Sở thích của Vương Tử Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Vương Tử Dị có một thú vui rất lạ đời. Cái sở thích này gây cho anh muôn vàn sóng gió. Như lúc này, Vương Tử Dị một thân nam nhân tựa thái sơn thế mà đang ở phòng khách làm bạn với sofa quen thuộc. Tất cả đều do thói quen ấy!

Quay ngược thời gian về hai tiếng trước, zoom cận vào căn phòng sẽ thấy Vương Tử Dị đang êm ấm bên cạnh người yêu bé nhỏ Khôn Khôn. Trên bàn chung bày ngổn ngang giấy tờ kín những con chữ lời nhạc. Có thể cả hai đang cùng nhau sáng tác ca khúc mới cho nhóm. Thái Từ Khôn đang tập trung cao độ, mày nhíu lại tay vò đầu đến tóc rối tung cả lên để nghĩ lời rap mở đầu bài.
"Tử Dị, anh nghĩ sau câu I'm a hot shot thì em thêm gì thật ngầu bây giờ"
"Để anh xem"
Vương Tử Dị nghĩ ngợi, vô tình liếc qua người yêu lúc Thái Từ Khôn ngả người, cằm chạm lấy cạnh bàn, môi lại bất giác mím lại lộ ra cặp má bánh bao bạc triệu!
"Lại nữa" - Nội tâm Vương Tử Dị gào thét
Có trời mới biết thời gian gần đây sau khi anh đe dọa cùng nài nỉ bảo bối nhà mình ăn uống kiên trì rất rất lâu mới có da có thịt hơn một chút. Thế là má bánh bao tròn lẳng mang thương hiệu Khôn Khôn ra đời. Từ đó, Vương Tử Dị tâm bất chính tối nào cũng canh Thái Từ Khôn ngủ say liền lại....ăn bánh bao chùa!
Bẹo một chút chỗ này lại sờ một chút chỗ kia, má bánh bao quá tuyệt vời! Vương Tử Dị trải qua những ngày vui vẻ ăn bánh bao chùa và nó trở thành một thứ không thể bỏ được.
Hiện tại bánh bao có sẵn ngại gì không tới, thế là trong vô thức bàn tay to lớn của anh lại vươn về phía Khôn Khôn, tiếp tục những hành động quen thuộc. Cho đến khi Vương Tử Dị hoàn hồn lại, đã thấy mình gây ra chuyện lớn cùng khuôn mặt không thể nào khó ở hơn của bảo bối nhỏ.

"VƯƠNG! TỬ! DỊ! LÀ ANH!"
"Bảo bối, nghe anh nói"
"Không nghe, là anh, bao lần thức dậy em đều thấy mặt nhìn to ra, thì ra hung thủ là anh!"
"Bảo bối, anh..."
"Anh anh cái gì, còn chối nữa, đi ra ngoài cho em!"
"Bảo bối, anh biết lỗi rồi"
"Muộn rồi"
"Bảo bối..."

Thế là Vương Tử Dị bị đuổi khỏi phòng, tội danh trộm bánh bao không thành còn bị mất quyền lợi. Thật đáng thương cho Vương Tử Dị đêm đó đơn côi lẻ bóng một mình. Bởi, bánh bao bạc triệu của Thái bảo bảo đâu phải hàng miễn phí. Vương Tử Dị nếu thích ăn thì lấy thân làm phí đi, mẹ khuyên chân thành đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro