Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn vịn tường, lần theo trí nhớ từng bước đi về phía thang máy.

Cũng không có gì cả, cậu càng đi ngược lại càng thêm an tâm. Có vẻ như muốn không gặp ai thì so với cậu tưởng tượng càng đơn giản hơn nhiều, ngay cả vị trí các bậc thang cậu đều nhớ! Thái Từ Khôn chưa từng biết ơn về những buổi diễn tập trong bóng tối khi phòng mất điện đến như thế. Nó có thể giúp cậu lần theo âm thanh là có thể biết đại khái các vị trí cần tới, không nghĩ lại có chỗ hữu dụng tuyệt vời ngay lúc này.

Cách cửa thang máy gần hơn, Thái Từ Khôn cũng càng ngày càng yên tâm, bước chân không khỏi trở nên nhanh chóng, nhưng trong lúc không để ý lại đụng phải một người.

"Đừng nói chuyện cũng đừng trả lời" Thái Từ Khôn dán dính vào tường như con tắc kè nhỏ, thản nhiên giả vờ như không có việc gì bước lên phía trước, nhưng không đoán được, người kia trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu níu lại.

“Khôn Khôn”  Âm thanh của người con trai chậm rãi lại mang chút ôn nhu.

“Sao cậu lại bịt mắt đi lung tung ở đây vậy?”

Là Vương Tử Dị!

Trời ạ, Thái Từ Khôn vẻ mặt đau khổ không đẩy được Vương Tử Dị ra để rút lại bàn tay đang nắm lấy bịt mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ mở hé đôi mắt ra, miễn cưỡng thì thầm oán giận nói:

“Tối hôm qua không phải cậu nói trưa mai mới trở về được sao?”

“Không mua được vé” Vương Tử Dị giải thích. Anh ấy  luôn có rất nhiều lý do kỳ lạ và ngốc nghếch.

Bạn cùng phòng còn đem hai túi lớn đồ vật ở tay trái nâng lên cho cậu nhìn rõ.

“Tớ còn mang ít giấm đặc sản cho cậu, chấm sủi cảo ăn cực kỳ ngon và còn có..”

Vương Tử Dị lại lắc lắc một cái hộp đồ khác. “Chị quản lý hỏi nhờ một chút, cũng tiện đường nên cầm nó lên luôn”

Ồ, Thái Từ Khôn vỗ vỗ bả vai anh. “Nói vậy thôi, trước tiên để tớ mở cửa cho cậu đã” rồi lại cùng Vương Tử Dị trao đổi ánh mắt chính diện, nhưng cũng không có nhìn ra có gì khác thường.

“Tử Dị”  Mặc dù như thế nhưng Thái Từ Khôn cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

“Cậu có cảm giác là lạ chỗ nào không vậy?”

Vương Tử Dị từ phía sau đến bên cạnh cậu, đem toàn bộ khẩu trang kéo xuống rồi cười nhẹ.

“Khôn Khôn, hôm nay cậu thật kỳ lạ!”

May mắn thay không phải là xinh đẹp hoặc đáng yêu, Thái Từ Khôn đem chìa tra vào ổ khóa, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống.

Cái gì cha đỡ đầu của nàng tiên, cái gì mà lời nguyền khắc cốt ghi tâm của Châu Duệ. Nhất định đều là trêu đùa cậu, là cậu bị hơi nóng trong phòng tắm làm cho bị ảo giác, hoàn toàn không có khả năng tồn tại.

Tự khuyên nhủ bản thân xong, Thái Từ Khôn liền vui vẻ, khóe môi cong lên đi nhận hành lý từ trong tay Vương Tử Dị:

“Tối nay chúng mình ăn gì đây nhỉ?”

Chàng trai trẻ hoàn toàn không nhận ra được giọng điệu của mình trở nên mềm mại và ngọt ngào: “Tử Dị, cậu muốn ăn gì nào”

Bởi vì Vương Tử Dị mang về hai chai dấm đặc sản, sau khi thương lượng xong hai người liền quyết định bữa tối ăn sủi cảo.

Vương Tử Dị mua thịt bò, cải xanh cùng thịt gà và tôm bóc vỏ làm nhân bánh, Thái Từ Khôn thấy anh trở về liền đến bên cạnh vừa cầm cái kéo để gỡ đồ vừa bất mãn:

“Cậu không có mua ba loại mỹ vị tớ thích ăn nhất!”

“Bro, tớ cảm thấy rằng gần đây tớ không còn là tiểu bảo bối của cậu nữa” Thái Từ Khôn liếc Tử Dị rồi tiếp tục trêu đùa.

"Cậu cùng Thừa Thừa thổ lộ lại còn đùa giỡn với Lâm Ngạn Tuấn, là một người bạn, tớ chịu áp lực rất lớn khi phải đối mặt với tình yêu mới của cậu đấy“

"Cậu lại nói lung tung rồi” Vương Tử Dị vừa cười vừa đổ thêm ít nước vào trong nồi.

“Tớ nhớ cậu đang dị ứng vậy nên ăn ít tôm cá lại”

“Nhưng mà thôi..”  Vương Tử Dị thở dài.

“Nghĩ lại không có vị thì cậu sẽ không ăn, vẫn là mua một nửa tôm bóc vỏ về”

“Khôn à, cậu đang bệnh” Chàng trai xoa một lọn tóc mềm của Thái Từ Khôn, bản thân dứt khoát đảm nhận toàn bộ việc nấu ăn.

“Lúc nào cậu khỏe lại ăn đồ biển cũng không muộn”

"Tớ sẽ làm những việc này, cậu ra ngoài ngồi lướt điện thoại đi nhé"

Vương Tử Dị có một năng lực thần kỳ.

Cho dù anh ấy nấu cơm không thể nói là ăn rất ngon, nhưng lại luôn có thể nấu ra những món ăn có mùi vị cực kỳ hấp dẫn.

Sủi cảo còn chưa chín kỹ, Thái Từ Khôn liền bị chén sốt chấm chua cay của Vương Tử Dị hấp dẫn đến mức bụng đói cồn cào.

Vương Tử Dị dùng muôi chạm vào sủi cảo trong nồi, chọn một cái đã chín vớt lên đổ vào trong chén nước chấm, lại bắt gặp Thái Từ Khôn đứng bất động ngay bên cạnh.

Làm sao nào, Thái Từ Khôn miệng đều mở to thành chữ a.

“Ngay cả điểm ám chỉ ấy cậu cũng nhìn không ra, tớ rất lo lắng sau này cậu trêu ghẹo các em gái kiểu gì”

“Sao cậu lại bận tâm việc tớ trêu chọc con gái thế nào?”

Vương Tử Dị dùng đũa gắp sủi cảo lên, thổi cho bớt nóng sau đó đưa qua cho người bên cạnh.

“Ăn ngon không?”

Có công thức riêng biệt của tài nghệ nấu ăn thế kia làm sao sẽ không ngon, đồ ăn ngon gần như làm Thái Từ Khôn muốn khóc. Nhưng cậu vẫn nghiêm mặt và giả vờ bình thản bảo:

“Bình thường thôi, tạm được”.

Vương Tử Dị đã hai lần gắp sủi cảo cho Thái Từ Khôn.

Một lần là hai đứa còn trong thời gian thi chương trình tuyển chọn, một lần là hiện tại. Sau khi thành lập nhóm, Vương Tử Dị với tính cách ôn hoà và hiền lành giống như một người anh cả, anh em trong nhóm ai cũng đều thích chơi với anh. Bản thân Vương Tử Dị đương nhiên sẽ không từ chối, cùng là bạn bè, Thái Từ Khôn cũng cảm thấy để anh vui vẻ kết bạn hơn chút là chuyện tốt. Nhưng không hiểu sao trong lòng sẽ ít nhiều có một chút tư vị khó hiểu.

Khi Vương Tử Dị trở thành bạn bè của tất cả mọi người, liệu có hay không anh ấy chỉ sẽ làm bạn với mình cậu vào một thời điểm nào đó?

Thái Từ Khôn cảm thấy bản thân là trai thẳng, cậu không nên sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng miệng lại làm theo chỉ thị của dạ dày liền giương cờ trắng mở miệng:

“Có thể lại gắp cho tớ thêm một cái nữa không? ”

Ừm, Vương Tử Dị hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giúp cậu gắp thêm một cái.

“Cẩn thận một chút, sẽ nóng đấy…”

Không sao, Thái Từ Khôn cắn nhân bánh sủi cảo, lại cảm thấy tôm thịt ngọt ngào trong miệng càng nhai lại càng không ngon nữa.Thái Từ Khôn trả lại đôi đũa cho Vương Tử Dị. Quá tam ba bận và đây đã là lần thứ ba rồi, cậu đều đã hoàn thành nó.

Vậy liền đem hết thảy trước đó đều quên hết đi.

Hai người ngủ đến lúc nửa đêm, phòng của Thái Từ Khôn còn chưa đóng hết cửa, nhưng cậu luôn cảm thấy phòng tắm có cái gì đó đang chớp nháy.

Cậu trai có chút sợ hãi không dám đi, lại thấp thỏm không thể ngủ yên, đành phải gửi tin nhắn cho Vương Tử Dị phòng kế bên. “Nếu như cậu còn chưa ngủ, có thể giúp tớ tắt cái đèn phòng tắm được không ?”

Trong vòng năm phút, Thái Từ Khôn nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở, đồng thời di động của cậu cũng nhận được tin nhắn trả lời từ Vương Tử Dị:

Anh ấy vẫn chưa ngủ, qua khe hở của cánh cửa, cậu thấy rõ ràng bịt mắt của Vương Tử Dị đang treo trên cổ, nhưng Vương Tử Dị vẫn nhẹ nhàng trả lời cậu: “Được thôi".

Đến cuối cùng phép thuật có hay không tồn tại, Thái Từ Khôn dứt khoát nằm xuống kéo tấm chăn mỏng che hết đầu, hiện tại trai thẳng đều quyến rũ đến như thế sao.

Không có gì xảy ra đêm đó, sau khi tắt đèn xong Vương Tử Dị ngủ rất ngon, nhưng Thái Từ Khôn lại ở notepad trên điện thoại viết xuống ít nhất một trăm lần câu: "Tình Bạn Muôn Năm" mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro