Chương I: Một vụ mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ chào cờ trường công lập quận Thạch Bàn vẫn diễn ra nhàm chán như mọi khi.

Trên bục giảng, đại diện trường Hà Vi chủ trì buổi lễ bằng giọng diễn văn nghiêm trang quen thuộc, cuối sân trường, các thầy cô xếp thành hàng ngang, ngoài mặt đảm bảo hàng học sinh trước mặt không nô đùa, nhưng thực ra cũng mong sớm thoát khỏi tiết trời oi bức này càng sớm càng tốt. Học sinh các cấp xếp thành các hàng dọc ngay ngắn giữa sân trường, người ngái ngủ, người lén lút nói chuyện, người bày trò trêu chọc bạn cùng lớp, chỉ có một số ít thực sự chú tâm vào những gì cô gái kia nói. Bầu không khí, vẫn ngấm ngầm loạn xạ như thường lệ.

- Giờ chào cờ kết thúc, kính mời các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lần lượt về lớp.

Hà Vi kết thúc biên bản báo cáo kết quả thi đua giữa các lớp, những học sinh được tuyên dương cùng các thông báo nhỏ cần thiết, thở dài trong lòng. Tại sao lại cần phải tạo ra lễ chào cờ, trong khi người người đều ngấm ngầm đồng lòng mong nó kết thúc. Cô chán ghét những việc vô ích như thế này, cũng chán ghét cả thái độ không hợp tác của mọi người. Nếu không phải vì học bổng đại học có xét đến sự tham gia lãnh đạo ở các hoạt động trường, cô đã không trở thành đại diện trường.

Học sinh như chỉ chờ có cậu nói ấy, lũ lượt chạy về lớp. Thế nhưng, trước khi học sinh đầu tiên kịp đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, một giọng nói trầm đóng băng mọi hoạt động.
- Các em quay trở về vị trí, thầy có một thông báo quan trọng.

Thầy hiệu trưởng vốn không bao giờ xuống buổi lễ chào cờ, hôm nay lại đích thân xuống truyền đạt thông báo, ắt hẳn phải là một điều gì đó rất quan trọng.
- Gần đây có rất nhiều vụ bắt cóc nữ sinh, chắc các em cũng biết. Bắt đầu từ hôm nay, các em nữ sinh không được về sau 5 giờ chiều, và phải có bố mẹ đến đón mới được ra khỏi cổng trường. Nếu có lí do chính đáng được bố mẹ báo cáo đến các giáo viên chủ nhiệm, phải có một người giám hộ được nhà trường xác nhận đến đón thì các em mới được về. Các em nam sinh về nhà như bình thường, nhưng lưu ý không được đi một mình, và cố gắng về nhà sớm.

Nữ sinh toàn trường bàn tán xôn xao sau thông báo của thầy hiệu trưởng. Nửa la ó phản đối, nửa rùng mình sợ hãi. Nam sinh không nằm trong vùng bị đe doạ, nhưng cũng không khỏi lo ngại. Tuy vậy, tất cả đều chung một thắc mắc, những vị bắt cóc nữ sinh xảy ra tăng đáng kể trong vòng một tuần đổ lại, nhưng sao bây giờ mới thi hành chính sách này? Như đọc được suy nghĩ của học sinh, thầy hít một hơi sâu, âm giọng trầm khàn bình ổn xem lẫn thương tiếc.
- Trường chúng ta đã xuất hiện nạn nhân đầu tiên. Em An Chi, học sinh lớp 11F.

——00——00——00——

Trên đường về nhà, Hà Vi tựa đầu vào cửa xe, đôi mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời dần ngả màu cam sẫm. Cô nghĩ về buổi chào cờ sáng nay. Tất nhiên, cô không lo mình có thể là nạn nhân- ngày nào cô cũng được tài xế quen của gia đình lái xe đưa về, và cô không bao giờ đi chơi bên ngoài sau giờ học. Vào cuối tuần, nếu có ra ngoài phố cũng chỉ là đi mua sắm cùng mẹ hay đi ăn tối cùng gia đình. Cô không bao giờ để bản thân vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nhưng cô nghĩ về cô gái nạn nhân.

An Chi.

Cô biết cái tên này, cũng biết khuôn mặt này. Đó là nữ sinh học cùng khối cô, chiều cao hơn trung bình, dáng vẻ nam tính, tính tình cà lơ phất phơ, không ăn nhập gì cái tên đầy thuỳ mị. Cô gái có mối quan hệ không tốt với các thầy cô giáo, nhưng lại rất được lòng học sinh cùng khối. Chiều nào cũng vậy, mỗi khi xe của Hà Vi lướt qua hàng trà sữa hay quán điện tử ven đường, cũng sẽ thấy bóng dáng cô cùng một nhóm các bạn bè thân thiết nói chuyện cười đùa. Từ ngoại hình, tính cách đến các mối quan hệ đều không có điểm gì giống Hà Vi, thậm chí còn trái ngược hẳn, chỉ trừ năng lực học tập. Trên bảng điểm trung bình các môn vẫn luôn được treo công khai ở bảng thông báo nhà trường, nếu cô luôn xếp thứ nhất, thì vị trí của An Chi dao động từ thứ hai đến thứ năm, chưa từng thấp hơn. Hà Vi đến bây giờ vẫn không hiểu nổi, sao một học sinh học hành vớ vẩn, hay cúp tiết như cô lại có thành tích khá đến thế.

Biết sơ qua là vậy, nhưng cô chưa từng một lần nói chuyện với cô ấy. Có lẽ do quá khác biệt về hầu hết tất cả các mặt, thậm chí cô cũng ít khi nhìn thấy mặt An Chi, chỉ trừ những lúc về nhà sẽ lướt qua loáng thoáng. Và một lần vào hai hôm trước. Nhìn chung hai người không hề thân quen gì nhau, vậy mà bây giờ cô ấy biến mất rồi, Hà Vi lại có cảm giác kì lạ. Cảm giác này không thuộc về loại thương cảm cho người lạ như những lần cô đọc báo về những tai nạn đáng tiếc, mà có chút gì đó chân thực nhói lòng hơn. Có lẽ vì dù sao họ cũng học cùng trường.

Cô lại hồi tưởng về phản ứng sau thông báo gây sốc của thầy hiệu trưởng. Ngay sau khi nghe được cái tên ấy, những người bạn cùng khối của họ biểu lộ những cảm xúc tiêu cực bằng tất cả các mức độ tồn tại. Kinh hoàng che miệng, bàn tán thương tiếc, bật khóc nức nở, thậm chí ngất xỉu. Bầu không khí đặc quánh mùi bi ai ấy không có dấu hiệu giảm đi, dù cho các thầy cô có nhắc nhở trật tự. Và chính những thầy cô bình thường không mấy ưa cô học trò hay thái độ và lười biếng này cũng không giấu nổi vẻ buồn bã. Bấy giờ Hà Vi mới cảm nhận được, sự mất mát của một mạng người luôn ở gần kề lại có sức ảnh hưởng đến như vậy, dù là đối với những thân thiết hay không mấy thiện cảm hay cả những người ở vị trí trung lập như cô.

Nhưng nếu là cô thì sao nhỉ? Liệu nếu là cô biến mất, phản ứng của mọi người sẽ ra sao? Sẽ khóc thương, buồn bã, hay chỉ coi như một cơn gió thoảng qua?

- Hà Vi, đến nhà rồi, sao cháu còn nhìn đi đâu thế?

Hà Vi giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Bác tài xế nhìn cô còn ngơ ngác, lắc đầu mỉm cười rồi mở cửa xe cho cô. Bác vẫn luôn dịu dàng, từ xưa đã luôn như vậy. Cô đã luôn được bác chở đến trường từ hồi mẫu giáo nên đối với cô, bác như người trong gia đình vậy.
- Cháu cảm ơn bác, cháu chào bác ạ.

Nhìn theo bóng xe của bác tài xe khuất dần vào màn trời hoàng hôn ngả sẫm, cô chợt nhận ra, mọi người đau buồn đến như vậy, vì người đó là An Chi. Cô ấy có rất nhiều người tiếc thương, nên những người còn lại chẳng qua chỉ là bị cuốn theo cảm xúc đám đông. Nếu là cô, có lẽ buổi học hôm nay đã diễn ra thật bình thường, vương chút u uất từ những thầy cô giáo yêu thích học lực và sự ngoan ngoãn lễ phép của cô.

Nhưng thế thì có sao? Cô không quan trọng những mối quan hệ đến vậy, và giả như đó là cô, chỉ cần có bố, mẹ, bác tài xế, và một số thầy cô trong trường là đủ.

Quan trọng hơn cả, cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với bản thân mình, vì cô còn một tương lai tươi sáng và đầy ắp hi vọng đang chờ trước mặt.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro