu thê giao bái.... "

Ở đâu đó của Dị Giới Hồng Y trên lưng ngựa chạy trên thảo nguyên bao la,  phía trước nàng là cả một biển trời rộng lớn.

Hoắc Tử Ngôn ta sẽ quên được chàng, có  người từng nói với ta rằng sau này ta cũng sẽ hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro