chương 5: Lục Hoa rời Minh Họa quốc. Nam nhân tà mị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bầu trời Minh Họa quốc vào mùa đông rất lạnh lẽo. Từ xa mặt trời đang lóa dạng nhưng vẫn không tìm thấy được hơi ấm từ ánh sáng ấy. Tuyết vẫn rơi trắng xóa cả một trời Minh Họa quốc. Lục Hoa tay dắt hắc mã đứng trước cổng thành. Nàng quay đầu lại nhìn kinh thành Minh Họa quốc lần nữa. Có lẽ sau này không còn quay lại nơi nữa rồi.

Năm ngày trước Lục Hoa tỉnh lại sau cơn biến động tại núi Bàn Thạch. Nàng bàng hoàng rời giường chạy ra ngoài tìm gặp Lâm Khiêm. Lúc ấy Lâm Khiêm nhìn nàng thật lâu rồi đưa nàng tới Trữ Linh cung. Bước vào là cảnh hổn độn, khắp nơi đồ vật điều bị ném xuống sàn đá. Hoàng hậu Hạ Nguyệt cuộn mình ngồi một gốc tóc tai bơ phờ. Thấy Lục Hoa đến nàng liền chạy tới nắm chặt tay nàng. Hạ Nguyệt nhìn nàng với đôi mắt đầy bất an lo sợ.

" A Nhạn Phong nhi thích muội nhất. Ta không tìm thấy nó, có phải nó đến tìm muội không? Hay là... Hay là lại cùng Lâm Dạ đi ra ngoài vui chơi rồi. Sao Phong nhi lại đi cùng hắn? Sao lại đi cùng hắn?"

Hạ Nguyệt bi ai vừa la vừa hét lên. Lâm Khiêm một bộ dạng xót xa nhìn Hạ Nguyệt. Lục Hoa đã không biết còn có thể làm gì, nói gì. Nàng nhìn Hạ Nguyệt chỉ có thể thay Hạ Nguyệt đau lòng. Kết quả này là Hạ Nguyệt muốn thấy sao?

" họ đâu rồi?"

Lục Hoa đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn về phía Lâm Khiêm. Lâm Khiêm nhắm mắt thở một cái nặng nề.

" đã cho binh lính đi tìm, chưa thấy hồi âm"

Mấy ngày sau vẫn không tìm thấy tin tức về Lâm Dạ và Lâm Phong. Lâm Khiêm thất hồn lạc phách nói.

" có lẽ thi thể họ đã bị thú dữ tha đi. Phong nhi còn chưa gọi ta một tiếng phụ thân. "

Lâm Khiêm cười tự giễu, Lục Hoa biết trong lòng y cũng đau lòng không kém. Có lẽ đây là mệnh của họ. Số phận sắp đặt cho họ gặp nhau cũng đã định trước cho họ kết cục ngày hôm nay. ( số phận đó là mị ^^ )

Lục Hoa vẫn nuôi hy vọng họ còn sống nên quyết tâm rời khỏi Minh Họa quốc. Đối với nàng Minh Họa quốc không còn họ thì không có gì đáng để nàng ở lại.

" thật ra ngươi không cần rời đi. Lúc trước ngươi đối với Phong nhi không tệ, chỉ cần ngươi an phận thì vẫn có thể ở lại làm một quận chúa cao quý sống một đời bình an"

Lục Hoa cười hướng y hành lễ.

" ngươi giờ là hoàng thượng cả đời nắm quyền sinh sát trong tay, cả Minh Họa quốc là của ngươi. Ngươi vui sao?"

Lâm Khiêm im lặng không lên tiếng. Không vui, thật ra y chẳng vui vẻ gì cả. Có lẽ lúc Lâm Dạ ở vị trí này cũng có cảm giác này chăng?

" với ta Minh Họa quốc vốn là nhà, vì nơi đây ta có Lâm Dạ và Lâm Phong là người thân. Nay họ không còn ta cũng chẵng tha thiết với ngôi vị quận chúa nữa."

Ngưng một chút Lục Hoa nhìn ra ngoài trời nơi những hoa tuyết vẫn đang rơi.

" có lẽ họ còn sống và trên con đường ta đi ở một nơi nào đó có thể gặp lại họ."

Lâm Khiêm nghe Lục Hoa nói y chợt cười, cười đến đắng lòng. Lục Hoa quay qua nhìn Lâm Khiêm. Nàng đột nhiên tiến tới nắm lấy vạt bào của y.

" chỉ cầu ngươi đừng phụ Hạ Nguyệt. Tỷ ấy vì ngươi trở nên như vậy, ngươi không thể cô phụ tỷ ấy"

Lúc ấy Lâm Khiêm nhìn Lục Hoa kiên định.

" ta xin thề. Đời này phụ cả thiên hạ cũng không phụ Nguyệt nhi"

Lục Hoa ngưng nhớ lại, nàng hít một hơi sâu rồi thở ra. Tay dắt hắc mã ra khỏi cổng thành. Nàng leo lên lưng ngựa một đường chạy thẳng.
Bạch y nữ tử trên hắc mã phóng nhanh trong tuyết. Ở ngoài kia là cả bầu trời rộng lớn một thân nữ nhi bụi trần cứ thế tha phương.
=============================

Rời Minh Họa quốc được ba ngày Lục Hoa vẫn không biết mình sẽ đi đâu nên nàng cứ để cho hắc mã quyết định. Hắc mã chạy hướng nào thì nơi đó là nơi nàng đến. Lục Hoa nhìn xung quanh bốn bề hoang vắng, đây là vùng ngoại ô lần đầu nàng gặp Lâm Dạ và Lâm Phong. Nghĩ về họ Lục Hoa lại chạnh lòng, đột nhiên hắc mã hí vang một tiếng dài rồi phi chạy như bay. Lục Hoa quýnh quáng nắm chặt dây cương.

" con ngựa hư mau ngừng lại ngươi nổi điên cái gì? Áaaaaa!"

Hắc mã dường như mất khống chế cứ thế phóng nhanh. Lục Hoa vừa sợ vừa hoảng nàng la hét.

" cứu ta với Áaaaa. Ngựa tốt mau dừng lại. Áaaaa cứu mạng."

Cách đó không xa có hai người nột nam một nữ đang cưỡi ngựa đi tới. Nam nhân một thân y sam đỏ thẩm, bên hông là chiếc đai lưng bằng gấm màu đen. Bên cạnh y là nữ tử hắc y đi cùng.

" chủ nhân phía trước có người "

Nữ tử hắc y cung kính hướng nam nhân nói. Nam  y sam đỏ hơi nheo mắt nhìn về hướng Lục Hoa cảm thán.

" nữ nhân này giọng thật khoẻ"

Sau đó y ném phi tiêu về hướng hắc mã của Lục Hoa. Hắc mã bị phi tiêu đâm trúng đau đớn dừng lại giãy giụa. Lục Hoa mất thăng bằng bị hất bay ra khỏi yên ngựa.
Lập tức có một bàn tay ôm lấy eo nàng. Lục Hoa ngước mắt nhìn thì thần hồn điên đảo. Nàng nuốt nước bọt nhìn nam nhân kinh diễm vô cùng trước mắt mình.
Nàng tự hỏi trên đời sao lại có người đẹp như vậy a?
Ngũ quan y rõ nét tóc dài đen mượt bay trong gió. Lông mày râm đen, cặp mắt phượng với hai con ngươi đen huyền. Sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng đầy quyến rũ.
Tề Nhất Thiên nhìn nữ nhân trong lòng thở dài. Y đương nhiên biết sức hấp dẫn của mình tới đâu rồi. Y vốn đến Minh Họa quốc để dự lễ đăng cơ của tân hoàng đế mới Lâm Khiêm. Vô tình thấy nàng liền nổi hứng làm người tốt liền ra tay giúp. Bất quá nhìn nữ tử này cũng Không tệ tuy còn hơi nhỏ tuổi. Nàng mặc y phục trắng đầu tóc đơn giản. Ngương mặt bình thường không xinh đẹp nhưng rất khả ái. Nàng có đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi đen dài và cong.

" tiểu nha đầu ngươi nhìn đủ chưa?"

Lục Hoa cười ngây ngô lắc đầu. Tề Nhất Thiên khóe môi co giật. Nha đầu này cũng thật không biết xấu hổ. Y liền đưa tay nhéo mạnh cái má tròn tròn của nàng.

" tiểu nha đầu còn nhìn nữa ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm nha"

Lúc này Lục Hoa mới bừng tỉnh, mặt nàng đỏ lên lùi vọi về sau.
Lục Hoa ơi là Lục Hoa nam nhân thôi mà có cần mất mặt như vậy không? Nàng tự phỉ nhổ mình trong lòng.

" Cái đó... Hắc! Hắc! Đa tạ công tử ra tay tương trợ"

Trong lòng đột nhiên trống trải khiến Tề Nhất Thiên nhíu mày.

" chỉ một câu đa tạ là xong? Tiểu nha đầu ngươi cũng thật vong ơn đi. Oi tim ta đau quá"

Y vừa nói vừa đưa tay lên ôm ngực. Lần này tới khóe môi Lục Hoa co giật không thôi.

" vậy công tử muốn thế nào? "

" hôn ta một cái cũng không quá đáng đi?"

Tề Nhất Thiên cười vô lại nhìn Lục Hoa. Tim Lục Hoa đập như trống. Trời ạ cái này nàng lời mà. Y đẹp như vậy nàng còn muốn tìm cơ hội khi dể y vậy mà y đã tự đưa tới.

" là công tử nói nha"

Dứt lời Lục Hoa nhào tới nhẩy lên hôn vào má Tề Nhất Thiên một cái rồi co chân cấm đầu chạy.
Thân hình Tề Nhất Thiên cứng đờ nhìn theo bóng lưng Lục Hoa. Một lúc sao y ho khẽ một cái.

" Khụ...Tử Ảnh?"

" Vâng?"

" lên đường thôi"

Tử Ảnh là nữ tử hắc y vừa rồi, nàng ấy đứng đợi cách đây không xa.

Lục Hoa ôm hai má vừa nóng vừa đỏ của mình ngồi cạnh con suối nhỏ mà cười tủm tỉm.

" Lục Hoa à xấu hổ quá đi. Haha!"

Lục Hoa chợt thấy nước suối chuyển màu đỏ. Nàng nhìn ngược lên thì thấy có một người đang nằm cạnh con suối, nước suối đỏ vì máu từ chổ y chảy vào. Nhìn kỹ thì đó là một nam nhân.

Vòng xe định mệnh đã lăn bánh từ khi Lục Hoa rời khỏi ngôi làng nhỏ đó. Và số phận định sẳng nàng phải cùng họ đi qua một đoạn đường. Qua đoạn đường này là duyên hay nghiệt duyên còn tuỳ vào số mệnh. ( số mệnh đó chính là mị^^)

____Ta là dải ngăn cách____

Lục Hoa: oa oa số ta hoa đào nở nha. Gặp toàn nam nhân tuấn tú.
Tác giả: * gật gật đầu* sau này còn gặp cả mỹ nhân nữa. Bất quá họ không phải hoa đào mà là hành ta trồng nha.
Lục Hoa: * câm nín.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro