4. Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


힘들 때 내 옆에
푹 기대 쉬어도 돼요
그대의 평생 편이 되어
이해해주고 싶어요

- Day6, I'll try.


"Khi mọi chuyện trở nên khó khăn hãy đến bên cạnh anh

Dựa vào bờ vai anh và ngủ một giấc yên lành

Anh muốn trở thành một phần cuộc sống của em sau này

Luôn luôn cạnh bên và thấu hiểu em."

Fic được dựa trên bài hát I'll try của Day6, suggest mọi người nghe thử bài hát, thực sự rất hay, giống Dị Khôn nữa. 

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad.


Author: ziyisus

Translator: miubie




Vương Tử Dị yêu tất cả mọi thứ thuộc về Thái Từ Khôn. Anh yêu giọng nói nhẹ nhàng, yêu nụ cười thuần khiết, yêu đôi mắt nhung huyền trong trẻo, yêu đôi môi căng mọng thơm ngọt. Anh yêu cái cách cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu, cái cách cậu hát, cái cách cậu nhảy, cái cách cậu bật cười vui vẻ, yêu tất cả mọi thứ cậu làm và đặc biệt, Vương Tử Dị càng yêu Thái Từ Khôn nhiều hơn mỗi lần cậu để lộ vẻ mặt yếu đuối trước anh, chỉ duy nhất mình anh, mỗi lần cậu dựa đầu vào ngực anh tìm chốn nghỉ ngơi.

Ban đêm.

Tất cả mọi người có lẽ đã đi ngủ nhưng hai người bọn họ vẫn tỉnh táo. Bàn tay anh luồn qua mái tóc mềm của cậu khi anh lắng nghe cậu kể về ngày hôm nay như thế nào, mọi chuyện khó khăn với cậu ra sao, như thể nói hết tất cả cho anh nghe sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn đối với cậu.

Thái Từ Khôn thực chất rất mong manh. Tương phản hẳn với con người cậu trong mắt những người khác. Cậu rất dễ dàng sụp đổ và rơi nước mắt, nhưng cậu luôn từ chối thể hiện nó trước mặt người khác, đương nhiên người khác ở đây không bao gồm Vương Tử Dị. Cậu đã từng không thể hiểu nổi chính mình. Cậu luôn là người đứng đầu và tất cả mọi thứ cậu từng ao ước đang bày ra trước mặt, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy tồi tệ như thế này?

Nhưng giờ cậu đã hiểu. Đây là một vị trí cô độc mà chỉ những ai có đủ may mắn mới có thể nắm giữ được nó, nhưng họ cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ban đêm là khoảng thời gian mà anh có thể nghe hết tất cả lo lắng trong lòng cậu, tất cả những khó khăn, những quyết định sai lầm khiến cậu hối hận, những suy nghĩ găm sâu trong tâm trí. Vương Tử Dị lắng nghe tất cả. Vương Tử Dị hiểu tất cả. Vương Tử Dị luôn cố gắng để hiểu tất cả.

"Cậu xứng đáng với vị trí này", anh thì thầm, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng khi nghe thấy tiếng cậu thở dài, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống khi cậu tiếp tục nói cho anh nghe về tất cả những lo lắng trong lòng, "Đừng bận tâm đến những lời người khác nói rằng cậu không xứng đáng với những gì cậu đang có."

"Tất cả đều đáng giá nếu như cuối cùng chúng ta được ở bên nhau, Dị", cậu thì thầm vào tai anh, giọng nói mềm mại, đem theo hương thơm thanh mát, và câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Vương Tử Dị, "Cảm ơn cậu đã bên cạnh tớ, cậu luôn luôn là người tuyệt vời nhất."

"Cậu hãy khóc hết ra đi." Thái Từ Khôn đã làm thế, và khi bình minh gõ cửa vào ngày mai, tất cả những đau buồn này đều sẽ bị lãng quên. Thái Từ Khôn sẽ giả vờ rằng cậu vẫn ổn, còn Vương Tử Dị sẽ giả vờ như anh chưa từng thấy một Thái Từ Khôn yếu ớt mong manh như bây giờ.

Ban đêm, là khoảng thời gian duy nhất mà Vương Tử Dị có thể ôm Thái Từ Khôn trong lòng, dùng sự dịu dàng cả đời anh bảo vệ cho trái tim thuần khiết của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro