Rệp giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu 1 mùa đông băng giá đi kèm với việc mặc nhưng chiếc áo ấm dày và treo áo chung mỗi khi đi vào 1 tòa nhà, những con rệp giường lây lan rất nhanh đến phòng tôi. 

Cách đây mấy tháng tôi nhìn người ta với ánh mắt sợ hãi kì thị vì thấy rệp bò lộm cộm trên áo họ. Khi đi trong thang máy 1 học sinh người châu phi bước vào, lúc đầu cũng không có gì cho đến khi mọi người trong thang máy nhận ra có vật thể nhỏ dẹp với chiếc bụng căng đầy máu đang di chuyển trên áo khoác của bạn. Trong khoảnh khắc tất cả thùt lùi lại 1 bước và bắt đầu nhìn nhau. Bây giờ đến lượt tôi trở thành nạn nhân của những ánh mắt ái ngại, tôi không chắc là do tôi nhạy cảm hay thật sự sinh vật ấy đang bò trên áo mình. Tuy nhiên việc đáng sợ không phải cái này.

mùa đông đồng nghĩa với lạnh và tôi dành thời gian nằm trong chăn gần như hết toàn bộ thời gian tôi ở phòng. Tôi sẽ mang tất cả sách vở laptop , điện thoại từ bàn lên giường và sống ở đây. Lúc duy nhất tôi rời ra khỏi chăn là lúc ăn cơm và đi vệ sinh. Bọn rệp giường xuất hiện thầm lặng và từ từ nhân lên. Lúc đầu chỉ là 1 vết đốt mà tôi không chú ý đến sau đó càng lúc càng nhiều. Vết đốt đầy hết cánh tay và chân những phần thịt lộ ra khỏi quần áo. Cảm giác ngứa lan rộng không chấm dứt. Tôi thao thức soi đèn vào chăn. Tôi cố tình lật chăn 1 cách bất ngờ để chộp lấy con rệp nhưng không thành công lần nào. Trời lạnh đủ để tôi không thể ngủ mà không có chăn. Tôi bắt đầu huyễn hoặc bản thân là có thể không phải rệp mà chỉ là bụi và tóc sau đó cô ngủ. 1 hôm nọ khi nhìn tấm áp phích tôi dán trên tường có vài đốm đen kì lạ ở mép dán hở ra, không còn là nghi ngờ nữa tôi bị lũ rệp tấn công thật. Tôi tìm thấy 2 con rệp no máu và dĩ nhiên giết chúng ngay lập tức. Cơ thể chúng mỏng dính và không thể bị dè chết, tôi kẹp chúng vào 1 mảnh giấy và dùng móng tay nghiến đôi, có 1 tiếng nổi nhỏ tách, máu tràn ra giấy đỏ thẫm, thêm 1 mùi hôi như bọ xít... Tôi gần nhưng muốn nôn hết tất cả chỗ kem pistachiu mà mình đã ăn lúc chiều. 1 cuộc truy quét bắt đầu . Tôi gỡ bức áp phích bỏ đi, không có thêm rệp. Soi đèn vào kẽ hở trên giường thì có. Tôi giết thêm 6 con và nói cho bạn cùng phòng. Hôm đấy chúng tôi thức đến 2h sáng soi đi soi lại mỗi 1 kẽ giường phát hiện ra thêm chục con rệp no máu. tôi giết chúng nhiều đến nổi cái mùi ngai ngái kia bám chặt vào mũi, buồn nôn vô hạn. 

Tôi và bạn cùng phòng cuối cùng mệt quá nên dù bị cắn chết chúng tôi cũng phải ngủ trước đã. Đêm đó rệp không tấn công chúng tôi. Bạn cùng phòng tôi đặt thuốc diệt rệp. thuốc độc phải pha loãng với tỷ lệ 1%. 

Chúng tôi bọc nệm lại bằng màn bọc hành lí . đổ nước sôi vào kẽ hở của giưỡng và các thanh gỗ . Tôi dùng mảnh giấy báo luồng vào các khe hẹp để đẩy bất cứ 1 con rệp nào bên trong ra ngoài. tôi giết thêm không ít hơn 10 con. Sau khi trụng nước sôi cho các kẽ hở. 1 vài trong số chúng bò ra ngoài lại bị giết bởi tôi. Thuốc được xịt khắp khung giường tường vài sàn nhà. chúng tôi đeo khẩu trang và găng tay sau đó đi ra ngoài đến tận tối. 6 tiếng đồng hồ trôi qua căn phòng trở nên lạnh ngắt vì để cửa sổ mở. đồ đạc được xếp về chỗ cũ . Tôi cũng soi đi soi lại khung giường từng chút 1 .

thế nhưng tôi vẫn ngứa........

Tôi không biết khi nào kỉ nguyên diệt rệp này mới kết thúc. có lẽ nó sẽ kéo dài với nhiều lần phun thuốc hoặc không bao giờ kết thúc vì bọn rệp bắt đầu trở nên quen nhờn, chúng tôi dành cho chúng 1 cuộc tiến hóa nhân tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro