KHI BẠN TRAI ÔN NHU BIẾT TIN CÓ BẢO BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mirido (chính là mị)

Thể loại: fanfic, đô thị hiện đại, showbiz, idol

Nhân vật: Vương Tử Dị, Triệu Tiểu Đường

Bối cảnh: ba năm sau khi quay chương trình "Kế hoạch giảm cân", Vương Tử Dị Triệu Tiểu Đường đã hẹn hò được ba năm.


Dạo này Triệu Tiểu Đường thường thấy mệt mỏi, cả ngày chỉ muốn ngủ, trong người nôn nao, có khi rất thèm ăn một món ăn lạ nào đó, cũng có lúc những món hàng ngày thích ăn đưa đến trước mặt lại thấy khó chịu buồn nôn. Trợ lí thấy vậy nói đùa "Sao mà biểu hiện giống có em bé quá vậy Đường tỉ". Tiểu Đường nghe thấy thì giật mình mở điện thoại kiểm tra ngày bà dì ghé thăm. Đã chậm một tuần rồi mà bà dì vẫn chưa đến!!!

Tháng trước cô đến Thượng Hải ghi hình chương trình, Vương Tử Dị cũng đang quay phim ở đây. Dù ở cùng một thành phố nhưng địa điểm làm việc của hai người như ở đầu sông cuối sông, hơn nữa Vương Tử Dị cả ngày đều bận rộn quay phim trong đoàn nên Tiểu Đường vốn không ôm hi vọng hai người sẽ gặp nhau. Ai ngờ buổi tối trước khi cô bay về Bắc Kinh, Vương Tử Dị lại bất ngờ ghé thăm cô. Từ ngày Vương Tử Dị tiến tổ quay phim phải đến hai tháng rồi hai người chưa gặp nhau, dù vẫn thường xuyên video call nhưng làm sao có thể so được với trực tiếp gặp mặt. Đêm đó tiểu tình lữ quấn quít không rời, Vương Tử Dị đi thẳng từ phim trường đến chỗ cô nên cũng không có chuẩn bị công tác bảo hộ, sau đó Tiểu Đường lịch trình bận rộn, liên tục đi ghi hình chương trình ở các thành phố khác nhau, thời gian nghỉ ngơi còn không có nên cũng quên mất chuyện phải uống thuốc tránh thai.

Triệu Tiểu Đường lên mạng order que thử thai, để chắc chắn cô đã đặt liền mười que thử của mười thương hiệu khác nhau. Kết quả có đến bảy cái là hai vạch đậm, ba cái còn cái là một vạch đậm một vạch mờ. Kết quả này đúng là sét đánh giữa trời quang. Tiểu Đường hoang mang mất một lúc rồi gọi điện cho khuê mật của mình: "Phải làm thế nào bây giờ?". Khuê mật nói: "Đầu tiên nên đến bệnh viện hoặc phòng khám phụ sản kiểm tra lại cho chắc đã, nhiều trường hợp que thử cũng cho kết quả sai mà. Chắc chắn là có thai hay không đã rồi tính tiếp". Tiểu Đường nghe lời khuê mật, cùng khuê mật đến phòng khám quen của cô ấy, kết quả thật sự mang thai rồi.

"Cậu tính thế nào đây?" – khuê mật hỏi.

"Cậu nói xem nên làm thế nào?" – Triệu Tiểu Đường rối bời, bao nhiêu lời khó nghe của cư dân mạng cô cũng đều kinh qua cả rồi, cứ nghĩ không gì trên đời trên đời có thể làm khó mình nữa, ai ngờ giờ lại mất phương hướng không biết phải làm sao.

"Chuyện này dù thế nào cũng phải nói cho bạn trai cậu biết, cậu nhất định không được giải quyết một mình. Đứa trẻ là của hai người, dù là giữ hay bỏ cũng phải là cả hai cùng quyết định."

Tiểu Đường thấy khuê mật nói có lí nên nhắn tin cho Tử Dị: "Khi nào rảnh gọi em."

Hơn một giờ sáng, Vương Tử Dị mới trả lời tin nhắn của cô: "Bây giờ mới xong việc. Ngủ chưa?"

Tiểu Đường không vì đợi tin nhắn thì cũng mất ngủ nên rep ngay lập tức: "Chưa. Anh có tiện video call không?"

Vương Tử Dị vừa quay xong, vẫn đang ở phòng hóa trang, bên cạnh còn có nhân viên công tác nên nhắn lại: "Đợi mười lăm phút, anh về phòng rồi gọi cho em."

Tiểu Đường: "Ok. Khi nào không có ai thì gọi, em có chuyện cần nói."

Vương Tử Dị cảm thấy có gì đó không ổn, trong kịch bản mỗi khi nam nữ chính mà bảo có chuyện cần nói thì thường phải là chuyện kinh thiên động địa chứ chẳng phải chuyện thường. Anh vội vàng tẩy trang rồi về phòng ngủ của mình gọi cho Tiểu Đường.

"Anh đây. Có chuyện gì nghiêm trọng mà không ngủ đợi đến tận giờ này thế?"

Vì hai người đều dùng cam trước, không thấy hết xung quanh nên Triệu Tiểu Đường hỏi: "Bên anh có ai không? Trợ lí của anh có đấy không?"

"Không có. Anh đang ở một mình trong phòng. Trợ lí về phòng trợ lí ngủ rồi." – Vương Tử Dị quay điện thoại một vòng cho Tiểu Đường thấy trong phòng không có ai ngoài anh.

"Ừm." – Tiểu Đường gật đầu, cô có chút căng thẳng.

"Chuyện này... anh phải bình tĩnh đấy."

"Ừ, em nói đi."

"Em có thai rồi."

Vương Tử Dị còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Đường đã nói tiếp luôn: "Anh có nhớ tháng trước em đến Thượng Hải không? Lần đó về do lịch trình bận rộn quá nên em quên không uống thuốc. Giờ có dấu hiệu đi kiểm tra thì có mất rồi, em đã dùng que thử thai, sau đó đi khám, xác nhận là có rồi."

Dù đã đoán trước là nghe tin này Vương Tử Dị sẽ bất ngờ nhưng khuôn mặt ngơ ngác không tin nổi của anh vẫn khiến Tiểu Đường có chút nhói lòng.

"Đứa bé là của anh, anh có quyền được biết. Dù anh quyết định thế nào em cũng tôn trọng ý kiến của anh."

"Anh... chuyện này..."

"Để em nói suy nghĩ của em trước đi. Chuyện này đến quá bất ngờ, hai đứa mình lại đều đang trong thời gian phát triển sự nghiệp, nên em không muốn giữ đứa bé này."

Triệu Tiểu Đường nói thật lòng, cũng là cho Vương Tử Dị một con đường lui. Ngược lại Vương Tử Dị lại như sét đánh bên tai, một lần rồi lại một lần, ngoài "Em... anh..." thì không nói được gì nữa.

"Em biết anh yêu âm nhạc, yêu sân khấu, luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Em cũng vậy, em cũng rất yêu thích công việc hiện tại của mình. Nên anh không muốn giữ đứa bé này, em có thể hiểu được."

Lời này Tiểu Đường nói ra để an ủi Tử Dị, cũng là để thuyết phục chính mình.

"Chuyện này quả thật quá bất ngờ, anh tạm thời vẫn còn đang shock. Cho anh chút thời gian được không? Anh suy nghĩ kĩ rồi sẽ trả lời em."

"Được. Nhưng anh đừng nghĩ lâu quá, để lâu cái thai càng lớn sẽ càng khó bỏ."

"Anh biết rồi. Cho anh vài ngày, ừm... năm ngày. Năm ngày, anh sẽ cho em câu trả lời."

"Ok. Năm ngày. Deal."

"Bây giờ em đừng làm gì cả, tuyệt đối đừng tự ý quyết định, chờ anh, được không?"

Tiểu Đường gật đầu.

"Giờ đi ngủ đi, muộn rồi. À mà từ mai không được thức khuya nữa, phải ăn uống đủ chất, không được uống mấy thứ có chất kích thích như cà phê, rượu bia. Còn có đừng làm việc quá sức, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng ép mình. Giờ sức khỏe là quan trọng nhất, biết chưa?"

"Biết rồi, papa."

"Ừm, vậy ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tiểu Đường tắt máy nằm vật ra giường, khuôn mặt đang tươi cười của cô bỗng thẫn thờ, nước mắt trong tích tắc tuôn như mưa. Dặn dò quan tâm như vậy làm gì chứ, sau năm ngày nữa kết quả vẫn là bỏ đứa bé này đi thôi. Dù chính cô cũng nghĩ sẽ không giữ lại nhưng không hiểu sao lại đau lòng đến nghẹt thở thế này, đây chính là tình mẫu tử mà người ta thường nói chỉ khi nào có con mới hiểu được đó sao.



Năm ngày sau tại Bắc Kinh, người giúp việc sau khi nghe tiếng chuông ra mở cửa thì vào báo lại với ba mẹ Triệu Tiểu Đường có một thanh niên cao to đẹp trai tên là Vương Tử Dị, bạn của cô chủ, xin được gặp cha mẹ Tiểu Đường.

"Vương Tử Dị? Ai vậy? Nghe tên quen quen." – ba Triệu hỏi.

"Ai dô là người đang yêu đương với cô nương nhà ta chứ ai nữa."

Mẹ Triệu đã biết chuyện hai đứa hẹn hò từ lâu rồi, còn ba Triệu chỉ biết con gái đang yêu đương, đối tượng là ai thì chưa hỏi cụ thể lần nào.

"Vậy sao? Mấy năm rồi đấy nhỉ? Từ sau cái chương trình giảm cân gì đó của con bé. Cuối cùng hôm nay cũng được gặp rồi." – ba Triệu phấn khởi.

"Không biết sao tự nhiên hôm nay lại đến gặp chúng ta nữa. Mau mời cậu ấy vào đi."

Vương Tử Dị hôm nay mặc vest rất trưởng thành, lịch lãm, thấy ba mẹ Tiểu Đường thì lễ phép cúi người chín mươi độ: "Chào cô chú ạ."

"Ngồi đi, ngồi đi." – ba mẹ Triệu đồng thanh.

Tử Dị ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Thưa cô chú, không biết Tiểu Đường đã nói về cháu với cô chú bao giờ chưa, cháu là Vương Tử Dị, bạn của Tiểu Đường. Bọn cháu quen biết ba năm rồi, giờ cháu mới có dịp chào hỏi chính thức cô chú."

Tử Dị lấy từ trong túi ra một bộ mĩ phẩm cao cấp đưa cho mẹ Triệu: "Đây là dòng sản phẩm mới của thương hiệu, cô thử xem có hợp không ạ."

Đúng nhãn hiệu mình thích, mẹ Triệu cười tươi: "Thằng bé này đúng là có lòng, vậy cô không khách sáo nhé, cảm ơn cháu."

Vương Tử Dị lại lấy tiếp ra một chai rượu màu hổ phách: "Tiểu Đường nói chú thích sưu tập rượu, cháu lại không hiểu về rượu lắm nên đã nhờ bạn tìm giúp, mong là không khiến chú chê cười ạ."

Ba Triệu cầm chai rượu lên xem, cũng cười hài lòng nói: "Rượu tốt. Rượu tốt. Nhưng mà Tử Dị này, đàn ông dù sao cũng nên biết về rượu một chút, sau này rảnh qua đây, chú chỉ cho."

"Vâng, chú nói phải ạ."

Vương Tử Dị lại một cầm chiếc túi to nữa lên: "Không biết Úc Phong có nhà không ạ? Cái này là của Úc Phong. Bên trong có cặp sách, hộp bút, mô hình ô tô."

"Còn có cả quà cho Úc Phong nữa sao? Úc Phong lại đang đi học mất rồi, phải tối mới về cơ." – mẹ Triệu nói.

"Vậy cô chú đưa cho Úc Phong giúp cháu với ạ."

"Được được." - Mẹ Triệu niềm nở rót trà cho Tử Dị.

"Lúc trước cô có xem chương trình giảm cân hai đứa tham gia, sau đó cũng thường nghe Tiểu Đường nhắc đến cháu. Con bé khen cháu vừa có tài, vừa rất kỉ luật, lại biết cả chuyện bếp núc nấu nướng. Nếu Tiểu Đường nhà cô được một phần của cháu thì tốt rồi, cô cũng không phải lo lắng cho nó nữa."

Vương Tử Dị cười ngại ngùng: "Cô quá khen rồi ạ. Tiểu Đường cũng rất giỏi, còn có nét đáng yêu của riêng mình. Sự hoạt bát vui vẻ của em ấy ai tiếp xúc rồi cũng đều sẽ yêu thích."

Ánh mắt Tử Dị lúc nói về Tiểu Đường tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nụ cười đang từ ngại ngùng trở nên dịu dàng, cưng chiều. Mẹ Triệu và ba Triệu đều nhận ra, nhìn nhau hài lòng.

"Tử Dị à, hôm nay cháu đến đây có việc gì vậy? Có chuyện gì sao không hẹn Tiểu Đường mà phải đến tận nhà tìm người già chúng ta?" – ba Triệu không nhịn được hỏi.

Vương Tử Dị uống một ngụm trà, đứng dậy, nghiêm túc nói: "Cô chú, thực ra cháu và Tiểu Đường không chỉ là bạn bè, bọn cháu là quan hệ yêu đương, được ba năm rồi ạ."

Ba Triệu giả vờ bất ngờ "À" một tiếng nhìn sang mẹ Triệu.

"Yêu nhau lâu vậy rồi giờ mới ra mắt cô chú, là lỗi của cháu ạ." – Vương Tử Dị cúi gập người chín mươi độ.

"Đã là thời đại nào rồi, cô chú không để ý chuyện đó, không sao." – ba Triệu.

"Đúng vậy, thanh niên hiện đại, tự do yêu đương, cô chú cũng không phải người cổ hủ, không cần câu nệ mấy chuyện này quá." – mẹ Triệu cũng nói.

Sau đó Vương Tử Dị đột nhiên quì xuống khiến ba mẹ Triệu giật mình đứng dậy.

"Trời đất, làm gì thế, mau đứng lên đi."

"Đứng lên đứng lên, thế này thì cô chú tổn thọ mất."

Vương Tử Dị nuốt nước bọt mới dám nói tiếp: "Cô chú nghe cháu nói đã ạ, thực ra hôm nay cháu đến đây không chỉ là muốn ra mắt nhà mình mà còn có lí do khác quan trọng hơn."

Tử Dị nắm chặt hai tay, cúi đầu. Ba mẹ Triệu nhìn nhau hoang mang.

"Tiểu Đường... có... có thai rồi ạ."

"Cái gì cơ?" – ba mẹ Triệu đều bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Mẹ Triệu phải đỡ ba Triệu ngồi xuống ghế. Ba Triệu còn chưa nghe con gái trực tiếp thông báo có người yêu mà đã nghe người yêu của con gái thông báo có cháu ngoại rồi.

"Cháu xin lỗi đột ngột thông báo cho mọi người thế này nhưng chuyện đã rồi, cháu cũng không còn cách nào khác. Cháu đã nói chuyện với gia đình rồi ạ, hôn lễ tổ chức càng sớm càng tốt nhưng cũng cần phải chuẩn bị chu đáo, bố mẹ cháu đang sắp xếp tới Bắc Kinh để gặp mặt nhà mình, cùng nhau bàn bạc chuẩn bị lễ cưới rồi ạ. Bọn cháu đều là người trong giới giải trí nên bố mẹ cháu cũng nhất trí sau khi kết hôn hai đứa tiện làm việc ở đâu thì mua nhà ở đó. Cháu nghĩ là nên ở đây, Tiểu Đường có thể ở gần cô chú, do công việc cháu thường xuyên phải đi xa, những lúc cháu không thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy có ba mẹ ở bên cạnh cô ấy sẽ bớt tủi thân hơn. Hiện tại cháu đang có một căn nhà ở Bắc Kinh nhưng ở khu khác, nếu Tiểu Đường muốn cháu sẽ mua nhà ở khu này luôn để cô ấy được ở gần cô chú. Có thể phiền cô chú để ý giúp cháu nhà ở khu mình được không ạ?"

Vương Tử Dị nói một mạch khiến ba mẹ Triệu không kịp tiêu hóa, nghe một lúc mới thẩm thấu xong: "Được... được..."

"Cháu nói xong rồi, cô chú có gì muốn hỏi không ạ?" – Vương Tử Dị lúc này mới nhìn ba mẹ Triệu, ánh mắt chân thành.

"Đứng dậy đã rồi hãy nói." – mẹ Triệu.

"Vâng." - Tử Dị ngoan ngoãn đứng dậy, thẳng người nghiêm túc.

"Đứng gì chứ, ngồi đi rồi nói chuyện." – ba Triệu.

"Vâng... vâng ạ." – Tử Dị như gà mắc tóc, nói thật là anh sợ ba Triệu hơn mẹ Triệu, trước khi đến đây anh còn chuẩn bị tâm lí bị ba Triệu đánh cho một trận rồi cơ.

"Chuyện này, lâu chưa?" – mẹ Triệu hỏi.

"Cháu mới biết cách đây vài hôm, còn đứa bé, chắc được gần một tháng rồi ạ."

"Tử Dị, cô nói này, cháu có trách nhiệm như vậy chứng tỏ con bé nhà cô không nhìn nhầm người, nói thật cô cũng rất thích cháu, nếu cháu có thể thành con rể cô thì tốt rồi. Nhưng mà chuyện kết hôn cô chú không quyết định thay Tiểu Đường được, vẫn là phải xem con bé có đồng ý không. Con bé này tâm sự nghiệp rất cao, chỉ sợ chưa đến ba mươi nó sẽ không muốn kết hôn sinh con."

"Đây cũng là điều cháu lo lắng. Hôm trước lúc nói với cháu chuyện có thai, Tiểu Đường đã nói không muốn giữ đứa bé này. Cô chú, xin hai người giúp cháu thuyết phục Tiểu Đường được không ạ?"

"Tử Dị, chú hỏi câu này cháu hãy nghĩ kĩ rồi nói thật cho cô chú biết, cháu muốn kết hôn là vì muốn chịu trách nhiệm hay vì tình yêu?"

Vương Tử Dị nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ tới lại bị ba Triệu hỏi vấn đề này.

"Chú không muốn vì trách nhiệm mà hai đứa phải kết hôn, hai chữ trách nhiệm nghe thì có vẻ ra dáng nam tử hán đại trượng phu nhưng sau này sẽ bóp nghẹt hôn nhân của hai đứa, trách nhiệm rồi sẽ trở thành gánh nặng khiến cả hai đều mệt mỏi. Nhưng nếu kết hôn vì tình yêu thì lại khác, nếu hai đứa yêu thương nhau thì sóng to gió cả thế nào cũng sẽ vượt qua được."

Mẹ Triệu ban đầu nghe ba Triệu nói thì còn muốn phản đối, đã có thai rồi còn không kết hôn sao, nhưng sau đó thì lại thấy lời chồng vô cùng có lý, kết hôn chỉ vì trách nhiệm không có tình yêu thì hôn nhân chính là bi kịch, chỉ cần con gái sống vui vẻ thì không kết hôn, không có chồng cũng có sao. Dù sao cũng nuôi Tiểu Đường gần ba mươi năm rồi, nuôi thêm cháu ngoại cũng chẳng vấn đề gì.

Vương Tử Dị cuống rồi, nghĩ mãi mà không biết nên nói gì trước nên cuối cùng đành có chữ nào trong đầu thì nói ra chữ ấy: "Dù chuyện này, ý cháu là đứa bé, đến sớm hơn dự định nhưng không phải vì thế mà cháu mới muốn kết hôn đâu ạ. Cháu đã lên kế hoạch sau ba mươi tuổi sẽ kết hôn với Tiểu Đường, từ giờ cho đến lúc đó sẽ cố gắng làm việc, chăm chỉ kiếm tiền để sau khi kết hôn có thể chăm lo cô ấy, cho con cái. Ý cháu là cháu yêu Tiểu Đường, cháu muốn kết hôn với cô ấy, dù bây giờ có sớm hơn dự định một chút nhưng... tóm lại là cháu cần Tiểu Đường, cũng cần đứa bé, người cháu yêu, con của cháu và người ấy, tình yêu hay trách nhiệm cũng đều có phần ạ. Cô chú... có hiểu ý cháu không ạ?"



Tám giờ tối Triệu Tiểu Đường về đến nhà, cô bấm chuông một hồi mà không ai mở cửa. Tiểu Đường đành lục tìm chìa khóa trong túi rồi tự mở cửa vào nhà. Trong nhà tối om, kì quái, bình thường dù bố mẹ cô không có nhà thì vẫn có dì giúp việc, có bao giờ nhà tắt hết điện như thế này đâu. Tiểu Đường đang mò tìm công tắc điện trên tường thì thấy phía trước có ánh sáng le lói, cô theo ánh sáng bước vào phòng khách. Khung cảnh trong phòng khiến Triệu Tiểu Đường choáng ngợp, những trái bóng bay lơ lửng trong phòng, chạm trần trên cao, trên sàn là vô số những cánh hoa hồng đỏ và nến đang lung linh chiếu sáng. Triệu Tiểu Đương đưa tay gạt vài trái bóng bay ra mới thấy ở giữa sàn phòng khách những cánh hoa và nến xếp thành hình trái tim khổng lồ, bên trong là dòng chữ "Be my wife". Vương Tử Dị xuất hiện giữa những trái bóng bay lơ lửng, tiến về phía Tiểu Đường, đến nơi anh quì một chân, cầm chiếc nhẫn kim cương cầu hôn Tiểu Đường: "Tiểu Đường, gả cho anh có được không?"

Triệu Tiểu Đường kinh hỉ, mắt đỏ hoe. Hôm nay là ngày hai người hẹn nhau, mấy hôm trước Vương Tử Dị vẫn còn nhắn tin nhắc cô ăn ngủ đúng giờ nhưng cả ngày nay lại bặt vô âm tín khiến cô còn tưởng anh sợ quá chạy mất, ai ngờ là chạy đến nhà cô chuẩn bị màn cầu hôn này.

"Em..."

"Anh đã nói chuyện với cha mẹ hai bên rồi, mọi người đều chúc phúc cho chúng ta."

Triệu Tiểu Đường thấy cha mẹ và cả em trai mình đều đang ở đằng xa cổ vũ Vương Tử Dị.

"Phía quản lí của anh cũng đã soạn sẵn phương án truyền thông, sẽ phối hợp hết sức với bên em để an ủi fan cả hai. Chuyện sự nghiệp của em sẽ ảnh hưởng không ít..." – Vương Tử Dị nhỏ giọng áy náy – "... nhưng sau khi kết hôn sinh con chúng ta có thể tham gia các chương trình, nhận quảng cáo cho gia đình, như vậy cũng có thể bù lại phần nào. Em muốn quay phim thì quay phim, muốn đi chơi thì đi chơi, anh sẽ ở nhà trông con, làm việc nhà, mấy chuyện đó anh đều biết. Nên là Tiểu Đường, gả cho anh có được không?"

Triệu Tiểu Đường xúc động không nói nên lời, cô vừa khóc vừa gật đầu đồng ý. Vương Tử Dị hạnh phúc đeo nhẫn vào tay Triệu Tiểu Đường, hôn lên bàn tay cô. Tiểu Đường không đợi anh đứng lên liền ôm luôn lấy. 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro