Ngươi Mau Hiếu Kính Sư Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề mở đôi mắt thứ đầu tên đập vào mắt y là khuôn mặt thiếu sức sống của Bất Khuyết

"Bạch Dạ, Bạch Dạ ngươi nhìn thấy ta không?"_  y hỏi vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt còn chả thèm giấu

  Đầu đau như búa bổ còn bị Bất Khuyết hét vào mặt cảm giác khó chịu lại tăng thêm mấy phần.

" Ng... Ngươi bé miệng"_ y khó khăn lắp bắp cất tiếng nói đầy nặng nề .

"Thái y bảo ngươi chỉ bị nhiêm phong hàn rồi chuyển sang sốt nặng"

"ukm" _y còn chẳng để lọt tai những lời vừa rồi nói bừa cho qua

"mau dậy uống thuốc"

"ứ chịu cơ" _y thực sự chán ghét cái thứ thuốc đen sì sì ấy. Mùi thì khó chịu uống xong cổ họng đắng ngắt nồng nặc mùi thuốc

  Dỗ dành năn nỉ mãi y cũng không chịu uống Bất Khuyết đành bó tay cam chịu để hắn như vậy. Lúc trước sờ vào cảm thấy cơ thể y nóng ran, khắp người phủ một lớp mồ hôi mỏng. Dọa hắn đến chết đi sống lại y mà gặp chuyện gì hắn đi chết cả ngàn vạn lần cũng không đủ kể cả khi không phải lỗi của hắn. Nhìn theo bóng dáng Bất Khuyết ra khỏi cửa y bỗng cảm thấy lạc lõng. Nhớ lại mấy năm trước khi hắn còn ở Thanh Khâu lần đầu bị ốm ai ai cũng lo lắng.

---------------------
'xào xạc, xào xạc.... Vùuuuuuu'

Tiếng gió lọt vào căn phòng căn phòng của y khiến nó trống trải thêm mấy phần.

"ách chu!!!!! Khụ khụ. Trưởng lão đóng cửa sổ lại, lạnh chết ta"

'cạch' ngay lập tức cửa sổ đóng lại mang theo tiếng vang thâm thúy

"hừ ngươi chết luôn đi tối ngày dầm mưa đi đến thanh lâu bệnh chết ngươi" _ từ trong góc phòng giọng nói non nớt chứa mấy phần nghiêm khắc nhưng lại đầy quan tâm của người trưởng lão đáng kính.

"ây dô khó chịu ghê không biết các nữ tử thế nào rồi họ sẽ nhớ ta lắm đấy"

Nhẹ nhàng đắp chăn ướt lên trán y rồi nói : "ở yên đây đừng có lây bệnh"

Nói xong y cũng ra khỏi phòng mà để Bạch Dạ một mình. Nhìn theo bóng người đi y lại nghe thấy âm thanh cửa đóng.
'cạch'

Nghiêng đầu sang bên nhìn ra cửa sổ mà trầm ngâm.

Hay mở ra cho thoáng nhỉ? (mở mới chả không mở đúng là sáng nắng chiều mưa)

Cửa lại được mở ra lần nữa đem vào luồng gió lạnh lẽo. Hướng mắt nhìn ra chỉ thấy một mảng tuyết trắng xóa, cây rũ hết lá khung cảnh u buồn khiến y cảm thấy thật trống vắng.

"Bạch Dạ đại nhân" _ tiếng nói nhỏ bé cất tiếng gọi như đang ấp ủ trong lòng khiến y chợt giật mình. Nhìn lại thì ra là bé thỏ trắng

"thỏ trắng, sao em lại ở đây?"

"em không phải là thỏ và em có màu xám"

Một bé gái nhỏ chỉ chừng 11-12 tuổi mái tóc màu xám phía cuối có màu trắng tựa như tuyết mùa đông hai tai thỏ nhô lên đung đưa qua lại. Bước lại gần y phồng má giận dỗi giống một cái bánh mochi màu trắng đáng yêu khiến y không khỏi động lòng.

Nhẹ nhàng xoa đầu sinh vật đáng yêu
Trước mắt hỏi:
"sao em lại vào đây cẩn thận bị nhiễm đó."

"không sao đâu em miễn nhiễm với bệnh cúm rồi" (chả biết yêu tộc có bệnh không mà nếu có thì gọi là gì? Nên gọi bà là cúm đi cho lành)

"ai bảo con thế? Bạch Dạ sao cửa sổ lại mở?"

Trưởng lão từ lúc nào đã vào trong phòng không một tiếng động mà nói với chất giọng đầy đáng sợ khiến y không rét mà run.

"aaaaaaa đừng giết connnnnn, là Bách ca nóiiiiii hu hu" _ bé thỏ khóc lớn lên nước mắt rơi lên tục.

"trong sách ghi mấy đứa ngốc không bị cúm" _ Bách lý cũng xuất hiện sau trưởng lão mà nói

'rầm!!!!'

Tiếng động dứt khoát đến đáng sợ khiến y khẽ run lên mà thở dài trong vô vọng rồi cười khổ cho qua

.
.
.
.
.

Bạch Dạ đại nhân ta lại đến nè~" bé thỏ lại đến dẫn theo một thiếu niên tai, mắt sói màu đen.

" ngươi không sợ trưởng lão nổi giận sao? "

" t, t, t, t... ta,ta,ta,ta không sợ!!!!!!! "

" ta sẽ lây cho ngươi mất"

"vậy thì cứ lây đi"

"hả???"

"nếu ta bị bệnh thì có thể ở cùng người rồi" nói xong bé thỏ cười tươi như hoa.

"ồ! Ngươi có đủ sức để vượt qua không mới là truyện"

"t, t, t, t, trưởng lão!!!!" cả hai nhìn thấy thì liền lắp bắp nói ( hai ở đây ý là bạn sói và thỏ nha)

"yêu tộc chúng ta số lần bị ốm có thể ít nhưng có qua cũng có lại nếu ngươi không thể vượt qua khỏi thì sẽ chết đấy"

"dạ" hai tai thỏ xinh xinh ủ rũ chũi xuống

"không nói việc đấy nữa, nói mau ai xui ngươi làm vậy"

"ai, ai, ai đau quá Bạch Dạ đại nhân cứu với!!!! Là Bách ca nói là nếu bệnh bị lây sẽ khỏi nhanh hơn" _ bé nó chỉ tay vào người Bách Lý nói to

"lại là ngươi nữa à?"

Cuối cùng cả hai đều bị phạt bé thỏ thì bị trói trên ghế Bách Lý thì bị bịp mõm. Anh sói thì bị rơi vào lãng quên

"các ngươi mà cứu họ thì sẽ biết chuyện gì sẽ sảy ra rồi phải không?"

*tất cả mọi người gật đầu lia lịa*

"chả lạ gì"

"sao hai người cứng đầu thế chắc chắn Bạch Dạ đại nhân sẽ thích được yên tĩnh hơn mà"

"nhưng nhìn ngài ấy trông cô độc lắm" bé thỏ nước mắt đầm đìa

"MMMFHGGHHMMFF!!! " [phiên dịch : ta chả làm gì cả sao ta vẫn bị phạt là sao??]

"x... Xin lỗi nhưng bọn ta chả hiểu ngài đang nói gì cả"

"mặc kệ chúng ta cùng thăm ngài ấy nào"

"mình có linh cảm chẳng lành"
_______________________________
Nữ

"xin ngài đấy cho bọn ta gặp Bạch Dạ đại nhân một chút thôiiiiiiii"

"đi mà trưởng lão~"_ các mỹ yêu lần lượt thay nhau chắp tay nói

"ta hiểu cảm giác của các ngươi nhưng hãy đợi hắn khỏe hơn đã"

___________________________
Nam

"thả ngài ấy ra điiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"xin hãy cho ta nói chuyện với ngài ấy!!!!!"

"xin... Cho ta nghe giọng ngài ấy một lần hức hức" _ các yêu nam lần lượt ôm đầu, quỳ gối, khóc lóc cầu xin

"ta đâu có bắt cóc hắn"
____________________________

Trẻ con

"bọn ta lấy được vài cây 'thèo' ngoài 'gừng' nè" _ bọn trẻ chạy lại với khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời

"đấy chỉ là cỏ dại bình thường thôi!"

'Sao ngài ấy cứng thế nhờ đập bao nhiêu cũng không vỡ' mọi người thầm nghĩ

Cuộc nhõng nhẽo kéo dài tới tận tối nhưng cuối cùng chả ai vào được cả. Bạch Dạ ở ngoài nghe thấy hết tất cả mà cười sặc sụa : 'họ có vẻ đang chơi vui'
______________________

Ngày hôm sau cửa phòng y được cài khóa cả trong lẫn ngoài

"không ngờ phải dùng tới biện pháp này"

Y trầm ngâm nhìn lên trần nhà mà thở dài

Bộp!!

"ui da" _ be thỏ chui từ cửa sổ vô

Nhìn sang y ngạc nhiên nói : "ngươi..."

"Bạch Dạ ta cho ngài cái này" _ bé thỏ liền đưa cho y một viên ngọc màu xanh lam thật đẹp có màu giống màu mắt của y

"thỏ con, tìm thấy ngươi rồi."_trưởng lão chui vào phòng y từ cửa sổ vô trông giống hệt con mà trong phim kinh dị" the ring"

"lơ là một tý là ngươi lại biến mất" _ trưởng lão khoác bé thỏ lên tay mà đi

"gặp lại ngài sau nhé" _ bé thỏ điên cuồng quẫy chân nói

"còn có 'sau' nữa à?"

Nhìn chằm chằm vào viên ngọc bỗng phát ra tiếng bé thỏ "cúc cu"

Thì ra là thuật âm thanh

"Giờ chúng ta cóa thể nói chuyện với Bạch Dạ đại nhân rồi"

"ừ"

Đêm hôm đấy rất lạnh nhưng trong lòng y ấm áp hơn bao giờ hết
---------------------------------------
Hồi đấy thật hạnh phúc nhưng bây giờ thì sao không bảo vệ được Thanh Khâu ta còn xứng đáng làm chủ nhân của nơi đó? Thật thảm hại mà

"Bạch dạ sao ngươi lại dậy rồi?" _ Bất Khuyết hỏi

"... Cảm thấy có chút cô đơn"

Trầm tư một lúc hắn liền ôm lấy y vào lòng

"ngươi đâu có cô đơn ngươi có ta ở đây ta không bao giờ bỏ rơi ngươi cả"

Nước mắt đã sớm ngấn lệ lã chã rơi xuống. Y vùi sâu mặt mình vào lòng hắn khóc nức nở.

Phải ta còn có ngươi. Chỉ cần, chỉ cần có ngươi ta sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng cả

-------------------------
Hừ mặt mũi của Thanh Khâu bị ngươi làm mất hết rồi Bạch Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro