chap 3 : năm đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường Tô Nam không biết anh có rảnh không ? 

Nhu Nhu con gái của Bách gia đang vội chạy đuổi theo Tô Nam để bắt chuyện với anh . Tô Nam nghe thấy tiếng của Nhu Nhu nhưng vẫn bước đi đến khi Nhu Nhu đã mệt không còn sức để đuổi theo anh nữa mà té giữa công ty trước sự chứng kiến của biết bao người mà ngại ngùng . Nhìn thấy Nhu Nhu đang bị bẽ mặt nhớ tới lời vợ dặn không được bắt nạt phụ nữ họ vốn yếu đuối anh chỉ biết thở dài mà quay người tiến lại gần Nhu Nhu kêu trợ lí của mình đỡ Nhu Nhu dậy nhưng cô ấy lại không chịu một mực muốn anh đỡ cô dậy , từ khuôn mặt hiền lành bỗng biến sắc anh tháo mắt kính mình xuống nhìn Nhu Nhu đang quỳ ở dưới sàn mà lạnh nhạt nói với cô : 

- Nhu tiểu thư cô có biết trên đời tôi ghét gì nhất và thích gì nhất không ? 

Nghe Tô Nam nói vậy cô chỉ lắc đầu cho qua . Anh lại thở dài mà trả lời câu hỏi của mình : 

- thứ tôi ghét nhất trên đời là phải quỳ xuống trước mặt người con gái nào ngoài vợ tôi . Thứ tôi thích nhất là biến những kẻ bám đuôi tôi hay là vợ tôi thậm chí là hại trở thành những kẻ tàn tật sống không bằng chết đó Nhu tiểu thư .

Vị Đường tổng vốn được mọi người biết đến là một người hiền lành luôn vui vẻ cười nói với tất cả mọi người giờ đây trước mặt Nhu Nhu lại nói ra sở thích man rợ của mình . Thấy kế hoạch mời Tô Nam ăn cơm nhằm mượn cơ hội đó để chọc tức Hiên Hiên để bản thân có thể ngồi vào vị trí phu nhân đã không thể dùng được cô chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ ấm ức mà đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại vô tình nhìn thấy Hiên Hiên người giờ đây đã là vợ của Tô Nam khoác lên mình chiếc áo tay ngắn ôm body màu trắng và quần dài ôm đùi màu đen bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi mỏng bộ đồ không lộ liễu cũng rất giản dị nhưng vẫn khoe được body tuyệt đẹp của Hiên Hiên , cô bước vào với hộp cơm trên tay ngó xung quanh tìm Tô Nam lại không để ý ánh mắt của mọi người trong công ty không thể rời mắt khỏi cô khiến Tô Nam rất khó chịu thấy anh với ánh mắt có vẻ sắp giết người Hiên Hiên chỉ cười thầm trong lòng khen anh dễ thương chạy một mạch mà nhào tới ôm anh khiến cho cơn tức giận của Tô Nam đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt của người chiến thắng cười đểu mọi người xung quanh " sao nào các người chỉ được ngắm vợ ta xinh đẹp mà thôi còn ta đây được ôm người thật đấy " đang đắc ý bỗng Hiên Hiên buông anh ra mà nhìn Nhu Nhu khiến anh giật mình muốn ôm thêm nhưng không thể tỏ vẻ ủy khuất . Hiên Hiên chẳng nói gì đưa hộp cơm cho anh rồi hôn vào má anh để lộ chiếc nhẫn của mình cho nhu nhu thấy liếc nhìn Nhu Nhu đôi mắt sắc lạnh khiên Nhu Nhu sợ hãi bởi đôi mắt đầy quyền lực nguy hiểm và sắc lạnh ấy dọa sợ , thấy Nhu Nhu có vẻ đã sợ sắp đứng không vững cô chỉ dùng cử chỉ miệng nhưng tay và mặt cô vẫn kế sát mặt Tô Nam mà nói ra hiệu cho Nhu Nhu biết rõ " ANH  ẤY   LÀ   CHỒNG   TÔI " rồi nở nụ cười đắc ý bên Tô Nam lúc này vẫn còn đang đỏ mặt nghĩ có lẽ bản thân đã chiều cô ấy quá rồi nên cô ấy mới lộ liễu làm vậy trước mặt nhiều người à không chắc do cô ấy ghen vì mình thôi , hư rồi hư rồi về phải phạt thôi phải trói tay lại trên giường phạt mới được , anh vừa nghĩ vừa tưởng tượng viễn cảnh đấy trong đầu mà vô tình chảy nước . Thấy anh có vẻ suy nghĩ gì đó không đúng Hiên Hiên nhéo tai anh thật đau nói với anh : 

- Mau tập trung làm việc đi anh lại suy nghĩ gì bậy bạ nữa sao chồng !

nói xong cô chỉ buông tay quay đầu bước đi , bước đi vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ mọi người không ai là không ngượng mộ cô một người tài giỏi xinh đẹp mạnh mẽ không thể rời mắt khỏi cô cho đến khi cô hoàn toàn đi mắt ai ai cũng thán phục Tô Nam may mắn cưới được Hiên Hiên và ngưỡng mộ anh . Còn anh thì lại đang ôm tai mình mà trong lòng khóc thầm vì Hiên Hiên nhéo quá đau tự nhủ về phải phạt thôi nhất định phải phạt mà ôm hộp cơm Hiên Hiên mang đến cười vui vẻ đuổi theo cô la to : 

- Vợ ơi chờ anh với !

trước sự ngưỡng mộ của bao người ngược lại với họ Nhu Nhu đứng bên cạnh với vẻ mặt tức giận rõ ràng mình mới xứng trở thành vợ của anh ấy cô ta là gì cũng xứng với anh ấy ở bên cạnh anh ấy sao , Hiên Hiên cô chờ đấy tôi sẽ không để cô cướp đồ của tôi đâu . Nhu Nhu tức giận cầm túi của mình rời đi . 

                                             TẠI MỘT CON HẼM NÀO ĐÓ GẦN KHU CHỢ ĐEN 

- Đồ của tôi đâu ? 

một bà lão cười nói với Nhu Nhu đầy vẻ nguy hiểm nói với cô : 

- Nhu tiểu thư đồ của cô đây . 

Chỉ thấy Nhu Nhu vui vẻ cười nham hiểm giật lấy món đồ đó đập tiền lên bàn của bà lão mà rời đi . Sau khi Nhu Nhu rời đi bà lão nở nụ cười đầy quỷ dị mà tự nói :

- Thử Thách chỉ mới bắt đầu thôi Đường Tô Nam để ta xem cậu làm được gì , Lý Hiên Hiên chờ ta sẽ đến đón con 

Một làn khói đen nghi ngút vây quanh khu bán của bà lão đấy bao chùm khắp nơi chỉ thấy được nụ cười quỷ dị của bà từ từ biến mất không để lại dấu vết gì . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro