Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa / Lý Tương Di ( càn nguyên ) × Phương Đa Bệnh ( khôn trạch )

OOC, tư thiết nhiều, ABO, thận nhập

Tư thiết Lý Tương Di chỉ so với Tiểu Bảo lớn hơn hai tuổi, Tiểu Bảo mười năm trước yêu thầm Tương Di, dưới tình huống say rượu không thanh tỉnh phát sinh qua quan hệ, hơn nữa bị đánh dấu hoàn toàn. Cốt truyện có sinh tử.

Phần lớn là dòng thời gian mười năm sau gặp được Lý Liên Hoa , sẽ kể lạ câu truyện mười năm trước

______________________

Tóm tắt: Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ như tất cả mọi người mong đợi, buông xuống đoạn quá khứ kia, quên đi đoạn truyện xưa kia, giống một kiếm khách chân chính như vậy nắm chặt kiếm trong tay, lại yêu một... Hắn hoặc ai đó giống hắn.




Mưa lớn vào ngoài 8 tháng 12 âm lịch năm Đại Tây thứ 20

Trên Đông Hải, hai thân ảnh một đen một trắng chém giết trong mưa, chân trời đen kịt bắn ra tia chớp, trên mặt hay người đều mang theo sát khí, thân ảnh kia rõ ràng diệt diệt trong sấm sét vang
dội, nhìn không rõ ràng.

Cả hai đều bị thương sau khi chiến đấu suốt 180 hiệp, thân ảnh màu trắng mơ hồ chiếm thế thượng phong.

Thiếu sư sáng loáng đâm vào bụng hắc y nhân, hắc y nhân phun ra một ngụm máu, rồi lại không cam lòng yếu thế, tìm được cơ hội rút đao đâm xuyên bả vai bạch y nhân.

Cho dù là Tử sĩ trên thuyền cũng bị cảnh tượng máu tanh trước mắt làm cho khiếp sợ, trận chiến giữa hai người, thoạt nhìn cũng không phải là luận võ, ngược lại giống như điều muốn dốc hết sức lấy mạng đối phương.

“Thi thể sư huynh Thiện Cổ Đau của ta ở đâu?” Lý Tương Di thừa dịp Thiếu Sư còn chưa bị Địch Phi Thanh đánh bay ra, nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

Địch Phi Thanh cũng không cam lòng yếu thế, "sau khi người đánh bại ta tự nhiên sẽ biết”.

Nhưng chỉ trong chốc lát, hai thân ảnh kia liền rời khỏi thuyền, dựa vào khinh công tỷ thí trên biển, người trên thuyền đều ngửa đầu quan sát công phu của hai người huyền diệu người dưới trướng ngay cả thân ảnh cũng nhìn thông rõ ràng.

Sau một nén hương, Địch Phi Thanh bị áp đảo, Lý Tương Di thừa cơ hội, chĩa thẳng kiếm vào cổ họng của Địch Phi Thanh.

Chiến thắng tưởng như đã được định đoạt, chỉ cách 1 sợi tóc, trong khoảnh khắc này, Lý Tương Di đột nhiên cảm giác được khí huyết dâng lên, tựa như có thứ gì đó đang chạy dọc trong máu mình nhất thời đau đớn không thể chịu đựng được nội lực cũng hoàn toàn không thể dùng.

Có chuyện gì vậy? Lý Tương Di che kín ngực, mặc dù không có làm rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đoán được tám chín phần. Khắp thiên hạ ngay cả Dương Châu Mạng cũng không có biện pháp giải độc. Chỉ sợ chỉ có một loại kia.

Vào lúc mắc tập trung này, Địch Phi Thanh đã nhảy lên, đè Lý Tương Di xuống dưới kiếm.

Một giây sau, hai thân ảnh một trắng một đen liền rơi xuống biển.

Sau đó thuộc hạ Kim Liên Minh và mọi người xung quanh cùng Tứ Cố Môn tìm kiếm khắp Đông Hải suốt 5 ngày không có kết quả cuối cùng thống chiếu cáo thiên hạ, Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Duy rơi xuống Đông Hải bỏ mạng, thi cốt không còn.

Chỉ trong vài ngày tin tức võ lâm đệ nhất và võ lâm đệ nhị cùng bỏ mạng đã truyền khắp giang hồ.

Không ai biết rằng đã xảy ra chuyện lớn ở Thiên Cơ Sơn Trang, nơi luôn giữ thái độ trung lập và phớt lờ chuyện thế sự trên giang hồ.

Thời điểm tin tức Lý Tương Di chìm ở Đông Hải truyền về Thiên Cơ Sơn Trang tất cả mọi người rất kinh ngạc ngay cả Hà Hiểu Huệ từ trước đến nay không có lòng dạ nào hỏi đến chuyện giang hồ cũng cảm thấy không thể tin.

Hội người tụ tập lại với nhau và thầm cảm thấy võ lâm đệ nhất tuổi còn trẻ rồi lại kinh tài tuyệt diễm này cảm thấy tiếc hận, lại không người nào chú ý tới Phương Đa Bệnh trong góc đã sớm mặt xám như tro tàn.

Lúc ban đầu nghe được, Phương Đa Bệnh cho là mình xin ảo giác hắn mờ mịt dương mắt
nhìn thấy mẫu thân và dì nhỏ cùng với tất cả mọi người đang bàn luận cái gì đó qua nửa ngày Phương Đa Bệnh mới mở miệng, cổ họng của hắn gần như không phát âm thanh.

“Ngươi vừa nói ai chết?”

Mọi người đang cuối đầu thảo luận đột nhiên bị một câu của thiếu trang chủ cắt ngang, gã sai vặt mang tin tức trở về nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương Đa Bệnh sửng sốt rồi trả lời, “Lý Tương Di chết rồi”.

“Sao lại chết!!!” Một giây sau, Phương Đa Bệnh đã đi lên trước bóp chặt bả vai gã sai vặt kia.

“........Cùng .......Cùng Địch Phi Thanh đối chiến ở Đông Hải, cả hai chúng chiêu của đối phương và rơi xuống biển mà chết”.

Phương Đa Bệnh đỏ mắt đẩy gã sai vặt ra, “Ngươi nói dối!! Địch Phi Thanh sao lại là đối thủ của hắn được”.

“Thuộc hạ không nói dối, Tứ Cố Môn phái người tìm suốt năm ngày, không tìm được thi thể, Lý Môn Chủ nếu là còn sống...thì đã sớm quay về Tứ Cố Môn rồi...”

Gã sai vặt kia bị ánh mắt đỏ bừng của Phương Đa Bệnh dọa đến nom nớp lo sợ, thanh âm nói chuyện cũng ngày càng nhỏ.

“Không thể...không thể...bọn họ nhất định đã không có tìm kiếm kỹ càng...”

Phương Đa Bệnh lẩm bẩm trong miệng, xoay người đi ra ngoài, “Đông Hải... ta phải đi...ta phải đi”.

“Phương Tiểu Bảo”Hà Hiểu Huệ thấy thế đi theo, giữ chặt cổ tay Phương Đa Bệnh “ Con sao vậy”.

Phương Đa Bệnh sớm đã choáng váng, lần này bị Hà Hiểu Huệ kéo, gần như là lảo đảo vài bước.

Phương Đa Bệnh một bộ dáng mất hồn, bị giữ lại lùi vài bước sau đó một câu không nói, liền nhấc chân lại đi ra ngoài, ngăn cũng ngăn không được.

Hà Hiểu Huệ ngoài kinh ngạc còn thêm lo lắng, “Phương Đa Bệnh, rốt cuộc con xảy ra chuyện gì?.
Không ai có thể nghĩ rằng Phương Đa Bệnh, người lớn lên trong lòng bàn tay của mọi người ở Thiên Cơ Sơn Trang, vô âu vô lo suốt mười tám năm,  gần như chưa bao giờ phải chịu đựng bất cứ điều gì,Và lúc nào cũng vui vẻ tươi cười,  nhưng giờ lại mặt sớm đầy nước mắt như đang chịu đau khổ tận cùng.

“Mẹ...con cầu xin người, người để cho con đi tìm hắn....”

Hà Hiểu Huệ không tự chủ được buông tay ra, bà chưa bao giờ thấy con trai mình thương tâm như vậy.

Phương Đa Bệnh khóc đến nghẹn ngào, những câu nói đứt đoạn lại nối tiếp nhau,”Mẹ...ngoại trừ con...sẽ không còn ai đi tìm hắn nữa...”

*

Ở bờ Đông Hải tìm suốt ba ngày, Phương Đa Bệnh rốt cục chịu không nổi nữa, ngồi phịch dưới đất.

DÌ nhỏ của hắn đến khuyên hắn trở về thậm chí nảy sinh xung đột muốn lấy dây thừng trói người trở về, cô bước tới kéo Phương Đa Bệnh từ trên mặt đất lên.

“Phương Đa Bệnh, con không muốn sống nữa sao”.

Phương Đa Bệnh đột nhiên bị kéo lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau một khắc, bụng dưới đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, có một cỗ ấm áp theo thân thể rơi xuống.

Vào giây phúc cuối cùng khi hắn bất tỉnh, Phương Đa Bệnh nhìn thấy một dòng máu ổn định chảy ra từ cơ thể hắn.

“Ta sắp chết sao....”

Nhìn biểu cảm vội vàng và bất lực của Hà Hiểu Phượng, Phương Đa Bệnh lại cảm thấy từ sâu trong nội tâm sinh ra một trận cảm giác tương tự như giải thoát.

Trong đầu xuất hiện ba chữ cuối cùng,

“Lý Tương Di...”

Hắn thật sự rất nhớ Lý Tương Di

Lúc tỉnh lại Hà Hiểu Huệ, Hà Hiểu Phượng đều ở đây, thậm chí phụ thân hắn làm quan ở kinh thành xa xôi cũng chạy về Thiên Cơ Sơn Trang.

Biểu cảm của Phương Tắc Sĩ rất nghiêm túc, rồi lại cố nén không hiện ra ngoài, Hà Hiểu Huệ thì tức giận cùng đau lòng trộn lẫn một nữa, Hà Hiểu Phượng người chưa kết hôn và không biết chuyện gì về chuyện của người khác nên gần như bối rối.

Cho tới bây giờ, Phương Đa Bệnh lại như thế nào còn có thể không rõ, thân thể của mình đã từng trải qua cái gì, hiện giờ lại có biến hóa gì, chính  hắn là rõ ràng nhất.

Phương Đa Bệnh cúi đầu, cười khổ sờ sờ bụng dưới dưới của mình, trong chốc lát, nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt rơi xuống.

Hắn không ngờ... cái đêm hắn mất kiểm soát với Lý Tương Di, vốn là tham niệm của hắn, nhưng giờ đây, tham niệm hoang đường đó đã thực sự nảy nở và đơm hoa kết trái.

Chỉ là...

Hoa này còn chưa mọc tốt, trái cây còn chưa chín, đã chết trên mảnh đất cằn cỗi quá mức này của hắn.

“Tiểu Bảo”, Hà Hiểu Huệ thanh âm đang rung rẩy, “Đã hơn hai tháng, trung y trong quán đã hết sức, không giữ được...”

“con Biết...” Phương Đa Bệnh vẫn chỉ rơi lệ, không nói một câu nào.

Phương Tắc Sĩ ở một bên thấy thế, cau mày đi lên trước, “Phương Đa Bệnh, ta hỏi con 3 câu”.

Phương Đa Bệnh giơ tay lau nước mắt, cúi đầu trả lời, “Cha hỏi đi”.

“Hắn ép buộc con?”.

Phương Đa Bệnh là Khôn Trạch, chuyện này ngoại trừ người nhà thân cận nhất, cũng không có bao nhiêu người biết, Khôn Trạch vốn thể chất đặc thù, chuyện này nếu nói là ngoài ý muốn thì còn tốt, nếu có người thừa dịp kỳ phát tình ép buộc Phương Đa Bệnh, vậy Thiên Cơ Sơn Trang bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ xấu kia.
“Là con tự nguyện” Phương Đa Bệnh hít hít mũi, đầu cúi xuống.

Phương Tắc Sĩ hít một hơi khí lạnh, thật lâu sau, mới hỏi ra vấn đề thứ hai, “Hắn đánh dấu con?”.

Phương Đa Bệnh không trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu.

Phương Tắc Sĩ nhắm hai mắt lại, cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi ra một vấn đề cuối cùng, “Lý Tương Di đúng không?”.

Phương Đa Bệnh dùng sức nắm chặt chăn đệm bên cạnh, hàm răn trong miệng gần như cắn rách môi, “Cha, hắn mất rồi, không còn nữa...”

Cho đến khi tất cả mọi người trong phòng rời đi, Phương Đa Bệnh vẫn nắm chặt chăn đệm dưới tay.

Đêm đó cũng là như thế, hắn nắm chặt vạt áo màu đỏ thẫm của Lý Tương Di, phảng phất từ đầu đến cuối đều chỉ có thể nhìn thấy vệt đỏ kia, màu đỏ chói mắt, nhưng Phương Đa Bệnh cũng rất thích.

Hắn thích nhất là bộ dáng Lý Tương Di mặc màu đỏ, đêm đó cũng vậy, người nọ đã sớm dưới tác dụng của rượu mạnh thần trí không rõ, vạt áo màu đỏ bị đẩy lung tung ra, trong động tác rơi vào bên cạnh mặt hắn, giống như là một chiếc khăn đỏ thẩm.

Phương Tắc Sĩ luôn uy nghiêm, lúc rời đi chỉ để lại một câu, “Có đôi khi, nhớ không bằng quên đi”.

Qua hồi lâu không nhúc nhích, Phương Đa Bệnh mới sụp đổ ngã xuống giường, trên tay kia của hắn nắm thật chặt lệnh bài Tứ Cố Môn.

Trong phòng tiếng nức nở dần dần nổi lên, từ khi biết Lý Tương Di táng thân Đông Hải đến bây giờ, đã qua ròng rã bảy ngày, nhưng cho tới giờ phút này, Phương Đa Bệnh mới chính thức khóc lên.

Còn nhớ rõ một năm trước, hắn ôm tò mò cùng hướng tới giang hồ này, gạt tất cả người nhà thi vào Tứ Cố Môn.

Ngày đó, kiếm khách đệ nhất thiên hạ một thân hồng y đạp phong mà đến, khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt, tự tay đem lệnh bài treo ở bên hông hắn.

Thiếu niên chỉ mười bảy năm trong cuộc đời, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người tuyệt mỹ như vậy, chỉ nhìn một cái, liền nghĩ tới muốn cùng người ấy sống cả đời.

Làm sao quên được?Làm sao có thể quên?.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn chạm mặt trời.

*

Một tháng sau, bốn người Tứ Cố Môn Kỷ Hán Phật lập mộ y quan cho môn chủ Lý Tương Di.

Ngôi mộ y quan kia tọa bắc triều nam, phong thủy tuyệt hảo, đứng dưới một cây mai đã tồn tại trăm năm.

Người đến cúng viếng rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có Kiều Uyển Vãn cùng Thạch Thủy hai vị nữ tử này đỏ hốc mắt.

Đợi tất cả mọi người đi hết, Kiểu Uyển Vãn mới mệt mỏi ngẩng đầu nhìn trời.

Mùa xuân sắp đến, mai đỏ cũng đang nở rộ, mà trên cành mai xinh đẹp kia, đang treo một khối ngọc bài thượng hạng.

Kiều Uyển Vãn đi vào một chút, híp mắt tận lực nhìn, ngọc bài kia rất lớn, rồi lại treo rất cao, mặt trên chỉ khắc ba hàng chữ nho nhỏ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng

Tiện thắng khước nhân gian vô số

Người chưa chết tặng(*)

(*)Dịch nghĩa:

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời

Góa phụ tặng

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro