Chương II: Cô gái ấy, từ đâu xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng hết một tuần học, Hà Vi khoan khoái đón chờ hai ngày nghỉ hơn bao giờ hết. Căn phòng ngủ của cô dù nhỏ bé và chật chội hơn nhiều so với trường học, nhưng giờ đây mang một bầu không khí thoáng đãng gấp vạn lần so với sự ảm đạm vẫn bao trùm len lỏi từng ngõ ngách ngôi trường và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cái đám người này, dù có thể buồn thương có người đã mất, nhưng họ vẫn còn tương lai của chính họ cơ mà, trước khi bày đặt lo cho người khác thì hãy lo cho tấm thân thảm hại của bản thân trước đi! Hà Vi thật sự vô cùng cực kì rất muốn hét vào mặt bọn cùng khối như vậy, nhưng vì hình tượng của bản thân nên cô đành ráng chịu đựng đến ngày nghỉ cuối tuần này. Áp mặt vào ga giường mát lịm ướp điều hoà, cô rên rỉ sung sướng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Đột nhiên cô muốn ra ngoài đi dạo. Đang định khoác áo ngoài chuẩn bị xuất phát, Hà Vi chợt nhớ đến những vụ bắt cóc nữ sinh xảy ra gần đây. Đúng là không được phép để bản thân xảy ra tình trạng ấy, nhưng bây giờ biết gọi ai đi cùng? Hà Vi thầm rà soát tất cả các mối quan hệ của mình. Bố mẹ cô luôn làm việc từ sáng đến chiều muộn tất cả các ngày trong tuần, kể cả cuối tuần, không được. Bác tài xế đang ở nhà nghỉ ngơi nên không thể làm phiền, cũng không được. Thầy cô...đương nhiên là không được. Bạn bè, không có nên cũng không được nốt.

.
.
.
Thế là hết rồi.

Hà Vi cay đắng nhận ra tác hại đầu tiên của việc không kết bạn với ai trong trường. Không phải là cô không kết bạn được, hồi mới vào trường cô cũng có quan hệ khá ổn với vài bạn cùng lớp. Nhưng cô thấy không cần thiết. Chẳng phải đến trường là để học sao, cô phải dồn hết thời gian sức lực dư thừa của tuổi trẻ để học hành, sau này trở thành người có ích, kiếm nhiều tiền, nuôi dưỡng báo hiếu cha mẹ, hưởng một đời sung sướng. Kết bạn chẳng qua là một biện pháp giải trí để thoát khỏi sự căng thẳng của học hành thôi, mà giải trí thì lãng phí thời gian và không cần thiết. Trong làm việc nhóm, cô nói chuyện hoà nhã với mọi người về chủ đề học tập, trong giao tiếp với giáo viên, cô giữ thái độ lễ phép đúng mực, nhưng chỉ thế thôi, không hơn. Bọn cùng khối gọi cô là "con cưng của giáo viên" và "con bé nhàm chán" bằng giọng điệu chán ngắt, nhưng chúng không làm phiền hà cô bằng những trò hay thấy trong các bài giảng bắt nạt học đường, nên cô cứ thế mà lờ đi.

Và bây giờ cô không có ai để ra ngoài đi dạo cùng.

Theo như đúng những gì lí trí mách bảo, hôm nay cô nên an phận ở nhà, làm vài việc vặt giải khuây, chờ bố mẹ về nhà rồi hẹn lịch ra ngoài. Nhưng không hiểu sao chân tay cô bứt rứt không ngừng, mắt vô thức hướng về phía cánh cửa ra vào. Thật kì lạ, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác mất kiểm soát như thế này. Vậy thì đây lại là một lí do khác để không đi ra ngoài- nếu chưa bị đánh thuốc đã bất thường thế này thì khi nguy hiểm ập đến có khi còn không có khả năng chống cự.

- Nào, ra tủ lạnh xem có gì ăn cho khuây khoả.

Hà Vi vào bếp mở tủ lạnh. Tủ trống trơn. Thêm một điều kì lạ- tủ lạnh nhà cô không bao giờ thiếu đồ ăn, vậy mà bây giờ các loại rau củ hoa quả không cánh mà bay, rõ ràng hôm qua cô nấu ăn còn thấy rất nhiều.

- Không sao, ra ngoài xem TV nào.

Cô ra ngoài bật TV. Điều khiển hết pin. Không có pin thay. Nút tắt bật trên TV hỏng. Rút điện ra cắm lại không được.

- Thôi được rồi, vậy mình ở nhà không làm gì cả!

Hà Vi bực mình hét lớn, không biết là để cho ai nghe thấy. Nhưng một lát sau, điện thoại cô rung báo một tin nhắn từ mẹ.
"Con ra ngoài mua cho mẹ ít cần tây và thịt bò, hôm qua nhà mình vừa hết đồ."
- Này!!!

Cô lại bức xúc hét lớn, lần này cũng không biết là để cho ai nghe thấy. Nhưng mẹ đã đích thân nhờ thì không còn lí do nào giữ chân cô lại được nữa. Hà Vi cẩn thận sạc máy đầy pin rồi bật chế độ GPS, viết tờ giấy nhắn báo cô ra ngoài mua đồ giùm mẹ trong trường hợp bố về nhà trước, không quên mang theo xịt cay phòng thân.

Rồi cô thận trọng từng bước ra ngoài, nhìn trước ngó sau, giữ khoảng cách với người qua đường. Bước vào siêu thị gần nhà, cô mua ba lạng thịt bò, một bó cần tây cùng vài thứ lặt vặt khác rồi rời đi. Hà Vi có chút lơi lỏng cảnh giác, dù sao cũng là nơi gần nhà lại đông người, sẽ không có ai dám làm gì bậy bạ.

Sau khi sang đường về nhà, cô nhẹ nhõm hẳn. Mọi nguy hiểm có thể xảy đến cô đều đã tránh hết, còn vài bước nữa là đến cửa nhà, còn có gì có thể xảy ra?

- CẨN THẬN!!!

Hà Vi chợt nghe có tiếng thét đanh sắc kinh hãi, quay ra đằng sau, cô thấy một chiếc xe môtô đang lao về phía mình. Chưa kịp phản ứng, cô cảm thấy xe tông trúng giữa bụng, rồi cơ thể ngã xuống, mắt mờ dần. Hà Vi loáng thoáng thấy máu của bản thân ọc ra đỏ lòm trước mặt, mờ lờ cảm nhận được đầu mình va chạm xuống nền đường.

Lạ thay, cô không hề thấy đau.

——00——00——00——

Bầu trời ở sân bóng chày mãi luôn một màu xanh nhạt trong suốt không đáy, cũng không gợn một làn mây.

Có một cô gái đang lang thang trong sân bóng chày bỏ hoang. Tóc cô ngắn ngang vai, mắt đeo kính nửa vầng trăng xanh lơ. Cô vừa đi vừa hát, xoay vòng vòng khắp nơi, tận hưởng không gian chỉ một mình cô chiếm đóng, cố gắng xua đi cảm giác cô đơn quạnh quẽ.

Rồi cô nhìn thấy.

Từ trên bầu trời xanh trống trải kia, một chấm đen nổi bật xuất hiện. Nó to dần, hiện ra thành một cô gái. Một cô gái đang rơi từ trên trời xuống đây, nơi hang sơn cùng cốc này!

Thiên thần hạ phàm!

Cô chạy như bay về vị trí 'thiên thần' vừa rơi. Cô ấy đang ngất xỉu. Mái tóc đen xoã mượt mà. Khuôn mặt thật xinh đẹp. Mỹ nữ, là mỹ nữ đó!

- Oa, quả là ông trời vẫn còn thương sót mình! Ấm quá, ấm quá đi mất!

Cô ôm chầm lấy thân thể vẫn mềm oặt ấy, cảm nhận hơi ấm con người mà cô hằng nhớ mong, nước mắt rơi lã chã vì vui sướng. Ôm thiên thần được một lúc, cô thấy cần phải chăm sóc người ta cho tốt. Bất quá, quanh đây không có chăn gối gì cả, đành tháo áo khoác buộc ngang eo của mình làm chăn đắp, rồi cho cô ấy gối nhờ đầu gối của mình.

Một lúc sau, cô gái ấy tỉnh lại, làm cô mừng suýt khóc thêm lần nữa.
- Cậu tỉnh rồi! Tớ cô đơn quá, cứ nghĩ sẽ không có ai chứ, ông trời phái cậu xuống đây để làm bạn với tớ đúng không?

Cô dành cho cô gái ấy nụ cười tươi tắn nhất của mình, thế nhưng sao khuôn mặt cô ấy càng ngày càng tái xanh mét thế kia? À, thế nghĩa là chưa khoẻ rồi, phải nghỉ ngơi thêm!
- Cậu cứ nghỉ tiếp đi, không cần sợ hãi đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu!

Không màng đến lời đảm bảo của cô, cô gái ấy chậm rãi thốt lên hai từ bằng thứ âm giọng khàn đặc méo mó như lâu ngày không sử dụng.

- An...Chi...?






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro