3. moments of vulnerability

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có kiếp sau, vẫn muốn được cùng cậu trải qua những ngày tháng gian khổ nhất, dẫu ngày mưa nắng tắt, dẫu trời cao biển rộng."

Author: f6d9f7

Translator: miubie

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad.



Chiếc đồng hồ trên tường cho biết bây giờ đã là 11:59.

Theo lý thuyết, họ không nên ở đây. Trên thực tế, Vương Tử Dị nghi ngờ liệu rằng tất cả các huấn luyện viên của mình có biết ý nghĩa của việc cần giảm căng thẳng, cần một chút thời gian tránh xa những tiếng ồn ào và những con người này không.

Thái Từ Khôn không nhìn anh. Cả cơ thể cậu đang căng như dây đàn, và Vương Tử Dị không biết tại sao, chính xác là thế, nhưng anh biết Thái Từ Khôn đang chịu đựng rất nhiều áp lực. Nhiều hơn tất cả bọn họ gộp lại. Đó là lí do tại sao Thái Từ Khôn giống như một quả bom nổ chậm.

Vương Tử Dị cảm thấy chóng mặt, đây không phải là Thái Từ Khôn mà anh biết. Thái Từ Khôn mà anh biết sẽ không để lộ vẻ yếu đuối như bây giờ, cậu chưa bao giờ để mọi người thất vọng. Cậu không nên ở đây, lưng dựa vào tấm gương đằng sau bởi đó là cách duy nhất làm cho cậu không phải nhìn thấy chính mình. Đầu gối kéo chặt vào ngực, đầu gục xuống. Mong manh. Dễ bị tổn thương.

Vương Tử Dị nhìn rõ bản thân mình trong gương, cách Thái Từ Khôn một khoảng xa, và đứng đó như một kẻ vô dụng bất lực.

Đồng hồ tích tắc đến nửa đêm. Bên ngoài căn phòng, Vương Tử Dị có thể nghe thấy những người khác di chuyển xung quanh. Mọi người đều đang đi tìm phòng tập, hay có lẽ, đang cố gắng dốc cạn toàn bộ sức lực cho một màn trình diễn được định sẵn là sẽ không được đánh giá cao. Họ bỏ qua cả giấc ngủ, cố gắng gây ấn tượng với những khán giả chưa chú ý đến họ, hoặc sẽ không bao giờ chú ý đến họ.

Vương Tử Dị khóa cửa phòng. Anh biết anh đang ích kỷ. Tất cả bọn họ đều xứng đáng được ở đây. Họ đều tài năng, nhiệt huyết, đó là những gì Vương Tử Dị nhận ra, anh nhận ra từ những ngày đầu, rằng cuộc chiến này đã lệch theo một hướng xác định rõ. Các thực tập sinh của YueHua đều tỏa sáng, được yêu quý, sự yêu mến của các nhà sản xuất quốc dân có thể ngang với Thái Từ Khôn.

Vương Tử Dị tiến đến. Thái Từ Khôn không cử động, có lẽ cậu có thể dự đoán được hành động tiếp theo của anh, nhưng Vương Tử Dị thậm chí không biết cậu có còn thở không. Bất động. Thậm chí có một chút đáng sợ.

"Khôn", anh thì thầm khi tiến tới đủ gần cậu bé của mình. Cổ họng như bị cào nát. Anh hắng giọng, lặp lại, lần này to hơn một chút, "Khôn."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng, và Vương Tử Dị không thể ngăn được những suy nghĩ thoáng qua rằng Thái Từ Khôn thật hoàn mỹ, cậu ấy có thể làm tốt mọi chuyện, ngay cả khóc cũng xinh đẹp như vậy. "Ca", cậu mở miệng, giọng nói có chút run rẩy.

"Anh xin lỗi", anh nói. "Anh có thể - anh có thể rời đi, nếu em muốn, hoặc là - "

Thái Từ Khôn đưa đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, những ngón tay run rẩy. "Em rất vui vì người ở đây là anh."

Vương Tử Dị đan ngón tay vào ngón tay của cậu. Anh chờ đợi. Đồng hồ tích tắc điểm 12:01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro