Chương 3: Chuyện xưa của Lâm Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước tại Minh Họa quốc Hạ Nguyệt là con gái của thừa tướng đương triều. Nàng còn nổi tiếng nhờ nhan sắc khuynh thành cùng tài trí hơn người.
Lúc bấy giờ Lâm Dạ là đại hoàng tử còn Lâm Khiêm là thái tử. Tuy Lâm Dạ sinh trước nhưng không phải dòng chính thất, còn Lâm Khiêm là do Anh Tuệ hoàng hậu sinh ra nên được phong làm thái tử.
Lâm Dạ, Lâm Khiêm cùng Hạ Nguyệt là thanh mai trúc mã họ từ nhỏ đã quen biết rồi cùng nhau trưởng thành.
An thục phi là thân sinh của Lâm Dạ. Bà được tiên hoàng hết mực sủng hạnh, lòng bà luôn tìm cách đoạt lấy vương quyền cho con trai mình, để Lâm Dạ lên làm thái tử.
Tự cổ chí kim trong hoàng thất không có tình. Lâm Dạ và Lâm Khiêm cũng không ngoại lệ. Dù họ có tình cảm huynh đệ từ nhỏ tới lớn, nhưng từ những tranh chấp âm mưu của  Anh Tuệ hoàng hậu cùng An thục phi đã khiến họ ngày một trở nên xa cách.
Càng ngang trái hơn khi Hạ Nguyệt cùng lúc được Lâm Dạ và Lâm Khiêm đem lòng yêu mến. Hạ Nguyệt tuy cùng hai người họ lớn lên nhưng đối với Lâm Dạ chỉ là tình cảm huynh muội, còn về Lâm Khiêm lòng nàng đã hướng về y từ lâu.
Tình cảm nếu trao đúng sẽ là viên kẹo đường ngọt ngào. Nếu trao lầm sẽ là viên độc dược khiến con người ta điên dại.
Lâm Dạ một lòng với Hạ Nguyệt không cách nào buông bỏ được, nên khi biết mẫu thân mình chính là An thục phi đang bài kế mưu hại thái tử Lâm Khiêm y đã không ngăn cản. Để được sự trợ giúp của thừa tướng An thục phi cũng tạo ra màn kịch cho Hạ Nguyệt và Lâm Dạ ở cùng nhau, đồng thời bà cũng giúp con trai mình có được nữ nhân mà y yêu mến.
Đêm hôm đó tiên đế nhận được bằng chứng Lâm Khiêm cấu kết với địch mưu đồ tạo phản. Cũng cùng đêm hôm đó có người phát hiện Hạ Nguyệt và Lâm Dạ ân ái cùng nhau.
Anh Tuệ hoàng hậu dùng cái chết để cầu cho Lâm Khiêm một con đường sống. Tiên đế niệm tình phế đi ngôi vị thái tử của Lâm Khiêm ra lệnh y rời khỏi kinh thành đến một vùng hẻo lánh ở phía nam làm một vương gia hữu danh vô thực.
Đồng thời tiên hoàng cũng ban hôn cho Lâm Dạ và Hạ Nguyệt. Không lâu sau Lâm Dạ cũng được phong làm thái tử.
Lâm Khiêm rời đi với lòng đầy oán hận y nói với Lâm Dạ rằng.

" sẽ có một ngày ta quay lại, kiếm ta sẽ được rửa bằng máu ngươi để tế linh hồn mẫu thân ta. Ta sẽ lấy lại những gì của mình kể cả Hạ Nguyệt"

Lâm Khiêm đi Hạ Nguyệt không đưa tiễn.
Ngày đó Hạ Nguyệt nói với Lâm Dạ.

" làm sao đây? Ta thật sự không cách nào không hận huynh. Ta ở cùng huynh nhưng mãi mãi cũng không yêu huynh"

Nữa năm sau Hạ Nguyệt sinh hạ Lâm Phong. Khi Lâm Phong lên một tuổi tiên đế qua đời, Lâm Dạ lên làm hoàng thượng và sắc phong Hạ Nguyệt làm hoàng hậu còn Lâm Phong là thái tử. Lâm Khiêm từ đó cũng thành nhị thân vương.

Lục Hoa về phòng nằm trên giường mắt mở to thất thần.
Quá khứ ca ca nàng làm sai tạo thành bi kịch, chung quy cũng tại chữ tình. Nàng lại nhớ đến Lâm Khiêm, lần này y trở về trong im lặng là muốn trả thù sao? Lục Hoa đưa tay lên ngực cảm thấy khó chịu vô cùng. Đêm đó nàng thức trắng.

Mùng 7 tháng 7 thất tịch. Hoàng thượng Lâm Dạ triệu kiến Lục Hoa đến ngự hoa viên. Khi Lục Hoa đến thấy trong đình treo đầy lồng đèn. Lâm Dạ, Hạ Nguyệt cùng Lâm Phong đều có mặt. Nàng bước đến quy cũ hành lễ.

" Tham kiến hoàng huynh, tham kiến hoàng hậu "

" cô cô đanh đá từ khi nào lại hiểu quy tắc thế kia"

Lâm Phong cười lớn. Lục Hoa liền lén liếc y. Lâm Phong cũng không yếu thế mà trừng lại.

" Nhạn nhi đừng đa lễ. Mau lại đây ngồi, tiệc rượu hôm nay vì muội mà có"

Lâm Dạ cười nói. Lục Hoa tiến tới ngồi vào bàn ngạc nhiên.

" vì muội? Sao lại vì muội?"

" hoàng thượng nói muội từ nhỏ không người thân không biết ngày sinh. Hôm nay thất tịch lấy làm ngày sinh thần cho muội"

Hạ Nguyệt lãnh đạm lên tiếng. Lục Hoa nhìn Hạ Nguyệt cũng không còn tức giận hay chán ghét nữa thay vào đó là đồng tình. Tính ra Hạ Nguyệt cũng là nữ nhân có mạng khổ.
Nàng nhìn Lâm Dạ trong lòng cảm động. Y cho nàng tình thân, cho nàng mái nhà, cho nàng có ngày sinh thần. Dù thế nào nàng cũng đứng về phía y.

" xem cô cô đanh đá cảm động kìa"

Lâm Phong không bỏ qua cơ hội chăm chọc nàng. Lục Hoa bật cười.

Thất tịch đêm ấy nàng ăn mì trường thọ.
Lục Hoa tấu một bài cầm, Lâm Dạ vì nàng lấy sáo hòa âm. Hạ Nguyệt lại phá lệ múa một điệu Nghê Thường góp vui. Còn Lâm Phong thì tự tay khắc cho nàng một cây trăm gỗ.
Đêm đó Lục Hoa uống rất nhiều rượu Lâm Dạ bế nàng về phòng. Thay nàng đắp chăn cẩn thận.
Đó là một đêm yên bình trước giông bão.

Sẽ có một ngày ta nhận ra rằng tương lai hay thực tại có làm gì cũng không thể thay đổi quá khứ. Có những lựa chọn dù biết sai lầm vẫn cố chấp một lần đánh cược. Nhân sinh nếu như không hề gặp gỡ liệu có đau thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro