Chương 2. Lông xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn hôm qua lúc tia nắng cuối cùng tắt hẳn, Clara cũng đã trồng xong gốc cỏ thứ 500 nhưng thầy Chris lại không quá ưng ý với chất lượng của đám cỏ này. Kết quả là hôm nay Clara vẫn phải trồng tiếp cỏ Tầm Quang và lấy lý do là đã có kinh nghiệm trồng thảo dược một ngày, yêu cầu bài tập tăng lên chút ít.

Hmm không nhiều, chỉ 5000 gốc cỏ thôi mà.

"Đúng là bắt nạt người mà, ngày thứ 2 nhưng số lượng lại hơn hẳn một con số không, không dựa vào kí ức cũ trong kén cũng biết này là hơn rất nhiều rồi. Hừ hừ, đáng ghét quá đi!"
Clara vừa nhổ cỏ dại vừa dùng xẻng xem bãi cỏ như tóc của Chris mà chọc chọc.

"Chọc cho trọc đầu luôn nè, trọc như đám mũ nấm bạc, sáng bóng luôn."

Chọc một hồi, cậu lẳng lặng nhìn đám cỏ dại dưới đất, lại nhớ về một tháng trước đây. Ngay khi thoát khỏi kén cậu đã biết thế giới này vô cùng khác lạ. Bởi lẽ tuy chỉ 16 năm ngắn ngủi nhưng cậu không thể phủ nhận cậu thực sự đã sống một cuộc đời khác ở một thế giới khác, một thế giới mà cậu là con người và không còn chủng tộc nào khác con người cả. Một thế giới với bề dày lịch sử lâu đời từ nguyên thủy đến hiện đại và sẽ còn phát triển đến tương lai. Nhưng khi cậu nhắm mắt bởi cơn bạo bệnh, mở mắt ra không phải là ánh sáng trắng mênh mông nơi cực lạc hay là cùng cực tăm tối nơi địa ngục.

Đó là ánh sáng nhu hòa, chiếc kén bao bọc như vỗ về cậu. Trân trọng như báu vật. 

Khoảng thời gian trong kén không phân biệt thời gian cậu chỉ ngủ và tiếp nhận ý thức của thế giới này.

Cậu không biết bản thân là đang tái sinh, hay đang chiếm lấy một cuộc đời người khác như những câu chuyện mà cậu đã đọc lúc rảnh rỗi.

Nhưng mọi thứ như hòa làm một, ánh sáng vuốt ve như nhắc nhở,

Trân trọng cậu chính là nó.

Báu vật của thế giới, là cậu.

Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên khiến cho bản thân cậu cũng bị cuốn theo dòng chảy của thế giới này. Cậu muốn tự mình đặt chân khám phá thế giới mới lạ mà thu hút này.

"La la, cỏ nhỏ mau lớn nhanh~ cùng nhau phơi nắng sớm~ kẻo trời mưa ngâu~ la la."

Nhưng dù sao thì vẫn là làm xong bài tập ổn hơn nhỉ. Nhớ tới đám chất lỏng không xác định trong nồi của Tina và năm nghìn gốc thảo dược phải trồng, Clara khẽ rùng mình.

Chao ôi, vất vả quá thôi!

***

Khác với mọi ngày, hôm nay Chris không nhốt mình trong phòng sách mà lại ra ngoài.

Nâng gót chân bước theo dòng suối bạc uốn lượn, nước chảy róc rách thi thoảng lại có vài bọt nước bắn ra cũng chẳng làm ướt được vạt áo Chris mà rơi thẳng xuống đất mềm.

Đến đầu nguồn, băng qua bụi cây một thác nước cao từ tận tán cây hiện ra tỏa ánh sáng bàng bạc, nước rơi dữ dội nhưng lại không nghe thay tiếng giống như những dải sáng chảy xuống từ nơi cao. Ngay nơi bọt nước bung lên vì rơi mạnh vào triền đá cũng như pháo hoa nhỏ lấp lánh.

Lung linh.

"Có vẻ Clara có nhận thức khác với chúng ta. " Trước thác nước, Chris khẽ cất giọng.

"Do kí ức cũ trong kén chăng?" Một giọng nói văng vẳng từ phía bên kia dải sáng vang lên.

Chris xoay người, ngồi lên chiếc ghế mây trong phòng sách không biết xuất hiện tự bao giờ. "Không phải, tên gọi là kí ức cũ nhưng nó chỉ bao gồm thường thức của thế giới. Người trong tộc khi chào đời vốn là trang giấy trắng, sau khi học kiến thức được truyền thừa trong kén để phát triển nên nhân cách cũng như tính cách đều cần có sự dẫn dắt của người dẫn đường. Clara từ lúc sinh ra đã rất khác với chúng ta. "

"Dù người trong tộc có thể tái sinh lần nữa thông qua thai nghén của kén, nhưng đã gọi là tái sinh thì là bắt đầu một cuộc đời mới với một con người hoàn toàn khác hãy quan sát bằng cái nhìn khách quan hơn."

Cả hai im lặng, mãi một lúc sau mới có người lên tiếng.

"Ian à, tôi chỉ là hy vọng."

"Chris à, bản thân chúng ta là người dẫn đường, vậy nên đừng để ai dẫn dắt chúng ta cả. "

Ánh sáng từ dòng thác khẽ tách ra và tụ lại bên cạnh Chris, dần dần hình thành một bóng người xấp xỉ anh, nhưng khuôn mặt lại không mấy rõ ràng.

"Mười sáu năm thai nghén dù trong kén cũng không ngừng chúc phúc cho vạn vật xung quanh, đó là ân huệ."

"Nhưng cũng có thể là trừng phạt." Chris khẽ cắt lời. Ngẫm nghĩ một chút anh khẽ cười. "Nhưng nhìn lại ngày mà Clara chào đời, có lẽ mẹ thiên nhiên cũng không nỡ trừng phạt lên câu ấy nhỉ?"

"..."

Im lặng mãi đến lúc bước chân của Clara sắp đạp gãy cửa phòng sách, thì Chris lập tức xuất hiện bên trong phòng sách với tư thế ngồi trên ghế mây quen thuộc. Còn ở phía xa nơi đầu dòng chảy bóng hình Ian đã biết mất từ lâu.

"Thầy ơi, không ổn rồi!" Tiếng Clara vang lên thì Chris cũng vừa kịp cứu cánh cửa suýt thì bị đạp gãy.

"Có chuyện gì?"

"Cỏ Tầm Quang bị một nhóc thỏ béo ăn hết rồi thầy ơi~" Clara nước mắt lưng tròng ôm nhào lấy chân thầy mình, cầm vạt áo dài của anh mà khẽ lau nước mắt chưa kịp rơi xuống.

"Trồng lại thôi, một con thỏ thì ăn được mấy gốc cỏ chứ." Chris nhăn mày dạy bảo thuận tay cứu vớt vạt áo của mình khỏi bàn tay ác ma kia.

Nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ lại thấy có gì đó không đúng. Tuy Dị Nguyên Giới ban ngày cũng như đêm, ánh nắng không chiếu tới đc nhưng đèn cây cũng sẽ sáng chứ không tối mịt như kia.

Chris đứng phắt dậy túm gáy Clara ném ra ngoài, dự là cậu chàng sẽ đáp đất bằng mông nhỏ nhưng ngoài dự đoán lại rơi vào một đám lông nhung mềm mại.

Hóa ra là đám lông nhung này chắn mất ánh sáng ngoài cửa sổ, chủ nhân đám lông lại không bình thường cho lắm. Tuy thỏ ở dị nguyên giới có to thật, nhưng phát triển lớn nhất cũng chỉ to bằng nửa người trưởng thành. Chứ không thể nào to bằng cả căn phòng như thế này được.

"Chuyện gì đây? Con cho nó bao nhiêu cỏ Tầm Quang mà mất cả cổ luôn thế kia?"

Thực sự thì ngoài to lớn ra, chú thỏ đen này hình dạng cũng không giống thỏ lắm, miễn cưỡng có hai tai nhỏ cùng với răng cửa hơi to làm nhận diện,  không thì thật sự giống một quả bóng lông nhung hơn. 

Vùi mặt vào đám lông, Clara lí nhí nói.
"Con đang trồng đợt cỏ cuối vừa thu hoạch xong thì thấy giỏ trống không. Ừm...  Có lẽ khoảng hơn bốn nghìn gốc... nhỉ? "

Thực ra trong lúc trồng thảo dược, cậu đã phát hiện nhóc lông này rồi.  Nghĩ bụng chắc sẽ vượt chỉ tiêu nên lấy một hai gốc cỏ đem dụ thỏ nhỏ cho vuốt lông. Vuốt đã đời rồi đặt nó bên cạnh giỏ cỏ trưởng thành mà tiếp tục làm việc.

Ai biết nhóc con bé tí này lại ăn khỏe mà lớn nhanh đến vậy chứ. Cũng may là tri kỉ không chạy mất, không thì cậu cũng không biết giải thích làm sao.

"Ăn cỏ không thể to thế này được, dược lực trong cỏ Tầm Quang muốn phát huy hết tác dụng cần được chuyển hóa thành dược liệu-lúc cho nó ăn con có làm gì khác không? "

"Chỉ sờ một tí... "

"Sờ?"

"Giống như lúc trồng cỏ Tầm Quang, con muốn nó lớn nhanh chút để sờ thoải mái hơn... " Clara có chút suy nghĩ nói.

Chris như hiểu ra, anh quay trở lại trong phòng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. "Con đã tiến hành 'dẫn đường' cho thỏ đen kia.

Đọc kí ức cũ trong kén thì con cũng biết, tộc dẫn đường có cho mình khả năng dẫn dắt vạn vật, tuy mang danh là thầy thuốc nhưng thứ chúng ta có thể tác động không chỉ là thảo dược. Như bản thân ta am hiểu các loại cây cỏ nhưng Tina lại am hiểu dẫn dắt muôn thú, trong khi Ian lại dẫn đường cho dòng chảy...  Muôn hình vạn trạng... Tuy nhiên không phải ai sinh ra đều có sẵn năng lực này mà là được hình thành từ quá trình học hỏi và thừa nhận kí ức từ kén.

Việc trồng thảo dược cốt cũng chỉ để tăng khả năng thuần thục năng lực, còn việc phát triển theo hướng nào thì là do ý muốn của bản thân thôi!"

Chris suy nghĩ có lẽ đã đến lúc cho Clara học hỏi kiến thức từ bên ngoài rồi, thế giới luôn vận động phát triển sẽ có những thứ mà kí ức trong kén không biết được. Điều đó lại hạn chế khả năng phát triển của Clara. Nhưng mà thằng bé còn quá nhỏ.

Thả nó ra ngoài một ngày mà trở về đac mang theo con thỏ mập không cổ kia rồi. Để đi xa hơn chắc sẽ thành đàn luôn mất.

"Con thỏ này con có thể thả về thì thả, không thì giữ lại chơi cũng được. Dù sao cũng ăn nhiều vậy rồi. Bài tập ngày mai chuyển sang trồng cây quả đỏ đi, loại nào thì tự chọn!"

Dứt lời Chris đóng cửa lại bỏ một người một thỏ bên ngoài.

Clara có chút không tiêu hóa nổi.

Bài tập bỏ rồi lại không cần bị phạt?

Còn có thỏ bự để ôm?

Từ nhỏ cậu rất thích xem chương trình thế giới động vật, đặc biệt yêu thích lông xù, tuy nhiên phòng bệnh thì thú cưng không thể vào mà chính cậu cũng không thể ra khỏi đó.

Nhiều thứ nhìn qua sách vở và tivi cậu đều mong ước được trải nghiệm một lần nhưng đáng tiếc.

Nhìn thỏ lớn trước mặt Clara hạnh phúc nghĩ cuộc sống sau này sẽ vui vẻ lắm.

Cậu trai trẻ chỉ xem qua sách vở những động vật lông xù nhỏ dễ thương nhưng không biết, lượng ăn vào của chúng cũng tỉ lệ thuận với cơ thể.

Đồng nghĩa bên cạnh trồng thảo dược cho Chris thì cậu phải lo thêm phần ăn của bé thỏ cưng này.

Cũng không dễ dàng lắm đâuu.

Sau đấy là chuỗi ngày khóc lóc kể lể với Chris rằng thỏ cưng đã ăn mất bài tập của cậu như thế nào...

Bóng lông đen khẽ phe phẩy chiếc tai nhỏ xinh đánh một cái nấc nho nhỏ như thương cho chủ nhân mới của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro