Chương 6: Cứu người . Bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

]]]]]Dị Giới Hồng Trần[[[[[
Chương 7: cứu người.

Lục Hoa trầm ngâm một lúc rồi quyết định cứu nam nhân kia. Nàng không thể nào thấy chết mà không cứu được. Lục Hoa đi tới cạnh nam nhân đỡ hắn dậy. Hắn suy yếu tựa vào lòng nàng, hơi thở yếu ớt cả người lại lạnh băng. Lục Hoa nhíu mày khi nàng nhìn thấy mặt hắn, mặt hắn toàn những hoa văn hình thù kỳ lạ làm nàng không nhìn rõ dung mạo hắn thế nào.
Cũng may Lục Hoa thích luyện võ nên luôn mang trong người một số đan dược phòng thân. Nàng đưa vào miệng nam nhân kia một viên đan dược rồi khẽ nói bên tai hắn.

" đừng sợ ngươi sẽ ổn thôi "

Nam nhân trong cơn mê mang cảm nhận được toàn thân mình lạnh lẽo được ai đó ôm vào lòng rất ấm áp. Người đó còn bên tai bảo hắn đừng sợ. Từ nhỏ tới lớn không ai nói với hắn hai từ đó cả. Tâm hắn khẽ động.

Lục Hoa đỡ nam nhân lên rồi gượng mình cõng hắn. Nàng nghĩ thầm cũng may luyện một thân võ công không tệ khí lực cũng tốt, nếu không có lẽ không đem nổi nam nhân cao lớn này đi được. Lục Hoa cõng y một đoạn thấy có một ngôi nhà tranh, nàng đi tới thì thấy đây là ngôi nhà bỏ hoang. Cửa thì mở rộng nóc nhà lại lưa thưa chổ rách chổ lành, khắp nơi trong nhà giăng đầy mạng nhện.
Nàng cõng nam nhân vào đặt y xuống đất rồi hướng chiếc giường trong nhà dẹp sơ đồng thời kiểm tra xem còn nằm được không. Xong nàng lại đỡ nam nhân lên giường.
Lục Hoa tìm xung quanh liền thấy có một xô đựng nước. Nàng liền dùng nó ra suối mang nước về. Nàng cỡi áo của nam nhân ra thay y xử lý vết thương. Lúc nhìn vào một thân ngực của hắn nàng liền thay hắn mà đau lòng. Cả người hắn toàn vết thương lớn nhỏ, có cả vết phỏng. Nam nhân này sống chẳng dể dàng. Nàng cảm thán.
Lục Hoa dùng khăn tay của mình nhúng vào nước dắt khô rồi thay hắn lau sạch vết thương rồi băng bó lại.
Làm xong hết chuyện Lục Hoa ngồi bẹp xuống đất thở.

" ta cho ngươi biết kiếp trước ngươi làm rất nhiều việc tốt nên kiếp này gặp được ta. Gặp người khác có lẽ ngươi chết lâu rồi a."

Lục Hoa nhìn nam nhân trên giường nói.
Hai ngày sau nam nhân đó tỉnh nhưng không nói gì. Có lúc hắn nhìn lên trần nhà, có lúc như vô hồn thất thần, lại có lúc nhìn nàng chằm chằm khiến nàng rùng mình. Điều Lục Hoa chú ý là hắn có một đôi mắt màu tím rất đẹp, long mi còn dài hơn cả nữ nhân. Loại bỏ những hoa văn trên mặt kia có lẽ cũng là nam nhân tuấn tú.
Lục Hoa hái rau dại và ra suối bắt cá làm canh, nàng mang một chén canh tới ngồi xuống cạnh giường. Nàng dịu dàng đỡ hắn dậy rồi vì hắn đút canh.

" ngươi nha tốt xấu gì cũng một lời cám ơn chứ. Sao cứ đem bộ mặt lạnh ra dọa ai hả?"

Hắn từng ngụm từng ngụm nuốt canh xuống, nghe nàng nói hai con ngươi khẽ động.
Tuyết đã có dấu hiệu ngừng rơi, Lục Hoa cuộn tròn ở một góc cạnh giường ngủ thiếp đi. Trời tối đen như mực, gió thổi qua từng phiến lá xào xạc. Một thân ảnh đứng trước cửa đưa đôi mắt có mâu quang màu tím nhìn Lục Hoa .

" sẽ còn gặp lại"

Giọng hắn trầm thấp hòa vào tiếng gió, sau đó hắn liền quay người rời đi.
Sáng hôm sau Lục Hoa thức dậy đã không thấy nam nhân kia đâu nàng nổi giận.

" hay cho một nam nhân chết tiệt. Bổn cô nương có lòng tốt cứu ngươi câu cảm ơn không có còn không từ mà biệt?"

Tuyết đã tan khi ánh dương lóa dạng, Lục Hoa lại lên đường. Lần này nàng tới Tĩnh Lạc quốc, Lục Hoa từng nghe Phong nhi nói nơi đó là xứ hoa đào. Mùa Xuân sắp tới nàng muốn nhìn cảnh đẹp mà Phong nhi từng tả.

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyen đối diện bất tương phùng. Họ rồi sẽ gặp lại.
===============================

Trên đường tới Tĩnh Lạc quốc Lục Hoa ghé qua một quán trà nghỉ chân. Quán trà nhỏ trên con đường vắng nhầm mục đích đón khách vãn lai đường xa ghé lại. Lục Hoa gọi một bình trà và hai cái màn thầu, sau khi ăn uống no nê nàng chuẩn bị lên đường thì đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Lục Hoa nhìn xung quanh trở nên mờ ảo, nàng thầm kêu không hay . Chắc trong màn thầu hay trà nàng vừa dùng đã bỏ thuốc mê, đây có tính là xui xẻo không a?
Lục Hoa đứng dậy dùng lý trí sau cùng còn xót lại chạy khỏi trà quán. Lập tức có ba gã nam nhân cao to đuổi theo. Chạy được một đoạn Lục Hoa bị ba gã đuổi kịp, nàng cùng họ đọ sức một lúc thì Lục Hoa cảm thấy  mình không chống đỡ được nữa rồi. Ngay lúc ấy mâu quang nàng ẩn hiện màu lam nhạt rồi nàng lâm vào hôn mê.

" chủ nhân không ra tay sao?"

Cách đó không xa Tề Nhất Thiên và Ảnh Tử đứng đó quan sát sự việc. Thấy Lục Hoa đã bị bắt Ảnh Tử liền hướng Tề Nhất Thiên hỏi.
Mắt phượng khẽ lay động, y nhếch môi cười lạnh.

" ngươi về trước đi "

Ảnh Tử dù không hiểu nhưng với vị nam nhân trước mắt này nàng ấy không cần hiểu chỉ cần nghe theo là được. Ảnh Tử biết mỗi khi y cười như vậy tức có người đã lọt vào tầm mắt của y. Là phúc hay quạ còn tuỳ vào mệnh của người đó.

Lục Hoa tỉnh lại thấy mình đang bị trói trong môt cân phòng khá hoa lệ. Trên bàn là nam nhân y sam đỏ thẩm nhàn nhạt uống trà. Nàng nhận ra đó là nam nhân lần trước cứu mình.

" là ngươi? Vì một nụ hôn mà ngươi lại tính kế ám hại ta ngươi cũng thật quá đáng rồi. Lại nói là do ngươi bảo ta hôn a."

Lục Hoa tức giận hướng Tề Nhất Thiên quát lên. Tề Nhất Thiên nghe nàng nói vậy mâu quang hiện rõ nét cười. Y tiến lại phía Lục Hoa đưa tay lên vuốt ve má nàng.

" dã nha đầu không biết nặng nhẹ, ta đây có hảo tâm tới cứu ngươi ngươi lại dùng lời lẽ cay nghiệt như vậy đối với ta"

Lục Hoa trừng mắt tránh khỏi tay y.

" cứu ta? Có người đi cứu người khác còn tâm trạng uống trà?"

" ta khát mà"

Tề Nhất Thiên vô tội nói.
Lục Hoa á khẩu nhìn y, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân sau đó cửa phòng mở. Một gã cao to bước vào, Tề Nhất Thiên nhanh như chớp xuất hiện trước mặt gã. Khi mắt y chạm vào mắt của gã cao to kia thì gã kia đột nhiên bất động. Tề Nhất Thiên nói.

" có phải ta rất tuấn tú không? "

Lục Hoa nghe xong nhém cắn lưỡi còn gã kia thì vô thức gật đầu. Tề Nhất Thiên hài lòng nói tiếp.

" ngươi bước vào phòng thấy nữ nhân kia còn hôn mê bất tỉnh, ngươi liền đi ra báo lại với chủ nhân của ngươi. "

Gã kia tiếp tục gật đầu rồi đi ra ngoài khép cửa lại.
Lục Hoa nhìn một màn này há hốc mồm. Tề Nhất Thiên thì cười tà nhìn nàng, y tiến tới ôm lấy nàng phi thẳng ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro