chương 8: Học thành Mị Thuật, trở thành Lam Nguyệt Đế Cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày đó cứ cách hai ngày Lục Hoa lại cùng tám nữ nhân kia luyện tập. Cứ như vậy qua hai tháng Lục Hoa cũng đã bắt được A Ly trong tám người kia. Không những vậy nàng còn phân biệt rõ sự khác nhau giữa tám người họ. Thính giác, khứu giác và xúc giác của Lục Hoa trở nên rất nhạy bén.
Tuy nhiên cái giá phải trả là mình đầy vết roi xấu xí vô cùng. Cũng may Thiên Sát cung không thiếu thứ tốt Tề Nhất Thiên lại rất thương nàng nên bảo Tử Ảnh dùng thuốc tốt nhất giúp nàng xử lý vết thương. Tử Ảnh bảo nàng yên tâm sẽ không để lại sẹo.

Lục Hoa nghỉ ngơi được năm ngày Tề Nhất Thiên lại đưa nàng vào một hang đá, nơi này bốn bề là đá chỉ có duy nhất một lối ra vào. Y thả rất nhiều Hồ Điệp đủ màu sắc ra rồi chỉ vào một con có đôi cánh tím kêu nàng chỉ được nhìn theo nó mà không được nhìn những con khác. Sau đó y hôn lên trán nàng bảo nàng kiên trì.
Sau đó Tề Nhất Thiên ra khỏi hang đá đóng cửa hang lại. Nơi này không có ánh sáng của mặt trời chỉ có viên Dạ Minh Châu chính giữa hang phát sáng mờ ảo. Cứ thế Lục Hoa ở trong hang đá hai tháng, đúng giờ sẽ có người mang cơm nước vào.
Lúc đầu Lục Hoa nhìn theo Hồ Điệp cánh tím tới hoa mắt chóng mặt, sao đó là chán nản có lúc nàng rất muốn ra ngoài và bỏ cuộc. Nhưng ý trí kiên định giúp nàng không từ bỏ. Qua tháng thứ ba lúc này Lục Hoa đã nhìn được nhất cử nhất đọng của Hồ Điệp cánh tím trong đàn Hồ Điệp kia.
Tề Nhất Thiên cuối cùng cũng đến đón nàng ra. Khi Lục Hoa thầm chửi trong lòng Mị thuật này quả là tà môn là lúc Tề Nhất Thiên ném nàng vào hồ nước lạnh, bên trong còn có rắn và những con côn trùng quái lạ mà nàng không biết tên. Y nói bước cuối cùng để học Mị thuật là phải tịnh tâm. Tề Nhất Thiên muốn nàng đứng trong hồ điều khí tịnh tâm mặc cho rắn và côn trùng thay nhau bơi qua bơi lại cạnh nàng thạm chí còn cắn nàng.
Lúc đầu Lục Hoa vừa đau vừa sợ nàng la lên mấy lần nước mắt cũng rớt xuống. Tề Nhất Thiên trên bờ nắm chặt nắm đấm, nội tâm cũng vô cùng khó chịu.
Từ lúc nào tâm y cũng vì nàng mà dao động. Hai ngày sau Lục Hoa cũng thành công nhưng nàng lại bệnh nặng mấy ngày. Mấy ngày này Tề Nhất Thiên luôn bên cạnh nàng tận tình chăm sóc.

Lục Hoa khỏi bệnh liền theo lời Tề Nhất Thiên chỉ dẫn mà phát huy Mị thuật thành công. Lúc nàng sử dụng Mị thuật đồng tử liền chuyển sang màu lam nhạt rồi dần dần đậm lên. Tề Nhất Thiên trong lòng khẽ động.

"Quả nhiên là Huyền khí."

Y nói nhỏ, nhỏ tới mức chỉ mình y nghe thấy. Đột nhiên y nôn ra một ngụm máu liền hôn mê. Lục Hoa và Tử Ảnh hoảng sợ đồng dạng tiến lên đỡ thân tgể y đang ngã xuống.
Trong phòng sắc mặt Tề Nhất Thiên nhợt nhạt nhận lấy chén thuốc từ Tử Ảnh uống cạn. Lục Hoa mắt đỏ hoe đứng kế bên giường quan sát y. Tề Nhất Thiên cười mị hoặc vẫy tay bảo nàng tiến lại. Lục Hoa được Tề Nhất Thiên ôm vào lòng.

" Hoa nhi thay vi sư đau lòng và lo lắng sao?"

Lục Hoa mím môi gật đầu rồi cọ cọ vào ngực y đầy yêu thương. Ngoài Lâm Dạ cùng Lâm Phong y là người đối tốt với nàng.
Tề Nhất Thiên thở dài nhìn Lục Hoa trong lòng.

" Hoa nhi còn nhớ việc vi sư muốn Hoa nhi làm giúp một chuyện không? "

Hoa đào bay trong gió bóng dáng ai vì ai mà nhung nhớ?
================================

Lục Hoa từ trong ngực Tề Nhất Thiên ngước lên nhìn vào đôi mắt phượng sâu thẩm của y.

" Hoa nhi đương nhiên nhớ"

Tề Nhất Thiên thở dài giọng hơi suy yếu nói.

" Lúc trước vi sư bị trọng thương may nhờ tiên đế Tĩnh Lạc quốc cứu nhưng nội thương đã tổn hại thân thể nghiêm trọng chỉ có thể tạm thời áp chế. Chỉ có viên Hồi Huyết đan mới có thể chữa khỏi. Thật ra lúc trước vi sư đã nhận ra con là người có duyên với mị thuật nên đồng ý nhận con làm đồ đệ là có nguyên nhân"

Lục Hoa nghe vậy trong lòng không khỏi tức giận, nàng từ trong lòng Tề Nhất Thiên đứng lên hướng y lớn tiếng.

" thì ra người có âm mưu mới thu con làm đồ đệ, có phải bọn bắt cóc kia là do người làm đúng không? "

" Lục Hoa không được vô lễ. Việc bắt cóc không liên quan tới chủ nhân người chỉ đợi thời cơ bày ra Mị thuật cứu ngươi để cho ngươi hứng thú với Mị thuật mà thôi. Bao lâu nay ngươi ở cạnh chủ nhân không lẽ không nhận ra người rất thương ngươi? "

Tử Ảnh đứng kế bên nghe Lục Hoa nói vậy thì tức giận thay Tề Nhất Thiên giải thích. Thật ra Lục Hoa vì nhất thời tức giận nên nói bừa, nói xong nàng liền nhận ra mình quá đáng.

" Tử Ảnh đủ rồi. Ngươi ra ngoài trước đi. Khụ...khụ.."

Tề Nhất Thiên ngăn không cho Tử Ảnh nói tiếp, y thấy tức ngực liền ho khan.
Tử Ảnh tuy lo lắng nhưng không thể không nghe theo liền ra ngoài. Lục Hoa thì lo lắng tiến lên nhẹ nhàng giúp Tề Nhất Thiên vỗ ngực.

" sư phụ Hoa nhi không cố ý người đừng giận Hoa nhi "

Tề Nhất Thiên cười tà trêu nàng.

" tuy khá đau lòng nhưng vi sư không nỡ trách Hoa nhi"

Lục Hoa liền cười vì bộ dạng Tề Nhất Thiên suy yếu nhưng vẫn không quên giọng điệu tà mị yêu nghiệt của mình. Nàng hỏi y có phải tìm được Hồi Huyết đan liên quan đến Mị thuật và muốn nàng đi tìm đúng không?
Tề Nhất Thiên liền kể cho Lục Hoa nghe sự việc. Hồi Huyết đan hiện giờ nằm trong tay Mạc Thanh Vận y là hoàng đế của Long Ngạn quốc. Người này tính tình quyết đoán tàn bạo, thực lực của y không hề đơn giản. Muốn lấy đồ từ tay y phải suy tính cẩn thận.

Hai nước Long Ngạn và Tĩnh Lạc vốn có hôn ước từ tiên hoàng khi còn tại thế. Lúc công chúa Lam Nguyệt tới tuổi cặp kê sẽ đưa qua Long Ngạn quốc hòa thân làm hoàng hậu. Đáng tiếc Lam Nguyệt Đế Cơ bệnh nặng qua đời Tề Nhất Thiên liền mượn cơ hội này muốn Lục Hoa giả làm Lam Nguyệt Đế Cơ đi hòa thân để lấy Hồi Huyết đan.

Lục Hoa liền nghi hoặc nàng sao có thể thành Lam Nguyệt công chúa được? Ngương mặt hai người khác nhau hoàn toàn. Tề Nhất Thiên liền đưa cho Lục Hoa một chiếc nhẫn có viên cẩm thạch màu đỏ. Y nói trong viên cẩm thạch là máu của Lam Nguyệt Đế Cơ chỉ cần Lục Hoa sử dụng Mị thuật đưa vào máu mình rồi nhỏ vào cẩm thạch tự mình đeo nhẫn vào thì sẽ có được ngương mặt của Lam Nguyệt Đế Cơ.
Lục Hoa khó tin trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy nhưng cũng làm theo lời y.

Quả nhiên là một ngương mặt xinh đẹp động lòng người, Lục Hoa đứng trước gương cảm thán.
Tề Nhất Thiên hỏi Lục Hoa có trách y không? Nàng bảo không, đây là cơ hội tốt giúp nàng vì y làm chút việc báo đáp ơn cứu mạng. Y dặn dò nàng lúc Mạc Thanh Vận có ý muốn khi dễ nàng thì dùng mị thuật với y, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận. Lục Hoa gật đầu kiên định.

" sư phụ yên tâm Lục Hoa sẽ lấy được Hồi Huyết đan. Nhưng xong việc thì thân phận Lam Nguyệt công chúa tính sao?"

Tề Nhất Thiên nhắm mắt tựa người vào thành giường.

" người đã đưa đến nơi an toàn rồi tự nhiên mất tích thì ta còn gì để tính, muốn tính thì nên hỏi Mạc Thanh Vận tính sao."

Lục Hoa trong lòng thầm khen sư phụ nàng quả nhiên là cáo già.

Nếu nói Lâm Dạ là cái tên khiến nàng luyến tiếc thì Mạc Thanh Vận là người nàng sợ nghĩ đến nhất. Có người từng nói nhìn được người nhưng chẳng nhìn thấy được tâm người vì vậy có những chuyện không thể nào cố chấp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro