5. if his eyes should break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết mình yêu người con trai ấy. Yêu nhiều. Nhiều đến mức chỉ cần được ở bên người đó thôi cũng đủ cuốn bay hết bao nhiêu tủi thân, buồn bã và mọi suy nghĩ khác. Chính là người đó mà không phải ai khác. Chỉ là người đó mà thôi."




Author: lyjsberet

Translator: miubie

"Em là ai?"

Khi Thái Từ Khôn nói điều này, Vương Tử Dị đang bắt chéo hai chân tựa vào tường. Anh có thể nghe thấy tiếng cử động lăn lộn của cậu bé nhỏ tuổi hơn, giống như tiếng sóng biển trong vỏ ốc.

Họ đều đang nằm trên giường của Thái Từ Khôn, hôm nay quả thật là một ngày dài, và Vương Tử Dị đáng ra nên rời đi từ một tiếng trước nhưng thật khó khăn để anh làm vậy khi Thái Từ Khôn dường như không muốn để anh đi, cậu thậm chí không đẩy anh đi anh phải đi ngủ đi, đồ ngốc hay em biết em rất đẹp trai nhưng mắt của anh cần được nghỉ ngơi đấy như mọi lần. ( Trong một thế giới hoàn hảo của Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị sẽ nằm bên cạnh câu, ở khoảng cách gần hơn bây giờ, và cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đều mang mùi bạc hà thanh mát suốt cả đêm như cậu muốn; nhưng, thế giới mà họ đang sống luôn tràn ngập thiếu sót mà.)

"Huh?", Vương Tử Dị ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt long lanh như thủy tinh của Thái Từ Khôn. Anh ước trái đất này có thể ngừng quay cho đến khi không còn gì có thể làm tổn hại đến sự thuần khiết của cậu.

"Khôn", giọng anh gần như van nài khi bắt gặp dáng vẻ im lặng của cậu.

Thái Từ Khôn thở ra một hơi thận trọng, nhưng nó đủ khiến Vương Tử Dị nhận ra sự bất ổn của cậu. "Chỉ là" – cậu thở dài, "Em không biết. Em cảm giác tất cả mọi người đều biết được phần nào đó con người của Thái Từ Khôn. Nhưng khi em ở một mình, em không chắc...những điều em còn lại là gì." Đôi mắt của cậu đảo quanh một vòng, chỉ là không dừng trên người Vương Tử Dị khi cậu lên tiếng, "Anh hiểu em đang nói gì không?"

Vương Tử Dị gật nhẹ đầu. Anh hiểu.

Mọi chuyện thật khó khăn trong mấy tháng này, kể từ khi anh tham gia vào chuyến hành trình ở Idol Producer và phải giới thiệu bản thân với rất nhiều máy quay xung quanh, khó khăn khi trong chuyến đi L.A, Vương Tử Dị nhận ra rằng kể cả ở nước ngoài họ cũng không thể có được sự riêng tư. Thật khó khăn để dừng sợi dây liên hệ giữa Vương Tử Dị từ Simple Joy Music – và bây giờ là một rapper, dancer trong nhóm nhạc nam mới Nine Percent, và cậu bé Vương Tử Dị hai mươi hai tuổi đang rơi vào mờ mịt về tương lai. Tất cả mọi chuyện đã được lên kế hoạch sẵn sẽ trở nên khó khăn hơn từng ngày.

Nhưng đối với Thái Từ Khôn – cựu thành viên của SWIN; thường được gọi là "Khôn Khôn"; cậu bé được yêu quý bởi các IKuns của cậu và bởi tất cả những người đã và đang chú ý đến cậu; ngôi sao điện ảnh; xếp hạng 1 trong chương trình tài năng Idol Producer với vai trò là một thực tập sinh tự do; là một trong những gương mặt sắp tới của Nine Percent – điều này đã bắt đầu từ rất lâu rồi, và chưa từng dừng lại. Và cậu bé ấy mới chỉ mười chín tuổi.

Tiểu Khôn của Vương Tử Dị thật sự rất nhỏ bé khi đối diện với những thứ này, khiến anh chỉ muốn ôm chặt cậu trong lòng bảo vệ, không để ai làm tổn hại đến cậu.

"Em không biết mình là ai cả", Thái Từ Khôn thì thầm, khuôn miệng run rẩy từng từ từng từ một.

Vương Tử Dị tiến đến thật gần, cố gắng bước vào lớp vỏ bọc của người kia. Không nói một lời, anh nâng nhẹ khuôn mặt đẹp đẽ thuần khiết của cậu lên, tán thưởng mái tóc đen nổi bật trên làn da trắng sữa, đưa những ngón tay thon dài vuốt dọc gò má xinh đẹp, những đường nét góc cạnh hoàn mỹ, rồi dừng lại ở đôi mắt thủy tinh long lanh diễm lệ. "Không sao đâu. Chẳng có vấn đề gì nếu như em không biết cả, hai ta đều biết nó thật sự không dễ dàng. Thượng đế biết những gì chúng ta đang làm thật sự không dễ dàng."

Thái Từ Khôn thật sự muốn chùn bước, nhưng bàn tay to lớn ấm nóng của Vương Tử Dị như một liều thuốc xoa dịu cậu. Cậu sẽ không khóc. Cậu vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ thoát khỏi cảm giác này. Bởi nếu Vương Tử Dị nói không sao, thì chắc chắn sẽ không sao. Cậu sẽ ổn thôi, bởi vì Vương Tử Dị của cậu chưa bao giờ sai. Cậu lấy lại sự an tâm bằng một nụ cười với người đối diện.

"Khôn, em là tất cả của tôi."

Khi Vương Tử Dị nhẹ nhàng thốt ra những lời ấy, Thái Từ Khôn hoàn toàn rơi vào cái bẫy ngọt ngào của ái tình, không chỉ bởi nhiệt độ ấm áp truyền đến từ bàn tay của Vương Tử Dị, mà còn bởi ánh mắt vừa ôn nhu lại vừa nóng bỏng như thiêu đốt của anh. Thái Từ Khôn có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn của người đối diện, như tiếng bass mạnh mẽ trong khúc ca bất tận của vũ trụ sinh linh.

Có vẻ bây giờ đã rất muộn rồi, rất rất muộn rồi, nhưng Thái Từ Khôn không cần biết bởi giờ phút này cậu không còn muốn bận tâm đến thời gian nữa, vĩnh viễn là khoảnh khắc cậu được ở bên cạnh Vương Tử Dị - hoặc là theo một cách khác? Khi chỉ có Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị ở bên nhau, thời gian là một khái niệm dường như không tồn tại, hoàn toàn bị lu mờ bởi hai đóa hoa kinh diễm kia. Đó là một sự may mắn, nhưng cũng là lời nguyền đáng sợ. Đó chính là tình yêu. Đó là tất cả những thứ tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn.

"Huh?"

"Chỉ là, em,uhm,...", Vương Tử Dị khẽ thở hắt, cố gắng không để những lời muốn nói mắc kẹt dưới cổ họng. "Em luôn biết cạnh quan tâm chăm sóc đến cảm xúc của tất cả mọi người. Em luôn hi sinh 100% bản thân mình và luôn yêu quý mọi người, rất thật lòng, bởi vì đó là con người thật của em, nó được thể hiện khi em nói, khi em cười, khi em thở. Giống như – em là một chàng trai bình thường đang theo đuổi giấc mộng lớn, không! Năng lượng trong em lớn và mãnh liệt đến khó tin. Dù cho có phải trải qua rất nhiều đau khổ trong thế giới lạnh lẽo không tình người này, em vẫn giữ vững dáng vẻ thuần khiết trong trẻo thủa ban đầu. Em hoàn mỹ ở tất cả mọi điểm, ít nhất với tôi là như vậy." Anh dừng lại như thể chỉ để hít đầy không khí vào khoang ngực.

"Tử Dị." Cậu ngắt lời khi thấy dáng vẻ thở dốc của anh.

"Em là tất cả những gì mà thế giới này cần. Em là tất cả những gì mà tôi cần."

Thái Từ Khôn thoát khỏi vòng tay của Vương Tử Dị, cậu lấy gối che đi gương mặt đỏ bừng của mình. "Em không,", cậu rên rỉ, "Thật sự, em không phải."

"Em phải. Em phải. Mẹ nó."

Cảm nhận cái nhìn chằm chằm như thiêu đốt của Vương Tử Dị khiến Thái Từ Khôn không kìm được ló mặt ra nhìn anh, đôi con ngươi đen huyền ấy giống như chứa đựng cả một bầu trời sao, khiến Thái Từ Khôn muốn tin những lời anh nói là thật. Có thể cậu thật sự là tất cả mọi thứ của anh, dù điều đó thật sự không có khả năng.

Và cái cách Thái Từ Khôn đáp trả lại ánh nhìn của anh, mạnh mẽ, kiên định, nồng nàn, chắc chắn như chuyện mặt trời sẽ mọc trong vài giờ tới, khiến Vương Tử Dị tin rằng có lẽ thế giới không tồi tệ và thiếu sót như anh vẫn tưởng.

"Đã muộn lắm rồi", Thái Từ Khôn khẽ thủ thỉ trước cánh môi của Vương Tử Dị, "Đi đi. Rời khỏi đây đi. Anh sẽ ghét em khi sáng ngày mai đến đấy."

"Ừ, chắc chắn là tôi sẽ làm thế", Vương Tử Dị nở một nụ cười gian xảo, nhanh chóng nắm trụ lấy gáy của Thái Từ Khôn, từ từ xâm chiếm đôi môi ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro