chương 7: Bái sư, học Mị thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Hoa được Tề Nhất Thiên cứu về một tửu quán gần kinh thành Tĩnh Lạc quốc. Tề Nhất Thiên chống càm nhìn Lục Hoa đang ngồi đối diện.

" dã nha đầu hôm nay ta lại cứu ngươi một lần nữa, ngươi tính báo đáp ta thế nào đây?"

Lục Hoa nhìn nam nhân tà mị đối diện trong lòng kích động không thôi. Nam nhân này chỉ bằng ánh mắt có thể điều khiển thần trí người khác. Môn võ học tà thuật này thật đáng sợ, bất quá nàng thích nàng muốn học nha. Vừa suy nghĩ thì nghe y hỏi Lục Hoa ôn nhu cười một cái. Tề Nhất Thiên thấy nụ cười của nàng cảm giác có chổ nào không đúng liền nghe nàng nói.

" lấy thân báo đáp được không "

Tề Nhất Thiên nghe xong liền giật mình, y làm thành bộ dạng sợ hãi dùng hai tay che ngực.

" dã nha đầu ta biết ta rất hấp dẫn nhưng ta không phải nam nhân tùy tiện a. Với ngươi còn nhỏ như vậy không nên vọi vàng"

Lục Hoa nhìn bộ dạng của y cảm thấy buồn cười.

" ta năm nay cũng đã độ tuổi nhị thập lục rồi vừa đúng tuổi cặp kê không còn nhỏ a. Có điều hình như ngươi hiểu nhầm ý ta"

Tề Nhất Thiên liền liếc nàng một cái lấy lại bộ dáng cao lãnh.

" vậy ý tứ của ngươi là gì?"

" chính là...."

Lục Hoa đứng vậy tiến lại Tề Nhất Thiên bẹp một cái quỳ xuống.

" chính là nhận người làm sư phụ. Hảo hảo báo đáp người, yêu thương tôn kính người a"

Tề Nhất Thiên cười thầm trong bụng biết nàng chính là mượn cớ để bái sư. Ngoài mặt y giả bộ nghiêm túc nói.

" ngươi biết ta là ai không? Ta là đế vương của Tĩnh Lạc quốc còn là cung chủ của Thiên Sát cung a. Sao có thể tuỳ tiện nhận đệ tử?"

Lục Hoa nghe xong ngạc nhiên. Nàng biết y không phải phàm phu tục tử nhưng Không ngờ thân phận thật lớn đi. Bất quá nàng mặc kệ y thân phận gì. Tà thuật kia nàng nhất định phải học.
Nghĩ vậy Lục Hoa liền mặt dày ôm lấy chân Tề Nhất Thiên.

" ta biết người lợi hại nhưng ta cũng không tệ. Nhất định khi làm đồ đệ người sẽ không làm người thất vọng, tuyệt đối tận trung báo đáp ơn cứu mạng"

" được rồi buông tay đứng dậy đi"

"Không buông chết cũng không buông, trừ khi người thu nhận ta"

" ngươi không đứng lên sao rót trà bái sư?"

Tề Nhất Thiên bất đắc dĩ cười nói.

" nhưng ta có điều kiện"

Lục Hoa nghe y chấp nhận liền vui vẻ đứng lên.

" điều kiện gì a?"

" ngươi giúp ta làm một chuyện, yên tâm không phải chuyện hại người "

" đó là chuyện gì?"

" sau này ngươi sẽ biết. Giờ thì mau rót trà bái sư đi"

Lục Hoa nghe theo rót một ly trà hướng Tề Nhất Thiên quỳ xuống.

" đệ tử Lục Hoa hôm nay xin nhận..."

" Tề Nhất Thiên "

Y cười tà nhìn nàng.

" đệ tử Lục Hoa hôm nay xin bái Tề Nhất Thiên làm sư phụ"

Dâng trà xong Lục Hoa liền dập đầu với Tề Nhất Thiên ba lại. Xong nàng đứng dậy nịnh bợ bóp vai cho y.

" Hoa nhi muốn vi sư dạy gì? Võ công ?"

" Lục Hoa muốn học chiêu thức người đối với gã cao to khi cứu đồ nhi khỏi bọn bắt cóc ấy"

Tề Nhất Thiên cười. Quả nhiên đã khiến nàng hứng thú với nó.

" đó là mị thuật. Đợi vi sư làm xong chuyện tại Tĩnh Lạc quốc sẽ đưa con về Thiên Sát cung rồi truyền lại cho con"

" Hảo!"

Lục Hoa vui vẻ đáp ứng.

Ngoài kia hoa đào đã nở vạn sự vì ai mà thay đổi?

================================

]]]]]Dị Giới Hồng Trần[[[[[
  Chương 10 : Học mị thuật

Thiên Sát cung nằm trên một ngọn núi cao phía nam Tĩnh Lạc quốc. Nơi đây bao phủ là một rừng trúc, sáng sớm sẽ thấy sương mù  khắp nơi làm thành khung cảnh kỳ dị. Bên trong Thiên Sát cung đâu đâu cũng có thể thấy hoa đào, vào mùa xuân hoa đào nở khắp lối.
Lục Hoa theo Tề Nhất Thiên về Thiên Sát cung được ba ngày. Nàng buồn chán ngồi trên ghế đá trước cửa phòng mình.
Tề Nhất Thiên đi đến liền trầm tư một chút nói.

" hôm nay vi sư sẽ dạy con mị thuật "

Lục Hoa giật mình bất ngờ nghe tiếng y, sau đó nàng liền vui vẻ chạy lại ôm y làm nũng.

" thật sao? Vậy thì tốt quá."

" học mị thuật không đơn giản sẽ rất khổ. "

" không sao, Hoa nhi không sợ"

Tề Nhất Thiên đưa Lục Hoa đến một sân rộng trong Thiên Sát cung. Đối diện nàng là tám nữ nhân y phục và cách trang điểm như nhau, trên tay điều cầm một chiếc roi mây. Tề Nhất Thiên nghiêm túc nói.

" muốn luyện được mị thuận trước tiên không phải dựa vào mắt mà là thích giác và trực giác. Sau khi học được cách không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được đối phương đang trong trạng thái nào thì mị thuật mới phát huy tốt."

Tề Nhất Thiên ngưng một lát y nói tiếp.

" mỗi người thạm chí là động vật hay thực vật điều có khí, hơi thở, đặc điểm khác nhau nhất quyết phải nắm rõ. Đây là bước cơ bản của mị thuật."

Tề Nhất Thiên liền chỉ vào một nữ nhân trong tám nữ nhân còn lại.

" nàng ta tên A Ly vi sư cho con thời hạng ba canh giờ quan sát tám người họ, tám người họ sẽ di chuyển liên tục con phải nắm bắt được mỗi đặc điểm, khí  và hơi thở của họ. Sau đó sẽ bịt mắt con lại. Họ sẽ chuyển động xung quanh con cứ mười phân giờ ( mười giây á ) họ sẽ đồng dạng hướng con đánh roi, cho tới khi con nhận ra ai là A Ly"

Lục Hoa chăm chú nghe xong lén nuốt nước bọt. Tề Nhất Thiên xoa đầu nàng.

" Hoa nhi sợ rồi sao?"

" sợ nhưng tuyệt không bỏ cuộc"

" tốt lắm, bắt đầu đi"

Y cười tà.

Bóng hoàng hôn phủ xuống khắp Thiên Sát cung, Lục Hoa mình đầy vết roi máu nhuộm khắp bạch y. Nàng nằm trên đất thở gấp nhưng tuyệt không kêu la hay tháo bỏ bịt mắt bỏ cuộc. Tề Nhất Thiên ra hiệu cho tám nữ nhân kia dừng tay, y tiến về phía Lục Hoa ngồi xuống cạnh nàng. Y chậm rãi vuốt tóc rối của nàng.

" Hoa nhi còn muốn học sao?"

" muốn"

Lục Hoa kiên định đáp lời y. Tề Nhất Thiên thở dài bế nàng lên.

" hôm nay tới đây thôi. "

Sau đó y bế nàng đi về phòng rồi kêu Tử Ảnh giúp nàng thoa thuốc còn y thì về thư phòng.
Một lúc sau có bóng đen vào thư phòng hướng  Tề Nhất Thiên quỳ xuống.

" chủ nhân trong cung báo tin Lam Nguyệt công chúa phát bệnh đã qua đời"

" phong tỏa tin tức giữ lại một giọt máu của Lam Nguyệt công chúa"

" rõ"

Bóng đen đó nghe lệnh liền rời khỏi thư phòng. Tề Nhất Thiên híp đôi mắt phượng cười tà mị.
Y vốn là huynh đệ kết nghĩa của hoàng đế Tĩnh Lạc quốc. Vì mang ơn của tiên đế y chấp nhận lên làm vua cho tới ngày thái tử đủ khả năng gánh lấy quốc gia. Còn về Lam Nguyệt Đế Cơ cũng là Lam Nguyệt công chúa, con gái duy nhất của tiên đế. Có điều tính cách cao ngạo lại đanh đá. Từ nhỏ đã bệnh tật nên tiên đế khá dung túng cho nàng. Cái chết của nàng ta cũng nằm trong tính toán của Tề Nhất Thiên.

" sao rồi?"

Tề Nhất Thiên hỏi Tử Ảnh từ phòng Lục Hoa về.

" đã ngủ. Thám tử báo về đã điều tra ra thân phận của Lục Hoa. Nàng ấy chính là nghĩa muội của Lâm Dạ hoàng đế Minh Họa quốc trước. Là Lâm Nhạn quận chúa."

" có thể sống xót rời khỏi sau biến cố hoàng gia quả thật thú vị. Ngươi lui xuống đi"

Tử Ảnh liền lui ra để lại một mình Tề Nhất Thiên với thân ảnh tĩnh mịch.

" Hoa nhi vi sư phải làm sao với con đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro