Bỏ Quên Người Yêu Thì Phải Làm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn tự nhận mình là đứa rất nhớ dai. Cậu sẽ chẳng bao giờ quên cái gì trừ khi nó biến mất trên cõi đời này. Thế là nhà thông thái Khôn Khôn đã tự nhận cú phản dame cực đau khi chính mình quên mất người yêu to như gấu ở nhà.

Câu chuyện không biết nên khóc hay cười bắt đầu từ hôm cả nhóm cùng nhau đi quay Idol Hits.

Đêm trước ngày quay, cả bọn đều ở phòng tập luyện đến khuya rồi ngủ một giấc không trọn vẹn tới sáng hôm sau.

Chuông báo thức reng, người dậy đầu tiên là Vương Tử Dị. Anh tỉnh ngủ nhìn qua bên cạnh, bạn cùng phòng vẫn còn say giấc nồng. Tử Dị rời giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân và vui vui vẻ vẻ xuống làm bữa sáng thưởng thức khí trời ngày mới. Quản lý đều đã báo cho cả nhóm hôm nay 9h bắt đầu đến địa điểm, vì vậy mới 7h sáng kí túc xá của Nine Percent đã đông vui nhộn nhịp. Hầu hết các thành viên đều dậy ổn định và đang ồn ào tranh luận chỉ ngoại trừ Thái Từ Khôn.
"Để anh lên gọi Khôn Khôn dậy"
Vương Tử Dị báo một tiếng với Thừa Thừa, bước thẳng lên phòng. Cửa mở, chân đều bước vào, người nào đó vẫn đang ngủ. Vương Tử Dị nhìn đồng hồ, quyết định để Khôn Khôn ngủ thêm một chút, anh đi lựa trang phục cho hôm nay. Ai ngờ chọn hồi lâu thời gian lại trôi nhanh chóng, Vương Tử Dị quên mất người yêu đang ngủ cùng đồng bọn chờ đợi bên dưới. Lúc anh rời khỏi phòng thay trang phục, cả kí túc xá vắng lặng. Nội tâm Vương Tử Dị hoảng hốt, mãi nghĩ kiểu tóc thế nào trang phục cùng giày chọn màu ra sao cuối cùng bị bỏ rơi một mình. Sau một phút buồn anh lại nhớ đến bảo bối nhà mình, có khi nào bỏ rơi luôn em ấy không? Tử Dị vội chạy lên phòng xem, căn phòng yên ắng, người đã rời đi bỏ lại đống chăn mền hỗn độn.

"Khôn Khôn bỏ rơi cả mình" - Vẻ mặt của Vương Tử Dị hiện tại không thể hình dung được, đến cả người yêu còn quên anh!

Bỏ qua Tử Dị ở nhà, lúc này 8 thành viên trên 3 xe đã vui vẻ khởi hành đến địa điểm Idol Hits. Thái Từ Khôn cảm thấy hôm nay cậu quên gì đó, nhưng không thể nhớ nổi đã bỏ quên cái gì. Chuyện là sáng ngủ dậy trễ liền vội vã thay đồ rồi đi luôn chẳng nhớ gì cả, đến bây giờ cậu còn muốn ngủ một chút. Thế là Thái Từ Khôn nhắm mắt tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Xe thứ nhất bình ổn, xe thứ hai cũng thế cho đến xe thứ ba. Tiểu Vưu ở xe ba liền thấy lạ, mọi ngày đều thấy Tử Dị cùng Khôn Khôn nhưng giờ Khôn Khôn lại đi một mình. Anh nghĩ có khi nào Tử Dị đi trước cả đoàn vì tên này dậy rất sớm có lẽ không chờ nổi. Tiểu Vưu là loại mà nói có sách mách có chứng thế là anh cầm điện thoại, nhắn một câu qua wechat cho Tử Dị.
"Tử Dị, đi trước rồi sao"
Tin nhắn vừa đi liền có thông báo trả lời. Tiểu Vưu lúc đọc xong, không biết nên biểu cảm thế nào. Chỉ biết anh gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn, và chiếc xe số một của Khôn Khôn quay đầu xe ngược về. Cả đoàn đều ngẩn ra, đồng loạt quay đầu xe lại.

Lúc này Wechat của Nine Percent nháo lên:
Chén Chén: Có chuyện gì vậy?
Chính Chính: Xe của Khôn quay lại rồi
Trùm Vưu: *hình ảnh* *doge* *doge*
                                      8 người đã xem
Stin: Thật sao?
Tuấn lạnh: Quên Tử Dị?
Nông Nông: Nhưng nãy em nhớ Khôn Khôn đếm kĩ rồi
Tiểu Quỷ: Vậy Khôn Khôn quên Tử Dị rồi *cry*
Khôn gege: Tử Dị...
Vương bro: Mọi người đi hết bỏ quên em ở lại.
Chén Chén: Khôn Khôn chịu trách nhiệm thôi
Stin: Đúng vậy, Khôn ca chịu trách nhiệm thôi
Blablablabla

Group chat lại loạn cả lên sau khi Trùm Vưu gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của mình và Tử Dị. Nội dung ngắn gọn tràn ngập đau thương:
"Tử Dị, đi trước rồi sao"
"Em ở kí túc xá, mọi người đi hết rồi"
Cả đoàn liền quay về đón đứa con thất lạc. Mọi người đều nhịn không dám nhắc đến chuyện này. Thực ra nhịn ở đây là nhịn cười, vì cả đoàn có mấy chục con người đều đã quên mất người thể hình vượt trội chỉ sau Nông Nông ở nhà.

Nhân vật tội đồ nhất hiện tại là Thái Từ Khôn, bạn cùng phòng kiêm chức người yêu của Vương Tử Dị. Từ lúc lên xe đến giờ Tử Dị ngồi yên, dáng ngoan ngoãn như hối lỗi vì đã gây cho cả đoàn một sự rắc rối không hề nhỏ. Anh khẽ nhìn qua Khôn Khôn, bảo bối vẫn giả vờ không biết gì, vì có máy quay trong xe nên Tử Dị chẳng thể bắt chuyện được.

Đoàn xe dừng, sau đấy là màn chào hỏi với rất đông người hâm mộ tràn đầy năng lượng cổ vũ nhiệt huyết. 9 chàng trai lướt qua từng tiếng hô vang vọng bước vào bên trong để tổng duyệt sân khấu.

Tại phòng chờ, Thái Từ Khôn đã luôn theo sát Vương Tử Dị. Cho đến tận cả lúc tổng duyệt sân khấu, cậu đều theo anh, cả hai cùng xem lại tiết mục và cùng nhau bình luận chỉnh sửa. Tử Dị còn bày trò cho cả nhóm nhằm tạo bầu không khí thoải mái hơn. Tuy rằng buổi ghi hình sau đó có đôi chút không như ý nhưng cả nhóm vẫn hoàn thành xuất sắc.

Buổi ghi hình kéo dài đến tận 1h sáng mới hoàn tất, cả nhóm di chuyển về kí túc. Thái Từ Khôn vẫn tiếp tục theo bên cạnh Vương Tử Dị.
Nhìn cậu trông có vẻ bình tĩnh nhưng lúc cạnh người yêu trong đầu đã nghĩ vô số phương án giải quyết vấn đề:
"Bỏ quên người yêu thì phải làm sao?"
Thậm chí cậu còn lén lút tìm kiếm kinh nghiệm từ cộng đồng mạng với các topic tương tự.
Kết quả cao nhất và xác xuất thành công 98% đều là hôn người ấy, mua trà sữa tặng người ấy, bán manh xin lỗi người ấy.

Thái Từ Khôn nghĩ ngợi liền chọn phương án thứ nhất, một nụ hôn xin lỗi chắc anh ấy sẽ tha thứ thôi!
Nghĩ là làm, vừa đến kí túc cậu đã vội kéo người yêu về phòng. Khoảnh khắc cửa đóng lại cậu liền cưỡng hôn Vương Tử Dị. Một nụ hôn xin lỗi lướt qua môi, bao nhiêu uất ức đều tan biến.
"Tử Dị, là em không tốt"
Chiếc hôn vụn vặt kết thúc thì sự mạnh mẽ cũng dịu đi, Thái Từ Khôn dựa người vào ôm sát Vương Tử Dị, miệng khẽ thầm thì.
"Không sao"
"Em chưa từng bỏ quên gì"
"Thế mà lại quên mất người yêu của em"
"Tử Dị, sau này em sẽ không quên nữa"
"Được"

Thái Từ Khôn nói được làm được, ngày Nine Percent tham dự lễ lớn của IQIYI, cậu đã không bỏ quên người yêu nữa. Còn cẩn thận vào cả WC đếm số lượng thành viên, thật là một đội trưởng một bạn cùng phòng có tâm thật sự~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro