Đêm trước ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật có rất nhiều đêm trước ngày thi. Tôi đã trải qua chúng vô số lần từ thời còn đi học tiểu học đến nay. Nhưng những kì thi ở ĐH có chút khác. Tôi không biết chắc về sự chuẩn bị của mình bằng 1 ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ có đủ để nhận được phiếu pass hay không...

Căng thẳng nhất là lần đầu tiên... hoặc là lần không chuẩn bị đầy đủ đầu tiên.

thông thường tôi có 3-4 ngày để chuẩn bị cho 1 môn có khối lượng 2 học kì. Dĩ nhiên 4 ngày không ít đến nổi tôi không thể hoàn thành 100 câu hỏi nhưng liệu bạn có thật sự bắt đầu ôn bài từ ngày thứ nhất và không phí hoài thời gian của mình 1 phút giây nào cho những việc không liên quan. Câu trả lời có vẻ là không nhỉ (trừ khi kì thì đó thật sự chí mạng). Sau kì thi lần thứ nhất vào năm 1 đh , tôi nhận ra là người ta không yêu câu nhiều đến thế, câu hỏi chỉ cơ bản yêu cầu tôi có kiến thức về lĩnh vực nó đề cập đến chứ không phải là chuyên gia của lĩnh vực đó, trừ trường hợp lạc đề hoàn toàn hoặc không biết gì thì bạn out. Tôi đã hiểu ra nguyên tắc 80-20 đó. sự căng thẳng trước mỗi sụt giảm nghiêm trọng. Cơ thể tôi không còn tiết ra andrenalin vào ngày thứ nhất trong 4 ngày nữa , tôi bắt đầu chậm chạp vào ngày thứ 2 và hoàn thành 3 trên 100 câu hỏi. 

Đêm ngày thức 2 sang ngày thứ 3 có căng thẳng đến. Và dường như không còn kịp nữa. Bắt đầu từ 9h tối đến 4h sáng tôi làm việc năng suất hơn bao giờ hết . Khoảng 50 câu hỏi được học. Trong quá trình này tôi thỉnh thoảng sẽ mắc kẹt lại tại 1 câu hỏi nào đấy hơn 1 tiếng đồng hồ vì muốn hiểu được bản chất của của vấn đề mà mình đã bỏ qua khi học trước đấy. Đến 4h sáng cho dù hối hận vì đã chơi trước đó như thế nào thì tôi cũng không thể nào học thêm được nữa. Mắt từ chối đọc và não cũng từ chối hiểu. Tôi đọc 1 câu hơn 3 lần sau đấy không còn sau đấy nữa tôi lựa chọn đi ngủ. Nếu bất kì kì thi nào cũng chỉ bao gồm 100 câu hỏi lý thuyết thì thật sự tốt , tôi có thể ngủ ít trong 2 ngày và hoàn thành chúng. Nhưng đời không dễ dàng như thế. Ngoài phần vấn đáp, chúng tôi còn có phần test bao gồm 20 30 hoặc 50 câu trắc nghiệm được lấy ra từ bộ đề 1000- 2000 câu. Để vượt qua test cần phải đạt 70% câu đúng nghĩa là chỉ được sai tối đa 15 câu. Tưởng nhiều nhưng rất ít vì có những câu chọn nhiều đáp án. Nếu ai đó không qua được test thì không được tiếp tục phần vấn đáp.

Cho môn Anatomy chúng tôi có 1 cái test  nhưng vậy. Ở ngày thứ 3 tôi bắt đầu học test và nghĩ rằng mình sẽ học lý thuyết song song đó. Nhưng chạm đến phần nào cũng rỗng 1 nửa để bù đắp vào phần rỗng đó học vẹt thôi là không đủ. Tôi ngồi từ sáng đến khuya, ăn 2 bát mì gói và ngủ 1h vào buổi chiều. Trước lúc ngủ, đầu có cảm giác như bị vật nặng đè lên, vai gáy đều mỏi rệu rạo. 1h trôi qua như 5 phút. Tôi vật bản thân dậy trở lại bàn học, lòng như lửa đốt. Lòng bàn tay râm rang 1 cảm giác quen thuộc như khi tôi sắp giải ra được 1 bài tập khó nhưng vẫn chưa đến bước cuối. Từ lúc ngồi vào bàn lần 2 tôi cảm giác là mình tiêu thật rồi tôi dần tiến đến câu trắc nghiệm thứ 300 trên 1000 . Cứ như thế tôi chạm đến 4h sáng lần thứ 2 và ngủ. Ngày cuối cùng bắt đầu, cảm giác dồn dập và áp lực, cơn căng thẳng đã đạt đến cực điểm. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để đọc từ câu một hay hiểu thấu đáo 1 vấn đề. Nhưng cho dù tôi có lướt nhanh đến đâu thì khối lượng và nội dung của bộ đề vẫn quá lớn để ghi nhớ hết trong 1 ngày.  Đêm hôm đó trôi đi cực nhanh , tôi đọc xong câu thứ 800 vào lúc 2h sáng nhưng thay vì tiếp tục đọc thêm 100 câu cuối tôi biết rằng mình không kịp nữa rồi tôi nên học phần lý thuyết và thực hành. có hàng loạt chi tiết giải phẫu mà tôi phải chỉ ra trên xác thật chứ không phải mô hình hay trang vẽ chi tiết. 3h trôi qua, đã đọc xong. tôi cố ngủ 1 chút trước khi đi . Nhưng tôi không ngủ được. nhắm mắt lại viễn cảnh tôi thức dậy trễ và bỏ lỡ buổi thi bắt đầu xuất hiện. Lại tiếp tục đọc 100 câu hỏi còn lại, dường như khi tích hơpj chúng với phần giải phẫu bằng tranh ảnh tôi hấp thu nó nhanh hơn. Nhưng với 1 thứ ngôn ngữ nước ngoài không phải tiếng mẹ đẻ dĩ nhiên tôi vẫn chậm. 6h30 sáng , tôi đi đến trường ngồi cho an tâm. ngoài trời lạnh và con đường đầy bằng trơn khiến tôi càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.  Test sẽ bắt đầu vào lúc 9h từ đây đến lúc đó còn 2h . tôi đọc lại hình vẽ 1 lần nữa. Được định 900 câu trên 1000 sẽ bao gồm trong ít nhất 70% test. Điều không may là 100 câu cuối cùng đó được dùng nhiều hơn là 900 câu trước. Tôi vượt qua test với số điểm vừa đủ mà chỉ cần thiếu 1 câu là tàn đời....... Phần thi thực hành thông qua và lý thuyết trúng tủ trong 50 câu đầu tôi đã học kĩ......

Hay không bằng hên. Vượt qua được lần này tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết là có ai nước đến chân mới nhảy giống mình không. Đấy không phải lần duy nhất tôi làm như thế nhưng là lần căng thẳng nhất khi tôi làm vậy. bởi vì không chuẩn bị đến 100% và cảm giác có thể trượt bất cứ lúc nào mà tôi run bần bật , căng thẳng và mất ngủ. Đêm hôm sau thật sự ngủ rất ngon. Môn thi tiếp theo là online. Không mấy ai nghiêm túc học cả...

Vào học kì sau đó tôi đã học nhưng chưa bao giờ được học , rất chăm chỉ chuẩn bị từ lúc bắt đầu. Cảm giác bước đến phòng thi đầy tự tin và sẵn sàng đối mặt mọi thứ thật sự tốt đẹp. Nhưng đề thi dễ quá so với kì vọng của tôi về nó. Tôi không được dùng những kiến thức khó nhất mà mình đã bỏ công ngồi học. Có chút thất vọng, cảm thấy không đáng cố gắng đến thế. Tôi cần thử thách và vượt qua nó 1 cách khó khăn hơn. Đó là lý do vì sao mà sau đó 1 học kì 1 lần nữa tôi lại chủ quan và suýt rơi vào lửa.

1 người bạn đã bảo tôi hãy uống nước tăng lực đi để không ngủ và căng thẳng. nó căng thẳng thật nhưng theo kiểu bệnh tật..  tim tôi đập nhanh , tay thì run, đầu cổ nóng và mồ hôi chảy trong mùa đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro