#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ấy còn trẻ,anh đã không sợ gì cả

Chỉ là, sự dịu dàng của em đã khiến anh lo sợ....

Thái Từ Khôn lẩm nhẩm câu thơ đó trong đầu nhiều lần, tự hỏi tại sao vẫn chưa có ai vì sự dịu dàng của mình mà lo sợ. Cậu đứng dậy đi ra ngoài sân trường, chong mắt lên nhìn đèn học lớp của Vương Tử Dị sáng vàng vọt. Cậu thấy mình thật nhỏ bé biết bao, cô độc biết bao.

Từ hôm qua, Thái Từ Khôn đã hứa với lòng mình là sẽ không nói chuyện với Vương Tử Dị nữa. Cậu sẽ không nói chuyện với Vương Tử Dị. Nhưng ngay lúc này, ngồi nhìn đèn học lớp Vương Tử Dị, biết chắc anh ấy đang ở trong đó, Thái Từ Khôn mới nhận ra, mình thèm biết bao được nói chuyện với anh. Cho dù đáp lại cậu chỉ là sự im lặng

Hôm qua, Thái Từ Khôn gọi điện cho Vương Tử Dị. Trước Vương Tử Dị, Khôn luôn là một đứa nói rất nhiều, nhưng hôm qua cậu lại im lặng. Vương Tự Dị cũng không hỏi. Hơi thở của anh phả dài qua ống nghe, cuối cùng không chịu được sự im lặng, Thái Từ Khôn khẽ nói:

" Tử Dị....".

"Ừ... Có chuyện gì thế?" Vương Tử Dị chậm rãi nói.

Cậu lập tức cúp máy. Vậy cứ phải có chuyện mới được gọi cho anh ư? Thái Từ Khôn cảm thấy rất tủi thân.

Hôm trước trường tổ chức đi du lịch, mọi người rủ nhau chơi trò "Nói thật hay thử thách". Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị không quan tâm lắm đến trò chơi. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi Chu Chính Đình - bạn cùng lớp với Vương Tử Dị quay trúng anh và anh lựa chọn nói thật

"Cậu thích Khôn Khôn chứ?" Chu Chính Đình hỏi

"Không."

Không một chút chần chừ, không một chút ngần ngại. Vương Tử Dị thậm chí còn không quay sang nhìn Thái Từ Khôn. Trái tim của Thái Từ Khôn nhói lên, càng lúc càng đau. Vương Tử Dị, anh có thấy tay của Khôn Khôn run lên không?

Chẳng ai biết Thái Từ Khôn thích Vương Tử Di. Trừ Chu Chính Đình, rồi hôm nay anh nói ra, như thể anh biết chuyện của Khôn Khôn với Tử Dị sẽ thành, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.

Thái Từ Khôn muốn đứng dậy, gào vào mặt Chu Chính Đình, rồi bỏ đi. Nhưng cậu hiểu, cậu không thể. Vì cậu đang ngồi giữa mọi người, vì bên cạnh cậu là người vừa nói không thích cậu. Cậu ngẩng đầu, cười toe, dù trái tim yếu ớt. Lời nói dối yếu ớt.

"Anh nghĩ sao mà lại hỏi khờ như vậy hả, Đình Đình"

Thái Từ Khôn còn muốn đấm vào cái gương mặt đang nhăn nhở đó mấy phát, rồi quay sang Tử Di, từ tốn nói một câu "Cảm ơn." Nhưng cậu không thể. Không thể. Cậu hiểu rằng Vương Tử Dị không muốn phá vỡ tình bạn giữa 3 người bọn họ, nếu đột nhiên có 2 đứa tách ra để yêu nhau, vậy Đình Đình sẽ ra sao? Vì thế câu trả lời nên là "Không" đúng không? Hay là vì tình cảm của Khôn làm anh ấy sợ hãi??

Thái Từ Khôn không biết. Tối đó về nhà, cậu lại thấy tim mình rơi vụn lả tả. Lúc xuống xe, cậu chần chừ đi chậm lại, chờ Tử Di, chờ một lời giải thích. Nhưng anh lại vụt qua. Thế mà tối đó, cậu vẫn ngốc nghếch gọi điện thoại cho anh, rồi tự làm khổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro