Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói, Thái Từ Khôn thực sự không thể nhớ cậu làm thế nào đánh rơi lọ kem dưỡng đến vỡ ra như thế.

Chiếc lọ sứ trắng bóng loáng với hình dạng bên ngoài là một tiểu thiên sứ với đôi cánh dài, ngay cả thủy ngân cũng được ép theo hình tâm đào tinh xảo. Cậu chỉ mới tắm xong, cũng chẳng nghĩ sẽ dùng nó. Thái Từ Khôn chỉ là tò mò rằng trước đây ở cái góc khuất của bồn rửa mặt chưa từng thấy đồ vật này liền đưa tay lấy nó sang xem, chẳng biết sao mặt bàn đá cẩm thạch dính nước ướt trơn trượt, không cẩn thận đem thân của chiếc lọ đập một chút làm cho nửa đôi cánh của tiểu thiên sứ bể vụn.

Hừm, Thái Từ Khôn cầm lấy phần lông vũ nhọn bị vỡ ra, có chút lúng túng.

Đây có phải là nhãn hiệu yêu thích mới của Vương Tử Dị? Hay cậu ấy định mua tặng cho người khác? Nhưng mà quà tặng mà để trong phòng tắm cũng không trách cậu được?

Rút kinh nghiệm xương máu, Thái Từ Khôn quyết định mở cửa đi vào phòng ngủ. Cậu muốn dùng điện thoại quét mã vạch sản phẩm, tốt nhất là có thể mua được nó. Cậu vừa đưa tay ra vặn tay nắm chiếc cửa vừa suy nghĩ: gửi hàng tới cũng muốn mất tầm hai tiếng, không biết hay không bổ sung kịp lúc trước khi bạn cùng phòng của cậu về tới.

Nhưng lại xảy ra chuyện kì quái hơn.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn mở cửa phòng tắm thì bất thình lình nghe thấy có một thanh âm ung dung từ phía sau truyền đến: "Ta để cậu đi rồi sao?"

Thái Từ Khôn nghe tiếng lưng liền lạnh toát, cắn chặt răng run run người quay lại, "Ngươi ngươi là ai?"

"Ta, ta ở chỗ này"

Chỉ là nhìn thấy một cái tiểu nhân nhi đang ngồi trên giá đựng xà phòng thơm đặt ở phía trước gương rửa mặt, cậu lại không bị mù đi!

Thái Từ Khôn xoa xoa mắt rồi lại nhìn, cảm giác đứa nhỏ này có chút quen. Mái tóc dài, một phần rủ xuống hai bên, đôi mắt quyến rũ với chiếc cằm nhọn, trên đầu mang theo chiếc mũ tam giác màu xanh còn có dây buộc phía dưới... Nếu đây không phải là trong kí túc xá của nhóm nhạc Nine Percent ở khi kết thúc chuyến lưu diễn thì cậu sẽ nghĩ đang trong giấc mơ ở một cảnh quay ảo tưởng không gian quy mô lớn.

Cậu trai nhéo đôi má mình một cái rồi lại đi đến xoa mũ tiểu nhân nhi, "Anh là Châu Duệ? Anh lúc nào biến thành tiên nữ phép thuật vậy?"

"Cái gì thiếu nam thiếu nữ phép thuật, thật không hiểu nỗi sở thích của nhân loại các người"

Tiểu nhân nhi cũng giương mắt nhìn cậu, trên mặt tỏ vẻ xem thường, hắn nói: "Ta là cha đỡ đầu của nàng tiên, chủ yếu là phạm vi nghiệp vụ liên quan rất rộng, nhất thời hồi lâu cũng không giải thích được rõ ràng hết với cậu. Nhưng cậu nên hiểu rõ một chút, cậu chọc tới ta, ta rất tức giận."

Châu Duệ, Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, em có thể đang trong giấc mơ nhưng anh đừng đùa em đến thế.

"Anh bạn này, khả năng hiểu của cậu có vấn đề đấy".
Tiểu nhân nhi dứt khoát từ trên giá đựng xà phòng nhảy xuống dưới rồi đi đến bên cạnh cùng cậu trai nói chuyện, thần không có danh tự!

Ôi, Thái Từ Khôn tự đánh mình hai cái liền phát hiện vẫn không thể phá vỡ ảo ảnh này. Cậu cảm thấy có chút uể oải, tức vò đã mẻ không sợ sứt trả lời lại: "Anh muốn làm thế nào chỉnh lý em, Châu Duệ anh nói đi."

Ừ, để ta suy nghĩ, để cho ta ngẫm lại chút.

Châu Duệ xoay người, vặn vẹo lưng và từ phía sau rút ra một cây đũa thần.

Chóp đỉnh ngôi sao mang theo màu neon hồng nhạt, hắn bồi thêm câu thần chú rồi hướng ngón trỏ về phía cậu trai chỉ điểm một cái.

Đã nghe nói qua Maleficent sao, Châu Duệ lão thần tiên này ngược lại là theo sát trào lưu, ta quyết định hạ câu thần chú có thời hạn cho cậu.

Được, Thái Từ Khôn từ bỏ việc đấu tranh với ảo mộng, cậu ngồi trên nắp bồn cầu tỏ vẻ: " Được, ngươi nói đi!"

"Bắt đầu từ giây phút này, trong vòng hai mươi bốn giờ, cậu đi ra ngoài gặp phải người đầu tiên thì người đấy sẽ điên cuồng yêu cậu!"

Đổi một cái khác đi, Thái Từ Khôn liếc Châu Duệ một cái, em cảm thấy người yêu em thật nhiều, tỉ như anh cũng thích cùng em đùa không phải sao...

Không không không, cây đũa thần của Châu Duệ lại vẽ một vòng cung ánh sáng: "Làm sao có thể đem phép thuật của ta đi so sánh với những người phàm trần kia được"

"Ta nói chính là.." Châu Duệ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm, sau đó biến mất trong màn sương trắng "Ta nói chính là, tình yêu khắc cốt ghi tâm!"

Dư âm còn văng vẳng bên tai tận ba phút vẫn không tan, người cha đỡ đầu của nàng tiên này xuất hiện một cách lạ kỳ và lúc đi cũng nhanh hơn cơn bão.

Thái Từ Khôn mở cửa phòng tắm rồi bật quạt thông gió, cậu nghĩ có lẽ bên trong nóng quá làm cậu choáng váng, coi như trông thấy cái gì đều không kì quái lắm.

Có điều là cũng không thể hoàn toàn không tin được,Thái Từ Khôn nằm trên giường suy nghĩ, lọ kem dưỡng bị vỡ vẫn còn nơi đó đấy thôi.

Nhưng may mắn thay cũng coi như lịch trình lúc này là dịp may của cậu. Phần lớn các thành viên Nine Percent kết thúc chuyến lưu diễn đều về nhà thăm người thân. Tầng này bọn cậu cùng ở với hai người ở Banana Entertainment, một người ở Malay và một người ở Đài Loan đã ba ngày rồi đều không trở về. Về phần bạn tốt của cậu cũng như kiêm bạn cùng phòng Vương Tử Dị, mẹ cậu ấy đã gọi thúc giục quay về Sơn Tây và theo như cuộc trò chuyện qua wechat tối qua giữa hai đứa, nhanh nhất cũng phải trưa mai mới có thể về đến kí túc xá.

"Không có việc gì, không sao mà" Thái Từ Khôn vuốt ngực tự an ủi mình, chỉ phải giữ đến ngày mai không gặp người nào thì sẽ không sao cả.

Cậu mới suy nghĩ như thế, chẳng biết sao quản lý gọi đến nói rằng có một hộp đồ diễn mới gửi đến nhưng mọi người đều không có ở đó, Khôn Khôn cậu có thể xuống lầu hỗ trợ nhận nó không?

Nó nằm trong chiếc tủ khóa ở quầy lễ tân.

"Cái gì? Em.." Thái Từ Khôn cảm thấy cho dù có giải thích cũng sẽ bị coi như cậu là choáng váng đầu óc nói lung tung, vậy được thôi.

Nếu như là dì quét dọn vệ sinh, Thái Từ Khôn sẽ một bên vừa khóa cửa một bên mang bịt mắt. Sau đó cậu hứa sẽ cho cháu gái của dì ấy đầy đủ chữ ký của đồng đội. Nếu như là một chú sửa đường ống nước, Thái Từ Khôn kiên quyết đem bịt mắt kéo xuống và che cho chú, vậy liền tặng chú một bình rượu ngon...

Tóm lại là, cậu thanh niên hít một hơi thật sâu và kiên định bước ra những bước đầu tiên.

Cậu không hề sợ hãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro