Chương III: Dị giới "khu vực"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- An...Chi...?
- Ừ, là tớ đây, sao cậu lại biết tên tớ? À, thiên thần thì tất nhiên là cái gì cũng biết nhỉ?

Hả? Thiên thần cái gì cơ?

Hà Vi cảm thấy não mình đóng băng rồi. Trước mặt cô là cô gái cùng khối đã mất tích trong một vụ bắt cóc nữ sinh, An Chi, cô ấy đang nhìn cô cười tươi tắn như đã quen biết từ rất lâu và nói một cái gì đó mà não cô hiện không tải nổi. Nhưng sao cô ấy lại ở đây?

Từ từ, khoan đã...Sao CÔ lại ở đây?

Sau khi định thần lại, cô nhận ra mình đang ở trên một sân bóng chày rộng thênh thang và vắng tanh vắng ngắt, trên đầu là bầu trời xanh đến vô thực. Một nơi mà cô chưa từng nhìn thấy dù là trên sách báo hay ngoài đời thực. Và trước khi cô ngất đi, cô đã...

Nhớ ra rồi.

Cô đã bị xe tông chết ngay tại chỗ!!

Cô rùng mình bật khỏi đầu gối An Chi, kiểm tra tổng quan cơ thể. Thân nhiệt ấm nóng, phản xạ cơ thể bình thường, bảng cửu chương vẫn thuộc. Nhìn chung, trình trạng cơ thể và tư duy của cô vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng đó là điều không thể. Cô còn nhớ rõ như in, cái xe ấy tông chính giữa bụng cô, đầu cô đập mạnh xuống nền đường, máu ọc ngược từ bụng ra đường miệng, chứng tỏ nội tạng đã phải bị dập nát và sọ não bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng thân thể cô lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng loại bỏ khả năng là đang mơ luôn, vì chân thực đến như vậy thì không thể là mơ được. Hơn nữa, nếu là mơ thì cô phải đang nằm trên giường chứ không phải ở cái nơi lạ hoắc này. Đáng lẽ ra cô nên ở nhà!!

- Aaaa, mình biết ngay mà!! Đã biết là có gì không ổn rồi, sao lại vẫn còn ra ngoài!! Sao mà ngu ngốc thế cơ chứ!!!

Sau hàng loạt tia suy nghĩ chạy xẹt liên tục qua đầu cô như chớp nhoáng, cô bắt đầu nhìn qua cô gái vừa chăm sóc cô, tiếp tục thắc mắc đầu tiên khi tỉnh giấc.
- An Chi, sao cậu lại ở đây?
- Tớ không biết. Tớ ở đây đã được một tuần rồi.
- Thế là bằng thời gian cậu mất tích. À quên, chưa giới thiệu, tớ là Hà Vi, có gì mong chúng ta hợp tác để thoát khỏi hoàn cảnh này.

Hà Vi thấy cô gái nhìn bàn tay cô đưa tay một lúc, rồi chần chừ bắt lấy. Rồi An Chi nhìn cô, chậm rãi mở lời.
- À...tớ nhớ ra cậu rồi. Cậu là Hà Vi, đại diện trường đúng không? Bọn mình học cùng trường cùng khối nên cậu mới biết tên tớ.
- Đúng vậy.
- Thế, nhưng mà, cậu là con người nhỉ?
-....cậu đang nói nhảm cái gì thế?
- Lúc đầu nhìn thấy cậu, tớ tưởng là trời ban thiên thần xuống chơi với tớ cơ.

Hả?

Hà Vi nhìn An Chi mỉm cười ngây thơ mà ngẩn người á khẩu. Cô gái này bằng tuổi cô mà sao ăn nói như một đứa nhóc tiểu học vậy. Cái gì mà thiên thần trời ban cơ? Cô ngán ngẩm nhìn cô gái trước mặt.
- Cậu có còn là trẻ con không mà lại mơ tưởng đến mấy thứ viển vông đó hả? Thiên thần chỉ có trong truyện cổ tích thôi.
- Nhưng nếu thế thì cậu phải chết rồi chứ?

Hà Vi nhìn cô gái khó hiểu. An Chi liền tiếp tục nói.
- Ý tớ là, cậu vừa rơi từ trên trời xuống đây đó, xét về khoảng cách từ lúc tớ nhìn thấy thì cậu phải rơi tự do từ độ cao ít nhất là vài km, vậy mà chưa nói đến sống chết hay không, cậu còn không bị xước da hay rách quần áo do ma sát không khí gây nên, cũng không bị gãy xương tay chân và tổn thương nội tạng do áp lực không khí đè nén. Con người bình thường không thể như thế được. Tớ nghĩ nếu không phải thiên thần thì cậu phải là loài đột biến gen.
- ....sao lúc giải thích cặn kẽ cậu lại thực tế thế nhỉ?
- Tớ luôn thực tế, nhưng cũng luôn sẵn sàng chấp chận cái mới- An Chi nhún vai- Ý tớ là, trái đất vốn rất rộng lớn, có rất nhiều loài sinh vật sống con người còn chưa khám phá hết, nên nếu thực sự xuất hiện thêm vài loài vô lý như thiên thần hay con người đột biến gen thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng những định lý và quy tắc vật lý thì luôn là tuyệt đối vì chúng ta vẫn ở trái đất mà. Có thể sau này, nếu chúng ta tìm ra một vật chất nhanh hơn ánh sáng khiến hệ quy chiếu của tất cả các công thức trọng lực hay động lực học thay đổi thì người bình thường cũng không bao giờ có thể sống sót sau một cú rơi kinh khủng như thế được.

Hà Vi tiếp tục á khẩu trước màn giải thích khó biểu cảm thành lời của cô gái. Một mặt cô thầm hiểu lí do An Chi có thể đứng ở thứ hạng cao trong học tập, mặt khác trong cô cũng xuất hiện nhiều thắc mắc mới nảy sinh.

- Sao cậu biết đây là trái đất?
- Ờm, thì bởi vì bọn mình vẫn thở được.
- Nhỡ đâu chúng ta đang ở một hành tinh khác cũng có sự sống thì sao?
- Nhưng con người còn chưa tìm ra hành tinh nào khác có sự sống cả, sao bọn mình có thể đến được?
- Tớ còn không biết sân bóng chày này có tồn tại, và tớ vẫn đang ở đây đấy thôi.
- Hai điều đó khác nhau. Tớ và cậu đều không biết tại sao bọn mình ở đây, nên phải có một người nào đó đưa chúng ta đến. Cậu có thể không biết sân bóng này, nhưng họ biết. Nhưng hiện nay chưa ai phát hiện ra hành tinh nào khác ngoài trái đất có sự sống cả, nên ai có thể đưa bọn mình đến đó chứ?
- Thế nếu là người ngoài hành tinh thì sao? Đằng nào cũng đủ chuyện vô lý rồi, trường hợp này cũng không thể bị loại bỏ.
- Đúng vậy ta...tớ chưa tính đến chuyện ấy.

An Chi chống cằm, rồi lôi từ đâu một que gỗ vẽ trên nền đất cát con tàu UFO.
- Tớ vẫn luôn chắc chắn là đây là trái đất, vì tớ có thể thở bình thường, đây là sân bóng chày- sáng tạo của con người, xung quanh hệ sinh thái cũng không có gì bất thường. Trên tất cả, là vì tớ biết nơi này.
- Cậu biết à?!- lần đầu tiên, Hà Vi bày tỏ sự ngạc nhiên ra mặt. Cuối cùng cũng có một manh mối.
- Ừ, hồi năm tuổi trên đường về quê chơi, nhà tớ từng đi qua đây một lần.
- Sao cậu chắc được đây là sân bóng chày trong trí nhớ của cậu?
- Ờm, vì vị trí của mấy cái cây bao quanh sân vẫn thế, chỉ là bọn nó cao lên thôi
- Ồ...

Hà Vi xoa cằm, chỉ đi qua có một lần, lại còn rất lâu về trước, vậy mà cô ấy vẫn nhớ. Quả là người có trí nhớ siêu việt, khả năng này chắc chắn là sinh ra mà có, vì có tập luyện thế nào cũng không thể có được độ chi tiết đến nhận ra được một thông tin dạng hình ảnh chỉ từng vô tình lướt qua trong thời gian lâu như thế được. An Chi dường như không nhận ra suy nghĩ ngoài lề của cô, tiếp tục nói.
- Ừ. Có điều, ở đây xuất hiện vài ba vấn đề- An Chi giơ từng ngón tay một- Thứ nhất, theo trí nhớ của tớ, nơi này vốn phải có dân cư sinh sống, nhưng nơi bọn mình đang ở hiện tại lại vắng lặng hơi người như bỏ hoang vậy. Thứ hai, dù biết nơi này nhưng mà tớ không nhớ đường về. Thứ ba, không quan trọng lắm nhưng ở đây không có nguồn lương thực hay nguồn nước, cả các loài cây quả ăn được cũng không có nốt. Chỉ toàn cây xanh bóng mát thôi. Được cái nhìn trông rất xanh tươi.
- Này này, cậu cần phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình đi đã nhé. Sao việc không có đồ ăn nước uống lại là vấn đề "không quan trọng lắm" hả? Rõ là duy trì sự sống phải là ưu tiên hàng đầu mà.

Hà Vi lắc đầu ngao ngán, từ lúc bắt đầu nói chuyện với cô gái này đến giờ, cô vẫn không hiểu là tư duy của cô ấy có hệ thống hay có vấn đề nữa. An Chi bình thản chỉ vào chính mình, tiếp tục giải thích.
- Nhưng mà cậu thấy đấy, tớ ở đây đã một tuần không ăn uống gì cả, vậy mà tớ vẫn khoẻ re. Tức là, kết luận này có vẻ hơi vội vàng, nhưng bọn mình ở đây không cần đồ ăn nước uống vẫn có thể sống được.
- Thế mà tại sao cậu vẫn còn bình thản thế hả?? Thế này là quá sức bất thường rồi!!
- Tớ không để ý lắm, đằng nào còn sống là ổn rồi mà.

Hà Vi ôm mặt bất lực; cô gái này thật sự cần phải xem xét lại cách nhìn nhận thông tin của mình, không thì đến cả cô cũng sẽ bị vạ lây mất. An Chi có vẻ thấy cô bày tỏ sự chán nản hơi thái quá, bèn chuyển hướng suy luận của hai người về nhánh chính.
- Thế nhưng mà bây giờ cậu xuất hiện, nên hướng suy luận đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác rồi.
- Đúng vậy. Thứ nhất, tớ rơi xuống từ trên cao như vậy mà không chết, tức là trọng lực có vấn đề.
- Hoặc là cậu hoặc là trọng lực có vấn đề- An Chi sửa lại- Tớ đã tin là bọn mình vẫn đang ở trên trái đất nên mặc định cậu là nhân tố bất thường nhưng bây giờ thì không chắc nữa.
- Nếu trọng lực có vấn đề, nghĩa là ta đang ở một hành tinh khác.
- Hành tinh nào thì chưa biết nên ta sẽ gọi nó là X nhé.

An Chi vẽ một hình tròn, bên trong vạch một chữ X in hoa. Hà Vi gật gù, tiếp tục mạch suy nghĩ.
- Vậy đi. Thứ hai, không gian này, dù là sân bóng chày cậu đã từng biết nhưng lại không có một bóng người sinh sống. Nếu như đây là không gian nhân tạo thì sao, được thiết kế theo mô hình 1:1?
- Nếu vậy thì, tại sao lại là sân bóng chày này.

An Chi vẽ bên cạnh hành tinh X một hình chữ nhật nhỏ có hai người que tăm, tượng trưng cho hai người. Cô kẻ chú thích bên cạnh, ghi "khu vực".
- Tại sao gọi hành tinh là X mà sân bóng lại là "khu vực"? Bình thường sẽ phải là Y hay Z chứ?
- Vì tớ thích thế.

Nhìn thái độ lớt phớt của An Chi, cô quyết định ngó lơ luôn. Dù sao cũng chỉ là cái tên tượng trưng, không phải mấu chốt chính.
- Thứ ba, tại sao cậu không ăn uống trong vòng hai ngày mà vẫn hoạt động bình thường. Con người chịu được thiếu nước trong 3 đến 4 ngày, vậy mà cậu thiếu nước trong một tuần mà vẫn chưa có vấn đề gì về thể lực. Mà trong suốt thời gian này cậu còn đi thám tính xung quanh nhỉ- nhìn thấy cô gật đầu, Hà Vi tiếp lời- Mà từ nãy tới giờ tớ nói liên tục như vậy cũng không có cảm giác khát nước nữa. Bọn mình bị mất đi nhu cầu dưỡng chất để nuôi cơ thể. Quá bất thường, cậu vẽ to cái này vào cho tớ.

An Chi theo lệnh, vẽ hai hình người que tăm cơ bắp cuồn cuộn, bên cạnh vẽ dấu hỏi chấm khắp nơi. Nhìn hơi ngộ nghĩnh nhưng dễ hiểu, cô thích cách biểu diễn thông tin này. Bên cạnh những hình vẽ là ba dòng vấn đề được viết ngay ngắn, dù là đang được vạch trên nền đất.

Vấn đề 1: Đây là đâu? (Hành tinh X)
Vấn đề 2: Tại sao lại là sân bóng chày? (Nghi vấn là mô hình 1:1)
Vấn đề 3: Tại sao không ăn uống vấn tồn tại được? (Quan trọng)

- Ừm, tớ nghĩ bọn mình hôm nay thế này là ổn, cái gì cũng phải từ từ. Trời cũng sắp tối rồi nhỉ.

Hà Vi kết luận, rồi nhận ra trời đã tối từ bao giờ. Màu xanh dương trơn không một bóng mây nhường chỗ cho cam hoàng hôn đang ngả xám dần. Nếu cứ tối dần thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn tí ánh sáng nào nữa, khi mà không có một thiết bị chiếu sáng nào ở đây.
- Bọn mình nên chợp mắt dần đi là vừa đó, tí nữa là tối đen kịt luôn, không nhìn thấy gì đâu.
- Ừ, đi thôi.
- Đi đâu?
- Đến chỗ ngủ. Không lẽ bọn mình lại ngủ ở đây chắc?

Hà Vi quay lại hỏi đùa, không ngờ lại nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cô gái.
- Tất nhiên, làm gì có chăn gối ở đây. Tớ có mỗi cái áo khoác nên bọn mình gối chung nhé, còn chăn thì không cần đâu, cũng không lạnh mà.
- Không, nhưng mà...quanh đây không có một chỗ nào trú chân sao? Thật sự phải ngủ ngoài trời thật à? Muỗi kiểu gì cũng đốt tím cả chân cho xem, quanh đây toàn cây cối ẩm thấp thế này mà.
- Không...- An Chi ngập ngừng lưỡng lự, rồi gật đầu xác nhận- Không có đâu. Ra ngoài sân bóng chày sẽ là rừng đó, còn nhiều cây cối hơn nữa cơ.
- Ôi không...

Hà Vi ôm mặt đau khổ. Chỉ vì đi ra khỏi nhà bất chấp trực giác ngăn cản, cô đã bị xe tông, bị lạc vào một nơi lạ hoắc, phải hợp tác với một con người với lối tư duy lộn xộn chỉ có ưu điểm về trí nhớ và chữ viết, giờ đây lại còn phải ngủ ngoài trời sao? Còn có gì có thể tệ hơn được nữa đây?

Hít thở bình tĩnh nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Hà Vi, ngủ thôi.
An Chi đập nhẹ vào 'chiếc gối' bằng áo khoác vải của mình, mỉm cười ngây ngô. Vẫn là nụ cười vô lo vô âu ấy, dường như chẳng chứa đựng chút lo lắng nào trước hoàn cảnh hiện tại. Hà Vi nhớ ra mình không phải kẻ xấu số duy nhất, cô gái trước mặt không những chung cảnh ngộ với cô, mà còn phải một mình chịu đựng trước đó những một tuần.
- An Chi, cậu không sợ à?
- Sợ?
- Mọi thứ. Ở một nơi xa lạ như thế này, trước khi tớ đến, cậu còn ở đây một mình đến bảy ngày. Một nơi trống trải như vậy. Bọn mình còn không biết đường quay về. Cậu không sợ hãi hay cô đơn chút nào sao?
- Có chứ.

Cô ấy nằm xuống, ườn mình thoải mái như đang nằm trên một chiếc giường êm ái, mắt ngước lên nhìn cô. Đôi mắt long lanh, sáng lạ lùng giữa bầu trời đã ngả xám sẫm.
- Nhưng tớ không được sợ hãi. Nếu sợ hãi thì sẽ không làm được gì cả. Tớ muốn quay về, tớ sẽ không bao giờ ngừng hi vọng vào tương lai sẽ được về nhà ấy. Mỗi khi tớ cô đơn, tớ lại nhớ đến bố mẹ và bạn bè, nhớ đến quãng thời gian được ở cùng họ, tưởng tượng đến ngày mà tớ trở về, họ sẽ chào đón tớ như thế nào. Nghĩ như vậy tớ liền không sợ nữa mà ngủ thiếp đi luôn.

Hà Vi im lặng nhìn cô gái đến khi ánh sáng bầu trời tắt ngấm đi, để lại màn đêm đen vô tận. Cô ấy có thể tuỳ hứng đến khó chịu, nhưng lại mạnh mẽ hơn cô nhiều. Cô cũng không được phép dập tắt hi vọng. Nhất định, sẽ có một ngày cô có thể quay về với gia đình, quay về với cuộc sống và tương lai tươi sáng của mình.

Hà Vi mò về chỗ ngủ, khẽ nằm xuống. Bỗng An Chi luồn tay qua eo cô, ôm ghì vào lòng. Cô khẽ rùng mình; đã lâu lắm rồi không có ai ôm cô như vậy, kể cả bố mẹ cô. Cái ôm ấm áp quá. Từ đằng sau, cô nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ khẽ rung.
- Ấm quá. Lâu lắm rồi tớ mới cảm nhận được thân nhiệt của người khác đấy. Ấm quá đi mất.

Hà Vi khẽ chạm vào cánh tay đang ôm lấy mình, nước mắt bỗng lăn khỏi đôi mắt cô, ướt đẫm hàng mi dài. Nhắm đôi mắt ướt lại, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Làn gió vi vu qua thổi khô giọt nước loang trên sân bóng chày.

Trong mơ, cô nghe thấy một giọng nói vang vọng từ nơi xa xôi, lặp đi lặp lại vài lần một câu nói.
"Chào mừng đến với dị giới Khu Vực."






.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro