Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC đấy bạn nào đọc truyện hay xem anime lâu năm chắc cũng biết OOC là gì nhể?

Sau bao kiếp nạn Bất Khuyết mới tìm được y  _ Bạch Dạ. Một khi chưa thấy qua nhan sắc của y, căn bản Bất Khuyết không thể tưởng tượng được trên đời lại có người có nhan sắc tuyệt đẹp như vậy. Dung mạo tựa như ngọc da thịt tựa như tuyết, tĩnh thì như dương liễu động thì như phù phong. Không cần động chỉ cần đứng một nơi cũng đủ để thu hút phần lớn ánh mắt say mê về phía y.

Y là người mà hắn đã trao đi tất cả tình cảm của mình ấp ủ bao năm qua, tất cả chỉ cho riêng mình y. Nhưng đời vốn không có gì là trọn vẹn, tạo hóa trêu ngươi yêu và người căn bản không thể thuộc về nhau. Bất Khuyết chỉ có thể ngước lên nhìn y ngày càng bước đi lên con đường của mình, càng ngày càng xa đến nỗi hắn dù có cố gắng tới mức nào cũng không thể với được đến y.

Càng nhiều thời điểm là đạm mạc xa cách, y là yêu nghiệt người nắm giữa tộc Thanh Khâu, kẻ đứng trên vạn người. Bất Khuyết thì cũng chỉ là một kẻ si tình đời đời kiếp kiếp trôi qua điên cuồng tìm một kẻ vốn không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ là một lần. Bây giờ cũng vậy.

"Bất Khuyết giá như đời này ta chưa từng gặp ngươi, nếu có kiếp sau thì hy vọng ta và ngươi đừng bao giờ gặp lại nữa. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ gặp lại." _ y nở một nụ cười thê lương ho khan vài tiếng từng ngụm máu tươi chảy ra. Đây là nụ cười mà hắn chưa từng thấy qua rất đẹp, cũng rất tuyệt vọng.

Bất Khuyết mở to tròng mắt nhìn y, không thể tin được những lời mình vừa nghe được. Ánh mắt của Bất Khuyết ôn nhu như nước thoáng qua một tia thất vọng. Bất Khuyết đúng thật là chỉ đem lại phiền phức cho hắn đem lại cho y những lời đồn đại không hay ho, đem lại nhiều kẻ phiền toái, nhưng hắn cũng chỉ là muốn nhìn y được chạm vào y dù chỉ một lần.

"Bạch Dạ ta nghĩ ngươi không yêu ta nhưng cũng không thể quá ghét ta... Nhưng xem ra ta đã lầm." _ những lời lẽ cuối cùng được thốt ra đầy thê lương, khép đôi mi lại rời khỏi thế gian

-------------------------------------
Bất Khuyết nam nhân này là người mà y dành tình cảm chân thành cả đời, dụng hết tâm tư cũng chỉ vì hắn. Hắn muốn gì thích gì y cũng cố gắng lấy bằng được. Hắn muốn y cứu ai, giết ai y đều làm. Nhưng y đâu thể mãi như thế được y nghĩ cho Bất Khuyết thì cũng phải nghĩ cho mình, mà y không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tộc Thanh Khâu. Yêu tộc còn sống thì sao? Oán hận của tộc Thanh Khâu thì sao? Không phải y nói
Sẽ báo thù rửa hận sao? Mục đích của y là có được trái tim hắn nhưng lại để trái tim mình rơi vào tay y. Rồi lại bỏ hắn mà lập lại tộc Thanh Khâu để rồi lịch sử lại lặp lại.

Trước mắt y chỉ có bóng hình Bất Khuyết đơn giản là không để bất cứ ai vào mắt, ngoài Bất Khuyết ra thì cái gì cũng không tồn tại, mà không có Bất Khuyết cũng không nhất thiết phải tồn tại. Kí ức chợt ùa về.
-----------------------------------------

Vào đêm hai người thổ lộ tình cảm của mình. Dưới ánh trăng bạc một đen, một trắng, thoạt nhìn vô cùng nổi bật. Còn có cảm giác xứng đôi khó tả. Trong bóng đêm có thể thấy ánh mắt Bất Khuyết sáng trong, tựa như hồ có nước ngập tràn trong đó. Bất Khuyết cảm giác như Bạch Dạ béo lên dù sao thì cả ngày hắn cũng chỉ biết ăn. Lấy tay phải sờ sờ, tay trái sờ sờ khẳng định đúng là có béo lên.

"đồ nhi ngoan ngươi làm gì vậy?"

Bạch Dạ không nhìn được chợt bắt lấy cái tay tác quái trên người.

"không gì cả" _hắn thề với trời là hắn hoàn toàn không có ý định không đúng đắn gì, chỉ là muốn đùa Bạch Dạ thôi.

Một tay cởi bỏ áo trong của y , nhẹ nhàng dò xét vào. Xúc cảm trơn mịn khiến Bất Khuyết có chút lưu luyến, ý tưởng muốn trêu đùa Bạch Dạ sớm bay đến phương trời nao. Chỉ một bàn tay không đỡ thèm, hắn dứt khoát đem cả người y ôm vào trong ngực, hai bàn tay bắt đầu giở trò.

Vẫn cảm giác có chút không đủ, bất luận sờ như thế nào vẫn thấy có loại xúc cảm không đủ. Cả người y đều cuộn trong lòng của hắn, giống như con mèo nhỏ hừ vài tiếng, thanh âm này rơi vào trong tai hắn, càng khiến loại không thỏa mãn này sâu thêm rất nhiều.

“Bạch Dạ?” Bất Khuyết chỉ cảm thấy cổ họng bắt đầu khàn khàn. Bất chợt xoay người đem Bạch Dạ đặt dưới thân.

Giống như ma chướng, Bất Khuyết cúi đầu, hôn lên cánh môi Bạch Dạ .

Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, cả hai đều cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, rồi sau đó liền đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp này, không thể tự kềm chế.

Bất Khuyết chỉ cảm thấy cho tới bây giờ đều không có uống qua thức uống ngọt lành như vậy, hắn không ngừng làm sâu sắc nụ hôn này. Trong lòng khát vọng không ngừng gia tăng, hắn chỉ cảm thấy bên tai có một thanh âm tự nói với mình, không đủ, còn chưa đủ.

Hai người chỉ bằng bản năng, không ngừng khát cầu đối phương.

Bạch Dạ nhận thấy nhiệt độ cơ thể của mình cao lên, Bất Khuyết cũng dần nóng lên. Thật lâu sau, Bất Khuyết rốt cục buông Bạch Dạ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro