Phi thuyền Tử Dị cùng game thủ Khôn Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn rất thích chơi game, nhất là thể loại lái phi thuyền xuyên qua các hành tinh tiêu diệt địch. Cậu chơi đến tận khuya và mê mẩn đến độ quên luôn người yêu đợi ở phòng. Thế là lúc nào trong kí túc xá của Nine Percent cũng thấy thanh âm la thất thanh của Thái Từ Khôn cùng giọng trầm lầm bà lầm bầm khiển trách của Vương Tử Dị lúc lôi cục bông nhỏ nhà mình về phòng.

Như hôm nay, Thái Từ Khôn lại trốn qua phòng hội 3 anh em cây khế kia để cướp đoạt máy tính của thằng anh lớn nhất hội để chơi game. Vương Tử Dị tắm xong đã thấy người yêu nhỏ mất tích, anh lắc đầu vội đi qua kiếm trẻ nhỏ hư mang về.
"Khôn Khôn, về ngủ thôi"
"Không, 5 phút nữa đi"
"Không được, mai em còn có sự kiện, ngoan, về ngủ"
"Chỉ 5 phút thôi mà"
Vương Tử Dị biết thừa cái 5 phút của bạn nhỏ Thái là tới khuya thậm chí overnight. Thế là trong ánh mắt tò mò đến quen thuộc của hội 3 anh em cây khế, anh tiến đến ôm gọn Khôn Khôn vào lòng rồi nhấc bổng lên. Thái Từ Khôn tay đang cầm chuột tay múa phím điêu luyện thì bất ngờ bị nhấc lên cao hai tay vùng vẫy vô thức vòng qua ôm lấy cổ Vương Tử Dị. Sau một phút thất thố cậu liền thấy thân thể mình rời xa cái màn hình PC, trên đấy phi thuyền của cậu còn lơ lơ lửng lửng không người lái sắp tung vào tiểu hành tinh nọ.
"Tử Dị, phi thuyền sắp tiêu rồi, thả em xuống mau"
"Không được, về ngủ"
"Không chịu, thả em xuống!"
Con game chính hiệu Khôn Khôn bắt đầu tìm cách thoát khỏi vòng tay Tử Dị, để về với cái PC đang cô đơn bên cạnh. Trong lúc cố gắng thoát khỏi, tên cuồng game liền nghe thấy bên tai tiếng thì thầm rất nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa:
"Bảo bối, em còn di chuyển anh liền hôn em ngay tại đây"
Thế là game thủ Thái Từ Khôn đầu hàng chịu trận, nhắm mắt dụi mặt vào lồng ngực Vương Tử Dị ra chiều giận dỗi. Nội tâm ầm ầm suy nghĩ:
"Có người còn dám động thủ, không biết xấu hổ đồ Vương bát đản"
Thái Từ Khôn ngoan ngoãn cùng Vương Tử Dị chào tạm biệt hội ba anh em cây khế rồi bước về phòng mình. Tới phòng, game thủ Khôn Khôn bày ra vẻ mặt buồn bã như mất hết niềm tin vào cuộc sống, tay ôm chặt lấy cổ người yêu vẫn không chịu buông.
"Bảo bối?"
"Ưm."
"Khi nào rảnh để em chơi, được không?"
"Ưm."
"Sao thế, giận à?"
"Ưm."
Đầu xù đen mượt vẫn một mực chôn sâu vào ngực người yêu. Vương Tử Dị bất đắc dĩ ngồi xuống giường, vững vàng làm điểm tựa cho Khôn Khôn, bàn tay liền xoa xoa đầu tóc mềm mại của người yêu, hết cách mà tung ra tuyệt chiêu cuối.
"Khôn Khôn"
"Ưm."
"Em có muốn chơi game nữa không?"
Đầu nhỏ nghe được tin, vội ngẩng lên, cặp mắt sáng bừng đôi chân nhỏ chuẩn bị lại phóng đi. Tuy nhiên Vương Tử Dị đã nhanh hơn khóa chặt người Khôn Khôn lại. Giọng trầm tiếp tục vang lên trong căn phòng:
"Khôn Khôn"
"Sao?"
"Em thích lái phi thuyền phải không?"
"Đúng, trò đấy siêu tuyệt, Tử Dị, anh nên chơi đi"
"Vậy có phi thuyền cho em lái bây giờ đây"
"Ở đâu cơ?"
"Ở đây"
"Phòng mình làm gì có PC"
"Nhưng có phi thuyền"
"Ở đâu vậy"
"Phi thuyền Vương Tử Dị, em có muốn lái không?"
"..."
Game thủ Thái Từ Khôn liền im lặng, mặt đỏ bừng không biết đang nghĩ gì. Thế là Vương Tử Dị thấy bảo bối nhỏ nhà mình từ từ tuột khỏi người anh, lăn một góc tự lấy chăn trùm hết cả người chẳng lộ phần đầu. Anh còn nghe thấy tiếng lí nhí đáp trả:

"Anh tự đi mà lái, em đi ngủ!"

Vương Tử Dị cười, thầm nghĩ:

"Bảo bối thật sự đáng yêu"

Sau này game thủ Thái Từ Khôn dù mê game đến cỡ nào đều sẽ ngoan ngoãn đi ngủ khi người yêu tìm tận nơi. Bởi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thái Từ Khôn mê game sẽ có Vương Tử Dị trị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro