chương 9: Nam nhân tên Hoắc Tử Ngôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch Lục Hoa thay thế Lam Nguyệt công chúa sang Long Ngạn quốc. Từ Tĩnh Lạc sang Long Ngạn mất khoảng  mười ngày, Lục Hoa được một đội binh lính mạng hộ tống. Tề Nhất Thiên lo lắng an toàn cho Lục Hoa nên để Tử Ảnh theo nàng. Lục Hoa biết Tử Ảnh đối với nàng tuy không ghét bỏ nhưng cũng không có thiện cảm.
Có điều nếu đến Long Ngạn quốc chỉ mình nàng mà không có người đáng tin cậy trợ giúp thì chuyện lấy Hồi Huyết đan càng khó, vì vậy nàng không từ chối mà Tử Ảnh cũng không phản đối.

Trước khi đi Lục Hoa đã được Tử Ảnh nói về Lam Nguyệt Đế Cơ để nàng dễ dàng hóa thân thành nàng ta. Lam Nguyệt Đế Cơ tính cách kêu ngạo  ương bướng và không hề biết gì về võ công.

Đoàn người Lục Hoa đi ngang qua một khu rừng vắng nằm ngây ganh giới của Tĩnh Lạc và Long Ngạn.
Lục Hoa mặt một bộ Lục y tinh tế, hoa văng là những cánh hoa mẫu đơn màu đỏ làm bằng chỉ tơ thượng hạng. Đai lưng là một vải lụa đỏ làm cho đường cong cơ thể  hiện rõ ràng.

Đột nhiên nàng nhíu chặt mi tâm, Lục Hoa có Mị thuật và võ công không tệ nên nàng cảm nhận được những hơi thở lạ vừa xuất hiện kèm theo là sát khí. Quả nhiên một lúc có người hét lên có thích khách sau đó là tiếng va chạm của kim loại. Lục Hoa thầm than trong lòng, đột nhiên cảm nhận được sát khí về phía mình nàng nhanh nhẹn né đi một thanh kiếm vừa đâm vào trong kiệu. Lục Hoa mím môi giờ nàng là Lam Nguyệt Đế Cơ chân yếu tay mềm a.

" người đâu mau hộ giá... Mau cứu ta aaaaa"

Lục Hoa nhào ra khỏi kiệu vừa chạy vừa hét. Binh lính tuy mạnh nhưng bên những tên thích khách còn mạnh hơn nên không ai có khả năng tới cứu nàng. Tử Ảnh thì bị ba tên thích khách cầm chân, Lục Hoa gào thét bên ngoài trong lòng cũng rơi lệ. Nếu không ra tay nàng chết chắc nếu ra tay thì việc nàng không phải là Lam Nguyệt công chúa sẽ bị nghi ngờ rồi phát hiện.

Tên thích khách đuổi kịp Lục Hoa chém một đao về phía nàng nàng lùi ra sau chân vấp phải đá ngã xuống. Đột nhiên một đạo ánh sáng xẹt ngang, đầu tên thích khách kia liền rơi xuống máu bắn tung toé khắp nơi.
Lục Hoa kinh hãi, thân thể thích khách ngã xuống lộ ra bóng hình môt nam nhân đang đi tới. Hắn mặc trên người bộ hắc bào, đôi mắt màu tím lóe sáng dưới mặt nạ sói đang mang trên mặt.
Nam nhân này rất mạnh Lục Hoa cảm nhận được sâu sắc điều này. Xung quanh hắn bao trùm một tần khí lạnh lẽo như băng ngàn năm. Những tên thích khách cùng binh lính sợ hãi khi thấy một cảnh vừa rồi.

" Cút"

Giọng y trầm thấp vang lên đầy uy lực, những tên thích khách liền chạy lấy mạng không dám nán lại thêm. Có một binh lính chịu không nổi khí thế này liền theo các thích khách mà chạy . Nam tử hắc y đưa nhẹ bàn tay lên không khí phẩy một cái. Tên binh lính đó liền tứ chi đứt đoạn.

" bỏ mặc chủ tử không lo là phế vật, đáng chết"

Giọng hắn lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về. Lục Hoa thở cũng không dám thở mạnh im lặng quan sát, nàng biết người này là ý cứu nàng nhưng thủ đoạn quả thật tàn nhẫn. Không may nàng chọc hắn giận thì nàng tin chắc có dùng Mị thuật cũng không chóng đỡ được hắn.

Nam nhân mặt nạ sói đưa tay kéo Lục Hoa đang ngã ngồi xuống đất lên. Hắn nâng mặt nàng nói nhỏ chỉ đủ mình nàng nghe thấy.

" ngương mặt này tuy xinh đẹp nhưng lại là của người khác, dùng lâu cũng không thay đổi được sự thật. Đừng quên mất chính mình là ai."

Lục Hoa trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Hắn làm sao biết? Hắn là ai?

" đa tạ vị đại hiệp ra tay tương trợ, ân tình này Lam Nguyệt Đế Cơ ta xin ghi nhớ trong lòng. Lời ngươi nói là điều ta luôn luôn biết ."

Lục Hoa hình như nghe được một tiếng cười khẽ phía sau chiếc mặt nạ sói kia. Đột nhiên nổi gió lớn bầu trời chợt tối đi, một lổ gió xoáy hiện lên sau lưng hắn.  Hắn nhíu mày thời gian hắn ở không gian này có hạng đến lúc nên đi nếu không các lão đầu nhà hắn lại nháo lên đi tìm.

" nhớ kỹ ta tên Hoắc Tử Ngôn ngày sau sẽ gặp lại ở nơi nàng thuộc về ."

Nói xong Hoắc Tử Ngôn đi vào vòng xoáy kia rồi biến mất.
Mọi người không nói nên lời với những gì vừa diễn ra. Lúc sau Tử Ảnh tiến tới.

" công chúa người quen nam nhân kia?"

Lục Hoa nhíu chặt mày lắc đầu, Tử Ảnh cũng trầm ngâm nàng ta phải lập tức báo chuyện này cho chủ nhân biết. Nam nhân kia quá mạnh và bí ẩn, rất có khả năng hắn là kẻ làm hỏng chuyện của chủ nhân nàng.

================================

Thế giới này luôn tồn tại những điều huyền bí mà chúng ta Không hề biết.
Ngoài Nhân Giới ra cũng chính là nơi của những con người bình thường chỉ có võ công là đỉnh cao của sức mạnh chứ không hề có khả năng nào khác.
Còn có một không gian khác đang tồn tại song song, đối với người bình thường có lẽ người ở thế giới đó chính là thần tiên.

Nơi đó tạm gọi là Dị Giới, nơi những con người mang trong mình sức mạnh  Song khí ngũ hành và các yếu tố đặc biệt khác.
Nhân loại nơi đây sở hữu trong người hai loại khí, một là Sinh khí đại diện cho sinh mệnh, sức khoẻ. Loại thứ hai là đấu khí, đấu khí bao gồm các yếu tố ngũ hành và một số yếu tố đặc biệt khác.
Hai loại khí này đi liền với nhau, sinh khí yếu thì thời gian sử dụng đấu khí giảm vì đấu khí sẽ giúp cơ thể tăng sinh khí lên. Sinh khí cạn tức mạng sẽ vong, có điều nếu đấu khí đủ cường đại thì sẽ hồi sinh, vấn đề chỉ là thời gian.
Người ở Dị Giới sức mạnh càng cao thì sống càng lâu. Người bình thường ở Dị Giới thường thuộc loại sơ cấp tuổi thọ trung bình tới 500 tuổi.

Hoắc Tử Ngôn từ nhỏ đã không có đấu khí, sinh khí lại ít ỏi nên bị gia tộc hắt hủi khi dễ. Hắn vốn là nhị thiếu gia nhà họ Hoắc nhưng vì là phế vật trong mắt họ nên phụ thân không thương mẫu thân không đau. Khác với hắn Hoắc Tử Kỳ là đại thiếu gia thiên tài song khí ( song khí là sinh khí và đấu khí ) y mang trong người ba yếu tố lửa, thổ và kim, năm mười lăm tuổi y đã là đấu giả trung cấp.

Hoắc Tử Ngôn chịu đủ hành hạ của Hoắc Tử Kỳ nhưng phụ mẫu hắn không quan tâm mà còn cùng y khi dễ hắn. Có một ngày Hoắc Tử Kỳ bị cự mãng xà cắn thân trúng kịch độc Hoắc Tử Ngôn liền bị đưa ra để lấy thân thể hấp thu độc từ người y. Năm tháng troi qua oán hận hình thành Hoắc Tử Ngôn âm thầm cùng trời đấu rèn luyện bản thân, không phụ lòng hắn cuối cùng nhờ vào tài trí hắn giành được bảo bối có tên Song Khí Toàn Năng từ thời viễn cổ từ đó mở ra con đường cường giả. Hắn thu phục Hoắc gia dưới tay đồng thời với phụ mẫu cùng đại ca tạo ra ranh giới cắt đứt quan hệ.

Một lần đang bế quan để tiến hành thăng cấp liền bị tập kích, hai hộ vệ thân tín của hắn bị đánh trọng thương còn hắn lại bị song khí chạy loạn khắp tỉnh mạch trong lúc ra sức chóng đỡ hắn đã dùng toàn sức mở ra không gian tiến vào nhân giới.
Nơi này hắn được một tiểu cô nương cứu mang về một ngôi nhà tranh bỏ hoang. Nàng là người đầu tiên đối với hắn dịu dàng nói với hắn đừng sợ, lúc đó tâm hắn vì nàng mà rung động.
Điều bắt ngờ là  hắn phát hiện nàng là người ở Dị Giới tại sao lại ở Nhân Giới? Hắn liền muốn tìm ra nguyên nhân rồi đưa nàng về Dị Giới.
Trước khi đi hắn để lại người nàng một ấn chú, ấn chú này dù nàng có ở đâu hắn cũng có thể đến cạnh nàng.

Sau khi dưỡng thương tốt hắn liền mở cửa không gian thì bắt gặp nàng với ngương mặt lạ lẫm đang bị tập kích, hắn nhìn ra được thực lực của nàng thừa sức đối phó bọn người kia chỉ là nàng không muốn. Không sao nàng không muốn ra tay thì để hắn làm thay nàng. Tuy hắn mở được cửa không gian nhưng sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên cửa không gian vì vậy chỉ giữ được thời gian ngắn hắn đành phải để nàng lại chờ thời cơ thích hợp sẽ quay lại đón nàng về Dị Giới.

Long Ngạn quốc.
Lục Hoa mặc lên người bộ phượng bào trang nghiêm, sau lưng là Tử Ảnh thay nàng chải tóc. Nàng đến đây vào ngày hôm qua mà Mạc Thanh Vận không ngại nàng mệt nhọc lại hạ chỉ lễ sắc phong sẽ được tổ chức trong hôm nay. Xem ra y đối với hôn nhân này rất là không thích, vụ thích khách kia có thể cùng y có liên quan.
Mạc Thanh Vận, ta ý đồ lấy đi vật của ngươi là ta có lỗi, nhưng vì sư phụ ta không ngại cùng ngươi đối đầu. Lục Hoa nhìn mình trong gương nhủ thầm.

Tại ngự thư phòng Mạc Thanh Vận đứng nghiêm trang xoay người về tên hắc y nhân nghe y trình báo.

" khởi bẩm hoàng thượng nhiệm vụ lần này thất bại vì giữa chừng xuất hiện nam nhân mang mặt nạ sói ngăn cản, người này không tầm thường võ công cao thâm khó lường. Kế bên Lam Nguyệt công chúa cũng có một nha hoàn võ công không tệ."

Chỉ thấy Mạc Thanh Vận xoay người lại, y đá vào ngực hắc y nhân khiến y bay ra đụng trúng cửa nôn ra máu.

" hoàng thượng tha mạng...khụ.... Hoàng thượng tha mạng"

" nhiệm vụ thất bại là do ngươi vô dụng đừng viện cớ. Cút ra cho trẫm."

Hắc y nhân nhập đầu tạ ơn rồi quỳ bò ra ngoài.

" Lam Nguyệt Đế Cơ nếu ngươi không chết trẫm sẽ bắt ngươi trở thành con cờ làm cho trẫm thâu tóm lấy Tĩnh Lạc quốc. Không ai có thể ép trẫm việc trẫm không muốn "

Đồng tử Mạc Thanh Vận lóe lên tia ngoan độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro