Chương mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Mở Đầu

Khi bình minh lên, tia sáng đầu tiên phá tan màu mực u tối sau triền núi, không gian tĩnh mịch như bừng sáng cùng tiếng chim, tiếng gió nhẹ lùa qua kẽ lá làm rơi giọt sương lên cánh hoa chớm nụ. Âm thanh như vang vọng khắp núi rừng như khẽ hát chào đón ngày mới lại bắt đầu thật bình dị.

Thật sâu phía trong khu rừng yên ả kia lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược.

Như một tấm màn trong suốt ngăn cách, một bên là rừng rầm nguyên sinh hoang dã và bí ẩn thì bên kia cánh rừng lại mang một nét lung linh huyền ảo.

Vô vàn cây thân gỗ vươn tán lá rộng rợp trời che chắn kĩ lưỡng không cho một tia nắng nào lọt qua, phía dưới nơi bị che chắn lý ra phải tối đen như mực lại được thắp sáng bởi những chiếc đèn lơ lửng với hình thù kì lạ.  Trong không gian cũng có những sinh vật tựa đom đóm tỏa ánh sáng vàng nhạt nho nhỏ, qua một lúc chúng khẽ lắc đôi cánh nhỏ, một chút bột mịn phát sáng rơi xuống càng làm cho khung cảnh thêm ma mị quyến rũ.

"Thầy ơi, tại sao thảo dược phải trồng 'bên ngoài'."

"Vì cây sống cần có ánh sáng."

"Thầy ơi, phía trên tán cây rộng kia cũng có ánh sáng, sao chúng ta không trồng ở đấy nhỉ?"

"Vì cây sống cũng cần có đất và nước."

"Chúng ta có thể trồng trong chậu và tưới nước cho chúng mà."

"Nếu con có thể mỗi ngày leo lên tán cây và chăm sóc chúng thì ta nghĩ con có thể thử xem."

"Vẫn là ra ngoài trồng tốt hơn ạ."

"..."

Đoạn đối thoại vang lên, hóa ra ở nơi này vẫn có người sinh sống.

Nơi này có một tộc người sinh sống, không biết họ sinh ra từ đâu nhưng rất lâu về trước họ đã ở đây, nhận ân huệ từ những tán cây và thề nguyện sẽ bảo hộ nơi này. Họ không có tên nhưng bên ngoài gọi người nơi đây là 'Người dẫn đường' vì họ có khả năng về chữa lành vô cùng cao.

Bên ngoài biết đến họ như là những người bí ẩn, lập dị và tài năng. Họ sợ hãi nhưng cũng khát cầu tài năng của họ.

Tuy nhiên, bên Dị Nguyên Sinh cuộc sống của họ lại không bí ẩn và đáng sợ như người ngoài tưởng tượng.

Thiếu niên vừa cất giọng ở trên là một thầy thuốc thực tập. Là thành viên nhỏ nhất trong tộc khi vừa tròn 16 tuổi vào tháng trước. Vì sao không có ai nhỏ hơn, vì giống với Tộc Tinh linh sinh ra từ cây thế giới với hình hài của một đứa trẻ thì tộc Người dẫn đường lại được sinh ra sau khi được vùng đất này thai nghén 16 năm. Vì thế, Clara cậu chàng thầy thuốc trong hình hài thiếu niên 16 tuổi kia chỉ vừa chào đời hơn 1 tháng.

Trong 1 tháng này, Clara vừa phải học tập tri thức mới vừa phải tiếp nhận kí ức cũ bên trong kén quả thật vô cùng bận bịu khiến cậu cảm thấy thật không khỏe.

Không khỏe nhất vẫn là cái tên này. Clara cảm thấy bản thân rất uy vũ oai phong rất không hợp với cái tên tươi tắn như thế. Tuy nhiên tên cũng là do mẹ thiên nhiên đặt, cậu cũng cố vui vẻ nhận lấy vậy.

Hôm nay là ngày cậu bắt đầu thực hành trồng thảo dược. Dược liệu có vô vàn trạng thái khác nhau, nhưng thảo dược là loại cây thân thảo dễ điều chế ra dược liệu nhất và đây cũng là bài học căn bản của một thầy thuốc giỏi.

"Thảo dược trồng chậu cũng tốt, tuy hơi tốn thời gian nhưng cũng có thể rèn tính kiên nhẫn và trách nhiệm."
Chris-Thầy dạy vỡ lòng của Clara nói nhỏ, tay không ngừng lật sách chọn cho cậu xem hình vẽ của từng loại cây mang dược tính.

Clara vươn tay kéo kéo lọn tóc dài màu trắng bạc của thầy mà nghịch.
"Trông bên ngoài tuy nhanh mà chán quá, chỉ toàn côn trùng lạ và mấy con thú to lông cứng quá khổ, không ôm được cũng chẳng chơi được. Chán lắm thầy ơi!"

Bàn tay ngưng lật sách nhanh chóng cuộn quyển lại gõ nhẹ lên tay cậu chàng, Clara nhanh chóng buông lọn tóc ra khẽ xuýt xoa. Chris đứng dậy cất quyển sách cũ ngay ngắn lên giá đỡ mà chẳng buồn quay đầu lại nói.
"Bao giờ con điều chế được thuốc trị thương cấp một . Thì mới được phép đi xa hơn, còn bây giờ với con gà bông vừa nở một tháng như con thì chỉ nên quanh quẩn gần ổ thôi. Hôm nay trồng cỏ Tầm Quang đi, 500 gốc trưởng thành, lá nhọn, cong, không gãy; rễ trắng, nhỏ, dài; thu hoạch trước khi nở hoa. Làm không xong thì đi phòng bếp phụ nếm đồ ăn giúp Thầy Tina. Ngày mai tăng gấp đôi bài tập."

"Ơ kìa thầy ơi, Tina nấu thức ăn khác nào độc dược, còn khó uống hơn độc dược nữa cơ." Clara ôm đầu kêu rên, những con đom đóm vay vội qua cửa sổ đánh rơi bột phấn sáng lên thành cửa, sáng le lói như tương lai của Clara phía trước vậy.

Phốc một tiếng, Clara biến mất bên trong nhà gỗ và xuất hiện bên ngoài tấm màn trong suốt. Ánh nắng chỉ vừa đọng lên ngọn cỏ nặng trĩu làm rơi giọt sương vào trong đất ẩm. Một khung cảnh rất thích hợp để trồng cỏ Tầm Quang.

Thiếu niên vỗ vỗ bụi đất vô hình trên mông rồi chọn một khoảnh đất vừa mắt mà tiến hành làm cỏ xới đất rồi gieo hạt giống. Cỏ Tầm Quang cần đón ánh nắng nhẹ sáng sớm thời gian nảy mầm chỉ vỏn vẹn trong khoảng vài giây khi kể từ khi gieo hạt và trưởng thành trong vòng vài phút. Tuy nhiên cần có sự dẫn dắt của người dẫn đường giúp mầm non tìm kiếm ánh sáng kịp lúc thì cây mới trưởng thành đúng yêu cầu Chris đề ra.

Dĩ nhiên với sự tinh toán thông minh của Clara  thì cứ gieo một lần 100 hạt thì chỉ cần chưa đến 1 giờ đồng hồ là xong. Thời gian còn lại cậu sẽ ra bãi cỏ phơi nắng, tuy không có gì vui nhưng lười biếng dưới ánh nắng ấm áp cũng rất thoải mái nha.

Rất tuyệt vời!

"Hmmm, có lẽ mình nên giảm số lượng xuống một chút." Nhìn 100 cây tầm-héo trưởng thành trước mặt, Clara co chút cảm khái nói nhỏ.

Tất nhiên sau đó số lượng hạt gieo mỗi lần sẽ giảm dần và đống cỏ khô bên cạnh sẽ cao hơn một chút.

Vì khả năng dẫn dắt của cậu vẫn chưa thành thục lắm nên tỉ lệ Tầm Quang thảo có thể trưởng thành vô cùng thấp. Ăn đau liên tục, khiến Clara chỉ dám trông hai ba hạt giống cho một lần. Thành công chút đỉnh mới dám tăng số lượng.

"Xong việc mà đi phơi nắng thì có nước thành cá khô mất, àiii mau lớn lên đi nào cỏ ơii! " Clara nhìn mặt trời dần cao qua kẽ lá, bãi cỏ phía xa cũng trở nên rõ ràng dưới ánh nắng, cậu chùi nước mắt vô hình nơi khóe mắt mà đau lòng.

Cậu chàng nhỏ miệt mài trồng cỏ nhỏ, tuy tỷ lệ thành công tăng dẫn tới số lượng cũng tăng lên mỗi lần nhưng vẫn chiếm hết thời gian phơi nắng của cậu. Cỏ Tầm Quang phải trồng vào buổi sáng và chiều tối những lúc nắng nhẹ ấm áp. Tuy vậy cậu vẫn rất tận tụy mà trân trọng từng ngọn cỏ, không dám lười biếng. Bởi sau việc không được phơi nắng cậu vẫn sợ nếm thức ăn của Tina hơn.

Một thầy thuốc khác trong tộc, Tinanna rất đam mê nấu ăn nhưng có lẽ thiên phú của cô bị mẹ thiên nhiên quên lãng. Cho dù là nguyên liệu khô cứng nhất cô nàng vẫn có thể nấu nó thành dạng lỏng với thứ mùi vô cùng đáng sợ.  Chính vì vậy ngay từ đầu Clara mới nói là nếm thức ăn của cô còn khó 'uống' hơn độc dược.

Trong một tháng được sinh ra câu đã đối mặt với 'sữa' sơ sinh của Tina vô số lần và đã thấm được thứ thức ăn đáng sợ khiến cả thầy Chris uy nghiêm cũng phải chuồn đi trước.

Mặt trời càng lên cao, cậu chàng nhỏ vẫn miệt mài trồng cỏ nhỏ, tuy nhiên đống cỏ khô dày lên chậm lại mà trong giỏ đựng cỏ đã chất đầy một khay cỏ xanh mướt thơm nhẹ mùi sương sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro