chương 4: Thảm cảnh núi Bàn Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Lâm Dạ do chuẩn bị chuyến đi chùa Linh Tự để cầu phúc cho con dân Minh Họa quốc nên không ghé qua thăm Lục Hoa.
Đó là phong tục của Minh Họa quốc, cứ cách ba năm hoàng đế phải đích thân đi tới chùa Linh Tự cầu phúc một lần.

" cô cô "

Lâm Phong từ ngoài chạy vào liền như vậy ôm lấy Lục Hoa. Lục Hoa bế y lên ngồi trên đùi mình.

" tiểu tử lại làm sao rồi? Mặt mày sao ủ rũ thế kia?"

Lâm Phong im lặng lúc lâu mới ngước lên nói.

" lần này đi chùa Linh Tự cô cô đừng đi theo. Ở lại cùng ta đi"

Lục Hoa hiểu ra liền bật cười. Thì ra tiểu tử này buồn vì không được đi chùa Linh Tự nên chạy tới đây lam nũng.

" tiểu tử a. Ta vừa được phong quận chúa chưa lâu. Chuyện cầu phúc trọng đại  không thể không đi. Ngươi ngoan ở lại rất nhanh ta và phụ hoàng ngươi sẽ về. Lúc đó sẽ có quà cho ngươi "

Lâm Phong định nói lại thôi, y uất ức ôm lấy Lục Hoa.
Ba ngày sau cuối cùng cũng khởi hành hướng chùa Linh Tự đi. Ngày ấy tuyết rơi phủ thiên địa một mảnh trắng xóa. Lục Hoa vén rèm cửa kiệu ra nhìn cảnh xung quanh. Nàng cất tiếng hỏi nha hoàng đi kế bên kiệu.

" bao lâu nữa thì tới chùa Linh Tự?"

" bẩm quận chúa đi qua núi Bàn Thạch phía trước còn hai ngày nữa sẽ tới"

Lục Hoa buông rèm xuống. Núi Bàn Thạch sao? Lục Hoa thì thầm. Đi thêm một đoạn đã tới núi Bàn Thạch, càng lên phía trên núi gió càng lớn. Tuyết bay khắp nơi xen vào kiệu lất phất.
Đột nhiên kiệu dừng mạnh lại khiến Lục Hoa nhém ngã. Nàng nghe thấy bên ngoài ồn ào. Lục Hoa bước ra khỏi kiệu, cảnh tượng trước mắt làm Lục Hoa thất kinh.
Có rất nhiều kỵ binh đang bao vây họ. Dẫn đầu chính là Lâm Khiêm, Lục Hoa biết cái nên đến cũng đã đến.
Lâm Dạ thản nhiên như không bước đến cạnh Lục Hoa. Y nhẹ nhàng vuốt má nàng.

" A Nhạn. Muội vào trong kiệu đi. Sẽ không ai làm gì được muội đâu. Đây là chuyện ca ca phải đối mặt."

Nói xong Lâm Dạ hướng về Lâm Khiêm nói.

" hôm nay ân oán giữa ta và đệ sẽ kết thúc tại đỉnh Bàn Thạch này. Chỉ cầu đừng tổn hại người vô tội."

Lâm Khiêm không nhìn Lâm Dạ mà đưa mắt tới Hạ Nguyệt cũng đang đứng gần đó.

" Nguyệt nhi. Tới đây."

Hạ Nguyệt nghe theo mặt không cảm xúc đi về phía Lâm Khiêm trước cặp mắt ngỡ ngàng của các ngự lâm quân.  Hạ Nguyệt nhìn Lục Hoa một lúc rồi nói.

" chỉ cần muội ấy yên phận. Ta sẽ không làm khó muội ấy"

" Không. Ta tuyệt đối không ngồi yên bỏ mặt ca ca"

Chỉ thấy Lâm Khiêm cười lạnh nhảy lên hướng Lâm Dạ đánh tới cùng tiếng ra lệnh của y.

" giết"

Đám kỵ binh liền cùng ngự lâm quân ác chiến. Lục Hoa cũng rút kiếm bên trong kiệu ra tương trợ. Đây là lần đầu nàng giết người, một thân bạch y nay nhuộm màu huyết sắc. Tuyết trắng xóa khắp nơi cũng nhuộm đầy máu của những binh sĩ ngã xuống.
Lâm Dạ không biết vô tình hay cố ý mà lại bị kiếm của Lâm Khiêm đâm xuyên qua người.

" CAaaa"

" PHỤ HOÀNG!!!"

Lâm Phong không biết từ đâu chạy tới ôm lấy Lâm Dạ đang ngã xuống. Lâm Khiêm thất thần vì sự xuất hiện của Lâm Phong.
Tâm Lục Hoa đau nhói liền bị kỵ binh bên Lâm Khiêm chém chúng vai. Nàng bị chúng bắt giữ không cách thoát ra. Chỉ có thể từ xa nhìn Lâm Dạ rơi lệ.

" Phong nhi con sao lại ở đây. Mau, mau lại cùng mẫu hậu."

Chỉ thấy Lâm Phong ôm chặt lấy Lâm Dạ không buông. Thật ra y đã biết kế hoạch của mẫu hậu mình cùng nhị thân vương. Y cũng đã ngăn không cho phụ hoàng lần này đi chùa Linh Tự nhưng không được.

" Phong nhi phụ hoàng có lỗi với con."

Lâm Dạ khó nhọc thở từng cơn, y đưa mắt nhìn Lục Hoa đang bị giữ chặt.

" Phong nhi...cô..cô cô của con.."

Lâm Dạ không kịp nói hết câu thì y đã xuôi tay nhắm mắt. Lục Hoa chết lặng  mắt nhòa đi lệ cứ trào ra ước hai má của nàng. Lâm Phong hét thảm cứ gọi phụ hoàng rồi lại gọi phụ thân loạn cả lên.

" Phong nhi đủ rồi con không phải con ruột của hắn. Phụ thân con chính là người kế bên con kìa"

Hạ Nguyệt hét lên, Không biết từ lúc nào mà hai dòng lệ cũng đầm đìa. Lâm Phong mím chặt môi y ngước lên nhìn Hạ Nguyệt đầy bi thương và tuyệt vọng.

" Phong nhi biết. Sao Phong nhi lại không biết. Những gì người nói cùng với hắn con điều nghe thấy hết. Nhưng như vậy thì sao? Ân oán giữa các người Phong nhi không hiểu cũng không muốn hiểu. Con chỉ biết lúc nào mẫu hậu với con cũng hà khắc. Chỉ có phụ hoàng là luôn thương con ủng hộ con. Chỉ cần Phong nhi muốn người có thể đưa con lén khỏi cung ra tận ngoài thành xa xôi để thả diều. Người cho phép con muốn gọi phụ thân hay phụ hoàng đều được.
Mẫu hậu người có bao giờ nghĩ tới cảm giác của con? Người có thể cùng con và y rời khỏi. Chúng ta ba người một nhà sống thật yên bình. Vì sao nhất quyết phải giết phụ hoàng?"

Lâm Phong vừa nói vừa nhìn Lâm Khiêm đứng đó.

" Phong nhi..."

Lâm Khiêm định tiến lên ôm lấy Lâm Phong nhưng Lâm Phong lại ôm chặt lấy Lâm Dạ lui mạnh về sau. Phía sau y là vách núi Bàn Thạch sâu không thấy đáy.
Cả người Lâm Phong kéo theo Lâm Dạ liền rơi xuống, lúc ấy y chỉ kịp gọi một tiếng cô cô. Lâm Khiêm cả kinh trườn theo bắt lấy nhưng không kịp. Hạ Nguyệt ngã quỵ xuống đất, còn Lục Hoa kích động trừng lớn mắt rồi nàng cũng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro