Ngươi Mau Sủng Ái Sư Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dạ đổ bệnh rồi.

Đường đường chính chính là chủ nhân của Thanh Khâu sao ta có thể chấ nhận việc này??

"hả???????!!!!!!!! Đổ bệnh???? Ta á?? Ta là hồ ly cửu vĩ đấy!! Chỉ có lũ nhân tộc mới đổ bệnh thôi" _ y gắt gỏng nói thầm trong lòng

"yêu tộc bọn ta số lần mắc bệnh cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay, cơ mà chả lẽ ta ở cùng với đám nhân tộc ấy lâu quá nên thể trạng dần bị thái hóa rồi sao?"

"không ta..." _ tuy muốn kháng cự lại lý trý yếu đuối của bản thân nhưng chẳng thể nghĩ ra cái gì cả. Tại sao? Chà nói thật thì đúng là như thế mấy năm qua hắn ăn no, mặc ấm chỉ có ngủ, ăn, khẩu nghiệp, vậy thôi.

"đúng là mấy năm qua ta sống khá là nhàn rỗi thật" y thở dài mà chấp nhận sự thật thôi

( chuyển cảnh nha các tình yêu)

-----------------------------------
" Này!!!!! ngươi sao thế đầu óc cứ để trên mây trên gió!!!"

"A... Hả?... Ngươi nói ta sao?.. Xin lỗi, xin lỗi đồ nhi ngoan ngươi muốn ta xem cái gì?"

"cái mà ngươi dạy ta lần trước. Mạt địa thiên nhãn li khai trước mắt, khai! (cái này tui bịa đừng có mà dại đi tìm lại truyện đấy)"

   Sau khi Bạch Dạ rớt xuống chín tầng mây, hạ phàm như tiên nhân giáng thế, đầu óc còn chưa tỉnh thì tự nhiên thấy đồ đệ biến mất hoảng loạn nhìn quanh liền hoa mắt chóng mặt tăng thêm mấy phần.

" Này!!!! "

" A... Hả? "

" ngươi có bị sao không đấy hôm nay ngươi cư xử rất lạ. Mọi khi ngươi dậy cũng rất sớm nhưng sáng nay ngươi lại dậy vô cùng muộn mắt nhắm mắt mở" _ nhận thấy sự khác thường của Bạch Dạ y liền gặng hỏi

"ta chỉ là hơi mệt ngủ một tý là đỡ ngay" _ nghe câu hỏi của Bất Khuyết Bạch Dạ liền cười trừ mà nói

   Nghe vậy Bất Khuyết không chần chừ  mà để tay lên trán y

"Ngươi nóng quá về ngủ đi hôm nay chúng ta nghỉ tập vậy"

"Ai yo, ngươi đây là đang quan tâm vi sư? Chỉ có đồ nhi ngoan là quan tâm ta nhất." _ Bạch Dạ liền như mọi khi mà vứt bỏ liêm sỉ mà nhào vào lòng nam nhân trước mắt

"Ngươi... Thật không cần mặt mũi"_ Bất Khuyết nay mặt đã đỏ ửng mà tỏ vẻ kháng cự

" đồ nhi ngoan ngươi thật không trung thực mà ai cần mặt mũi hơn ai đây"

   Bỗng nhiên mất thăng bằng rồi cảm thấy cơ thể nhẽ bẵng đi. Nhìn lại thì thấy y đang được bế kiểu công chúa trong truyền thuyết. Cảm nhận được hơi ấm của đồ đệ y thật sự không nhịn được nữa cả ngày hôm nay y thực sự mệt mỏi đi đứng loạng choạng, đầu óc thì trên mây trên gió. Đi vào phòng Bất Khuyết nhẹ nhàng thả y lên giường rồi đi tìm khăn ướt mà để lên trán y,đắm chăn cho y xong hắn liền rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã phải dừng chân do giọng nói nũng nịu của Bạch Dạ.

"Bất Khuyết~, ngươi định đi sao~? Còn không mau hiếu kính sư tôn~."

   Nghe vậy thú tính của Bất Khuyết tăng lên mấy phần nhưng y cố kìm hãm nó lại do tình hình sức khỏe của Bạch Dạ hắn không thể làm bậy. Quay đầu lại y thấy Bạch dạ đang vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý chỉ y lại nằm cùng.

" lỡ ngươi lây bệnh cho ta thì sao? "_ Bất khuyết đặt câu hỏi Bạch Dạ liền trả lời :

" dĩ nhiên đến lúc đó ta sẽ sủng ái ngươi "_ giọng nói y ngày càng nhỏ dần từ lúc y nằm lên giường cơn buồn ngủ khó cưỡng lại đã ập đến rồi. Khẽ khép đôi mi y chìm vào giấc ngủ thật sâu.

   Thấy kẻ phiền phức nào đó cuối cùng cũng ngủ Bất khuyết liền có ý định r khỏi phòng tránh nạn nhưng cơ thể thì đang điên cuồng gào thét nói y ngủ cùng Bạch Dạ.

Mình chỉ kiểm tra xem hắn ngủ chưa thôi,phải! Mình chả làm gì sai cả.

   Cứ thế trôi theo dòng suy nghĩ đó y cứ  từng bước từng bước đi đến chỗ Bạch Dạ mà nằm. Ôm lấy hắn thật lâu y định đi ra mà lại bị hắn ôm chặt lại.

   Thầm nghĩ trong đầu 'Aaaaaaa làm thế nào bây giờ đá lẽ mình không nên làm vậy giờ hối hận cũng muộn rồi'

"ưm..." _ tiếng rên khe khẽ của Bạch Dạ dường như một chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng hắn làm ham muốn của y trỗi dậy

   Nhìn lại mới thấy biểu hiện khác thường của y. Làn da trắng nõn bỗng đỏ ửng, cơ thể thì nóng ran như thiêu đốt,mồ hôi chảy ròng rã, còn gọi những cái tên kì lạ. Ngay lập tức bật dậy cầm lấy bát thuốc đã chuẩn bị sẵn lay lay người y gọi :

"Bạch Dạ, Bạch Dạ..."

  Khẽ mở đôi mi y khó khăn ngồi dậy. Mái tóc lõa xõa trượt xuống vai có vài sợi dính trên mặt bết mồ hôi. Y phục bên vai trượt xuống để lộ xương quai xanh hấp dẫn. Nhìn cảnh xuân đồ trước mắt thú tính của Bất Khuyết ngày càng tăng như muốn đem người trước mắt xé thành trăm mảnh.

"N... Ngươi nóng quá mau uống thuốc"

  Bạch Dạ cầm bát thuốc ngửi ngửi vài cái mùi cỗ nồng đậm của thuốc đông y sặc lên mũi khiến y khó chịu vô cùng, mặt nhăn thành một đoàn

Đây là cái gì nhân tộc thực sự uống cái này để chữa bệnh sao???

"không thích uống cũng phải uống bằng không sao khỏi được?"

Như là nghĩ "đằng nào cũng chết" y liền một hơi uống cạn bát thuốc, lấy tay che miệng ngăn cản cảm xúc mãnh liệt muốn nôn mửa.

Nằm xuống lần nữa chìm vào giấc ngủ thật sâu không biết bao lâu y liền nghe thấy tiếng Bất Khuyết gào to đầy thô tục khác hẳn ngày thường:

"người đâu cút hết ra đây!!!"
--------------------------------------
Trời ơi có ai khổ hơn tui không? Mai đi học 12h vẫn viết truyện cho các tình yêu mà tương tác ít quá. Tui đến lớp mắt nhắm mắt mở chả nghe lọt câu nào còn không thèm chép bài cơ.
Thương tui một tý nhấn theo dõi, bình chọn hay bình luận đi
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
V nhấn cái nút điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro