Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PS: -Phương Đa Bệnh là người rất tầm thường (không nói đến thân phận), võ công không cao, hơn nữa vẫn luôn che giấu việc mình là Khôn Trạch. Lý Tương Di không thích hắn.
-Phương Đa Bệnh đã vào Viện Bách Xuyên sau sự việc đã qua.
-Chuyển cảnh đến 10 năm sau Phương Đa Bệnh đi phá án và gặp Lý Liên Hoa (Lý Tương Di).
-Lý Tương Di từ mười năm trước cho đến bây giờ chưa từng thích Phương Đa Bệnh , không để ý đến nên sau khi gặp lại Phương Đa Bệnh đương nhiên sẽ không nhớ đến hắn là ai.

"Viện Bách Xuyên, Phương Đa Bệnh".

Thời điểm thấy được lệnh bài treo bênh hông người đang ngồi ở đó, Lý Liên Hoa sửng sốt một chút, có chút mất tự nhiên đảo tròng mắt.

Không phải bởi vì cái tên nghe giống như có chút quen tai kia, mà là bởi vì ba chữ Viện Bách Xuyên này.

Ngoại trừ Vô Liễu hòa thượng, khắp thiên hạ không ai biết rằng người nam nhân yếu ớt nằm trên bàn khônng thể đứng dậy sau khi bị người của Phong Hỏa Đường một cước đạp nằm trên bàn không dậy nổi , chính là người mười năm trước uy chấn giang hồ thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lý Tương Di.

Những người khác thì dễ giấu thân phận, nhưng người của Viện Bách Xuyên lại không dễ lừa gạt, may mắn cái tên Phương Đa Bệnh này cũng không mấy quen tay, nghĩ đến hẳn là giao tình với hắn không sâu hoặc là sau khi hắn "chết" mới gia nhập Viện Bách Xuyên.

Lý Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực ai u kêu lên, "Các ngươi làm như thế còn không phải là đang bắt nạt người sao!!!".

Ở một bênh bạch y công tử thấy thế thở dài, cầm kiếm chậm rãi tiến lên, "Bắt nạt kẻ yếu không phải là hão hán, vị nam tử này chỉ là một du y tay trói gà không chặt, chư vị lại tội tình gì hùng hỗ dọa người?".

Tên cầm đầu vốn chẳng thèm để ý, ngay thời điểm này hắn nhìn thấy lệnh bài Viện Bách Xuyên sáng loáng bên hông người nọ, lúc này mới khách khí một chút, "Phương công tử, chúng ta tìm Lý thần y quả thật có chuyện quan trọng muốn thương lượng, nghe đồn Lý thần y có thể cứu sông người chết, cho nên chúng ta muốn hắn....cứu một người".

"Cứu người chết sông lại?" Phương Đa Bệnh nghi hoặc quay đầu nhìn vị Lý thần y trong lời đồn này, ánh mắt tối tăm không rõ, "Thật sao?"

Lý Liên Hoa thấy vậy vội vàng xua tay nói, "Ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua lời này! Chỉ là trùng hợp, bị người trong giang hồ đặt điều đồn đại mà thoi, Lý mỗ nào có bản lĩnh cởi tử hồi sinh kia?".

"Cũng đúng..." Phương Đa Bệnh quay đầu đối diện với tên cầm đầu Phong Hỏa Đường, "Người đã chết không thể sống lại, chư vị đừng làm khó vị đại phu này nữa".

"Vậy thì chưa chắc là không thể". Tên cầm đầu thấy thể liền ngừng giả vờ nói " Tên họ Lý này, người nhất định phải mang đi, cho dù thế nào hắn cũng phải cứu cho bằng được, đắc tội rồi!"

Phương Đa Bệnh nhíu mày rút kiếm ra, cũng không phí sức lực gì, đánh vài chiêu liền đem người kia chế phục.

Lý Liên Hoa ở một bên liền thêm dầu vào lửa,"Hình thám Bách Xuyên Viện đúng không! Tới đúng lúc lắm! Bọn họ giết người!!!".

*

Khi nhìn thấy "thi thể" Diệu Thủ Không, Phương Đa Bệnh đưa tay kiểm tra, mạch đập ngừng, không có hơi thở, nhìn như là người đã chết, nhưng vết sẹo Lưu Tinh chùy để lại trên ngực người nọ, nhìn như nghiêm trọng, kì thực cũng không trí mạng.

Phương Đa Bệnh xác định và khẳng định, người này căn bản không chết.

Huống hồ người chết như đèn tắt, nếu thật sự có phương pháp cải tử hồi sinh, người này... Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn vị Lý thần y bên cạnh một chút, nếu người này có thể cả tử hồi sinh, hắn chính là liều lĩnh, cũng muốn thử một lần...

Phương Đa Bệnh vô tình day dưa với người khác, lộ ra chức trách của Viện Bách Xuyên đuổi những người đó đi, lúc này mới cùng vị "Lý thần y" vang danh thiên hạ này ăn bữa cơm.

Nói chưa được hai câu, Lý Liên Hoa thừa dịp Phương Đa Bệnh không chú ý, bỏ thuốc vào ấm trà, ân cần rót trà cho Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh liếc nhìn ấm trà kia, hơi nhếch khóe môi, "Lý huynh, ta có một chuyện tò mò, những người Phong Hỏa Đường kia, vì sao một mực chắc chắn huynh từng cứu sống người chết, chẳng lẽ trên đời này, thật sự có thuật cải tử hồi sinh sao".

"Trên đời này, đương nhiên có thuật cải tử hồi sinh, bởi vì đôi khi..." Lý Liên Hoa cúi đầu cười yếu ớt, "Người chết hẳn chưa chắc là người chết a..."

Khoảng khắc trà kia uống xong, vừa vặn nữa khắc đồng hồ, Lý Liên Hoa hơi hơi ngẩng đầu lên, như cười như không nhìn người đối diện mơ hồ lắc đầu.

"Trà này..." Phương Đa Bệnh giơ tay chống ở trên bàn, cau mày nhìn về phía Lý Liên Hoa, muốn đứng dậy, cuối cùng vẫn là không chống lại được dược liệu, vô lực hôn mê.

Lý Liên Hoa theo thói quen vỗ vỗ vạt áo trên đùi, hừ lạnh một tiếng đứng lên, "Thân là hình thám lại không có chút đề phòng như thế sao, Viện Bách Xuyên càng ngày càng tồi tệ".

Cũng không biết vì sao, sau khi đi vài bước, Lý Liên Hoa đột nhiên dừng bước, xoay người mượn ánh nến nhìn khuôn mặt Phương Đa Bệnh ghé vào trên bàn.

Từ lần đầu tiên gặp mặt ở khách điếm, Lý Liên Hoa đã có loại cảm giác quỷ dị này.

Luôn cảm thấy khôn mặt Phương Đa Bệnh này có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó, lại giống như hoàn toàn chưa từng quen biết.

"Có lẽ là nhớ nhầm rồi",Lý Liên Hoa thở dài, lắc đầu di ra khỏi phòng.

Sau khi dùng kim châm giải Quy Tức Công cho Diệu Thủ Không, Lý Liên Hoa kéo người cung rời khỏi khách điếm.

Mà Phương Đa Bệnh ở bên kia, từ lúc hắn quay lưng còn chưa rời khỏi phòng, cũng đã mở mắt.

Ở trong bóng tối đi theo, nhìn Lý Liên Hoa cùng Diệu Thủ Không cưỡi ngựa chuẩn bị trước rất nhanh chạy trốn, Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy càng ngày càng thú vị.

Sờ cằm như có điều suy nghĩ, Phương Đa Bệnh nhìn bóng lưng người cưỡi trên lưng ngựa vô cùng xa lạ rồi lại mơ hồ có chút quen thuộc thì thào tự nói,"Người chết hẳn chưa chắc là người chết..."

"Lý Liên Hoa, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?".

*

Lần này ra ngoài, vốn là điều tra rõ chuyện chưởng môn phái Linh Sơn, Vương Thanh Sơn thoát sát thăng thiên, Phương Đa Bệnh mặc dù nghi hoặc Lý Liên Hoa rất lớn, nhưng cũng phải một mực bôn ba việc chính sự, tạm thời còn chưa rảnh để đi điều tra người này, chỉ là duyên phận đến ngăn cũng ngăn không được, Phương Đa Bệnh không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền gặp.

Mới vừa gặp mặt, Phương Đa Bệnh không khách khí, lập tức ấn người vào gốc cây, hai ngón tay ở chỗ mạch đập do sét, lúc này mới phát hiện Lý Liên Hoa đan điền vô lực, nội lực hư không, đúng là hoàn toàn không biết võ công, không chỉ như thế, thân thể người này còn rất yếu, giống như một khúc gỗ mục đã trải qua phong sương, phảng phất nhẹ nhàng bẻ một cái là có thể gãy thành mảnh nhỏ.

Phương Đa Bệnh yên lặng buông Lý Liên Hoa ra, trên mặt nhìn không ra cảm súc.

Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh đi lên sờ loạn một trận với hắn, sờ xong tự mình trầm mặt, tình cảnh này lại giống như hắn ức hiếp Phương Đa Bệnh.

"Vị Phương công tử này, không phải ta nói ngươi a....Tuy rằng ta không biết võ công, thoạt nhìn cũng yếu đuối, nhưng ta đích xác chính là Càn Nguyên a!"

"Ngươi là Càn Nguyên?" Phương Đa Bệnh ngẩn người, lập tức vươn đầu thăm dò sau gáy Lý Liên Hoa, tiến lại gần.

Lý Liên Hoa vội vàng vươn tay ngăn cản, kết quả phát hiện người đối diện khí lực lớn dọa người, căn bản đẩy không nổi.

"Trước mặt mọi người, còn thể thống gì nữa! Ngươi còn như ta liền la lên!" Lý Liên Hoa chớp chớp mắt ra vẻ sợ hãi.

Phương Đa Bệnh ngẩng đầu ngửi, lúc này mới buông tay, "Xạ hương......Hơn nữa rất nhạt".

Lý Liên Hoa trợn mắt kinh ngạc, "Phương công tử, ngươi lời này có hơi quá đáng a! Ngươi không thể bởi vì chán ghét ta liền công kích ta như thế a! Xạ hương thì sao? Hương vị nhạt thì sao? Yếu thì sao chứ? Ta cũng không phải Càn Nguyên của ngươi..."

Phương Đa Bệnh lúc này mới như tỉnh mộng, cười khổ một tiếng xoay người, "Đúng vậy....Huynh cũng không phải....."

Hắn đại khái là điên rồi, mới có thể nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc liền mất lý trí.

Mười năm nay, người có mấy phần tương tự với người nọ, hắn thấy còn ít sao? Huống hồ người trước mắt này, dung mạo hoàn toàn không giống, khí chất cũng khách nhau một trời một vực, ngay cả tín hương không thể giả vờ nhất, cũng hoàn toàn không giống.

Lý Tương Di là ngọn cỏ xanh rực rỡ dưới ánh mặt trời, luôn rực rỡ và nhiệt huyết, gánh chịu cơn bão dữ dội và dễ chịu nhất trong tháng ba mùa xuân, làm cho tất cả mọi người không có sức chống đỡ.

Đó là một thế lực áp đảo tuyệt đối, có thể dịu dàng cũng có thể lạnh lùng, đó là không cần dựa vào võ nghệ, chỉ dựa vào lực công kích của tín hương, liền có thể làm cho tất cả Khôn Trạch tồn tại trong giang hồ đều e ngại.

Nhưng người trước mắt này, trong tâm mềm mại, tín hương cũng là xạ hương ôn nhuận lại mong manh, là sự tồn tại khiến Khôn Trạch xem nhẹ.

Phương Đa Bệnh lắc đầu xoay người,

"Làm sao có thể là hắn?"

Mắt thấy Phương Đa Bệnh xoay người chuẩn bị tiến vào phái Linh Sơn, Lý Liên Hoa lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng của chính mình, Diệu Thủ Không lúc đi đã nói qua, người Kim Uyên Minh, rất có thể cùng phái Linh Sơn có quan hệ với nhau, cho nên hắn... Nhất định phải đi vào!.

Một bước dài tiến lên, Lý Liên Hoa khoác vai Phương Đa Bệnh, "Phương công tử, bớt giận đi~ta từ nhỏ thân thể không tốt, ngâm trong bình thường lớn lên, tín hương này trộn lẫn vị thuốc, đương nhiên cũng không quá dễ ngửi...nhưng dù sao ta cũng là Càn Nguyên, bị người khác không thích sẽ có luôn có chút tức giận~ "

Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng thoát khoải cái khoác tay Lý Liên Hoa, "Ta cũng không ghét bỏ ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi rất quen mắt, muốn đến gần nhìn một chút thôi".

Cùng Phương Đa Bệnh sánh vai cùng đi, quả nhiên hành trình quả thực rất thuận lợi, sau khi vào phái Linh Sơn, Lý Liên Hoa mới thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới quay lại đánh giá Phương Đa Bệnh, cảm giác quen thuộc quỷ dị kia lại quanh quẩn ở trong lòng, Lý Liên Hoa cố gắng tìm chút đề tài khác để giảm bớt xấu hổ, nghẹn nữa ngày, nghẹn một câu, rồi cúi cùng cũng nói ra, "Vậy Phương công tử thích mùi gì?"

Một khắc hỏi ra miệng kia Lý Liên Hoa liền muốn dơ tay tác mình một cái, tại sao hắn lại thốt ra câu đó được chứ? Hơn nữa, hắn là Càn Nguyên, hỏi người ta Khôn Trạch thích mùi vị gì, đây không phải là hành vi không đàng hoàng sao?.
Đúng lúc hắn đang khó chịu, Phương Đa Bệnh bên cạnh lại cau mày suy nghĩ, qua hồi lâu, mới cúi đầu mím môi, "Lá xanh.....cũng có thể nói là cỏ xanh....mùi có tươi mát dưới ánh mặt trời.

"Khụ khụ" Lý Liên Hoa sau khi nghe được đáp án không khống chế được ho khan vài tiếng, người bên cạnh cũng không nói gì, tự mình đi về phái trước.

Lý Liên Hoa ở tại chỗ trì hoãn nữa ngày mới lấy lại tinh thần, cuối cùng bất đắc dĩ cười ra tiếng, thì thào tự nói đến, "Đây không phải là trùng hợp sao..."

Lý Liên Hoa cười đi lên khoác lên vai Phương Đa Bệnh, "Nhưng Khôn Trạch võ nghệ cao cường, lại còn nghĩa khí can đảm như ngài, thật sự rất tuyệt vời!"

Phương Đa Bệnh không nói gì, chỉ cúi đầu đi về phía trước, ngay lúc Lý Liên Hoa có chút xấu hổ, mới nghe được Phương Đa Bệnh như có như không thì thầm, "Trước kia....cũng không phải như vậy".

Lý Liên Hoa sửng sót một chút, quay đầu nhìn, lúc này Phương Đa Bệnh trong đôi mắt tất cả đều là mỏi mệt, buồn bả.

"Trước đây...Ta rất tầm thường, cũng không ai biết ta là Khôn Trạch".

End chương 2

______________

Fic này ngược tiểu Bảo của tui quá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro